10
heal my soul;
Disclaimer and warning: Hurt/comfort, NSFW, OOC. Đây là thế giới song song, không liên quan tới người thật. Mọi nhân vật thuộc về chính họ, và thuộc về nhau, mình không sở hữu ai trong đây hết. Xin đừng bế lên chính quyền. Chân thành cảm ơn.
Đây là sequel mình viết tiếp cho câu chuyện "dear stranger;".
—
Saint Petersburg vào tháng Mười Một khoác lên mình vẻ đẹp u ám của mùa thu sắp chuyển sang đông. Những chiếc lá cuối cùng còn bám trên hàng cây trơ trọi, điểm xuyết chút sắc vàng, cam và đỏ dọc hai bên đường.
Lê Trường Sơn đứng xếp hàng trong một cửa tiệm đông đúc để gọi cho mình một cốc cà phê nóng và suất ăn trưa. Mua xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài. Khí lạnh chợt tràn về. Trời lập đông rồi, dự báo thời tiết hôm nay sẽ xuống âm độ. Anh kéo cao cổ áo để tránh gió lùa, chân cũng bước nhanh hơn, men theo con đường lát đá trở về nhà.
Căn phòng Trường Sơn thuê ở gần trung tâm để tiện đi lại. Vừa về tới, anh tháo khăn choàng cổ, cởi áo măng tô rồi đặt đồ ăn thức uống lên bàn. Cửa sổ phòng hướng xuống quảng trường lớn bên dưới. Ngồi làm việc nửa ngày trời, anh vươn vai nhìn ra bên ngoài, theo thói quen mở điện thoại lên, bấm vào tên người dùng duy nhất anh theo dõi trên Instagram.
Gần đây anh có thói quen dùng mạng xã hội. Và cậu cũng vậy. Trước đây cả hai cứ thích sống ẩn, mỗi khi ở bên nhau lại càng mất tích với bên ngoài. Nhưng giờ tần suất Phúc đăng ảnh còn nhiều hơn mấy năm qua cộng lại. Anh có lỗi giác cậu muốn cập nhật cho mình biết những gì đang diễn ra hằng ngày.
Rất nhiều ảnh chụp bóng lưng cậu đón ánh mặt trời. Cũng có nhiều ảnh cậu ôm mèo ngồi bên cửa sổ. Cứ hễ đi đâu gặp cảnh đẹp là cậu lại chụp đăng lên.
Còn tài khoản của anh thì trống trơn, được lập ra chỉ để follow cậu. Chắc Tăng Phúc sẽ không thể nhận ra anh trong số hàng nghìn người theo dõi.
Vừa hay có thông báo bài viết mới, Trường Sơn ấn vào xem thì thấy người kia chụp cảnh mây trời qua cửa sổ máy bay. Anh nhấn đúp vào bức hình, tự nghĩ chắc cậu đang có chuyến du lịch hay công tác xa nào đó.
Cuộc sống Lê Trường Sơn không phải chỉ xoay quanh có mỗi Tăng Phúc. Nhưng anh vẫn dành ra rất nhiều thời gian quan tâm đến cậu. Có vài kế hoạch anh dự định làm khi trở lại đây, nhưng nếu ở lâu dài thì có lẽ là không. Anh chỉ tạm thời tìm một nơi yên tĩnh để lắng lòng mình lại.
Cuộc họp từ xa vừa kết thúc thì sắc trời cũng dần buông. Trường Sơn đi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Xong đâu đó, anh nhìn một bàn đầy thức ăn rồi lắc đầu cười. Không biết có phải do trời lạnh đột ngột không, mà anh nhớ người kia tới mức vô thức dọn lên thứ gì cũng một đôi.
Nhiều năm qua, anh đã quen với cô đơn. Chỉ là tim anh giờ như khuyết đi một mảnh ghép quan trọng. Đôi khi anh thấy lòng mình trống rỗng không gì bù đắp được.
Lại có tiếng điện thoại vang lên. Vừa mở ra, anh liền ngẩn người một lúc lâu, niềm vui dần ánh lên trong đáy mắt.
Bức hình chỉ chụp cánh tay của cậu cầm cúp giải thưởng, trên cổ tay là chiếc khăn thất lạc nhiều năm của anh. Địa điểm đăng tại Helsinki, Phần Lan.
Cậu đang ở rất gần anh, chỉ cách anh chưa đầy ba trăm dặm.
Nếu như bình thường, Trường Sơn chỉ âm thầm thả tim. Hôm nay là ngày đặc biệt nên anh đã để lại dòng bình luận:
Chúc mừng em.
Những nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp.
Nhưng điều anh không ngờ tới là không lâu sau đó, tấm hình tiếp theo mà cậu đăng lên lại là ga tàu Helsinki kèm theo dòng trạng thái:
Đợi em, một chút nữa thôi.
Trường Sơn đọc đi đọc lại dòng chữ kia. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh, cậu sẽ không bắt chuyến tàu đó đến chỗ anh chứ? Ngôn ngữ xa lạ ở nơi hoàn toàn xa lạ, trời còn tối thế này, không ai lại chạy tới một nước khác trong đêm. Anh tự nhủ, rồi tiếp tục công việc còn dang dở.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ bên ngoài ngày càng giảm. Trái ngược với đêm trắng vào đầu hè, thời điểm cuối năm ở đây đêm dài hơn ngày. Chưa gì mà trời đã sụp tối. Sơn đưa tay chỉnh hệ thống sưởi trong nhà, chốc lát lại nhìn điện thoại. Mười giờ hơn rồi, dự báo đêm nay sẽ có tuyết rơi. Lòng anh cứ mãi không yên. Đã hơn ba tiếng kể từ bài đăng gần nhất.
Trường Sơn bỗng nhớ đến những lúc họ ôm nhau trên chiếc giường ấm áp, anh thì thầm kể cậu nghe về nơi mình từng sống.
"Chỗ anh ở có những đêm sáng như ban ngày. Mặt trời không lặn hẳn dưới đường chân trời, nên xung quanh mờ ảo như hoàng hôn, đẹp lắm."
"Có dịp mình cùng nhau tới đó đi."
Chỉ bằng những hình ảnh rời rạc, dòng thời gian chắp nối diễn ra theo bài cậu đăng, anh quyết định tin vào trực giác của mình. Nếu như đúng lộ trình từ Helsinki, thì đích đến tiếp theo của cậu chỉ có nơi đó mà thôi.
Trường Sơn khoác vội áo choàng rồi chạy nhanh ra ngoài, cố gắng bắt taxi giữa tiết trời lạnh giá. Anh thấy mình như đang chơi vòng quay số phận, quyết tâm cắt đứt liên hệ rồi lại đi tìm người kia giữa muôn vạn người.
Ga Finlyandsky cách chỗ anh không xa lắm, chỉ cần băng qua vài con phố thì đã tới nơi. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, phủ lên mái vòm của cổng lớn cùng những dãy nhà xung quanh.
Khớp ngón tay Trường Sơn bắt đầu cóng lại, anh rút điện thoại tính gọi, thì bất lực nhận ra mình đã xóa mọi liên lạc với cậu để giữ lời hứa. Chưa kể cậu muốn dùng mạng ở nước ngoài thì cũng phải đổi sim tạm thời.
Anh chạy nhanh vào trong sảnh chính, nhìn lên bảng thông báo điện tử hiển thị lịch trình. Chuyến tàu mới nhất đến từ Helsinki là gần mười phút trước. Đầu óc anh quay cuồng, cố tìm thử mọi cách. Anh nghĩ vài giây rồi vội gọi cho quản lý cậu bằng ứng dụng quốc tế:
[Đi theo nó không sớm thì muộn cũng bị làm cho tức chết. Vừa mới lên nhận giải xong, chưa kịp phỏng vấn đã biến mất.]
Trường Sơn hơi mất bình tĩnh cắt ngang lời Quốc Thiên:
"Phúc đi đâu anh biết không? Anh gọi cho cậu ấy chưa? Cho em xin số của Phúc nha."
[Không biết. Nó chỉ nhắn là muốn đi dạo một chút mai về. Để tôi gửi số cho. Mà nếu nó tới chỗ cậu thì số đó cũng đâu có gọi được? Qua nước khác đổi mã vùng mà?]
"Để thử xem sao. Em cảm ơn."
Trường Sơn nói nhanh rồi cúp máy. Anh bấm dãy số được cho mấy lần nhưng không thành. Đáp lại chỉ là một giọng nói máy móc, thông báo ngoài vùng phục vụ làm lòng anh chùng xuống.
Anh sực nhớ ra mở thử Instagram lên, thì thấy Tăng Phúc vừa đăng thêm ảnh mới. Theo góc cậu chụp là chỗ tượng đài, đối diện đồng hồ lớn bên ngoài quảng trường.
Thêm một thông báo khác vang lên, tài khoản anh nhận được một yêu cầu theo dõi. Trường Sơn ngây người nhìn cái tên người dùng quen thuộc, mà mấy tháng qua anh mở xem hàng ngày. Anh bấm chấp nhận yêu cầu, rồi vào direct message trong ứng dụng để ấn gọi.
Lần này thì điện thoại đổ chuông thật. Chỉ sau vài giây chờ đợi, đầu dây bên kia đã bắt máy.
[Là anh phải không?] - Giọng nói mà anh nhung nhớ cất lên. - [Em hy vọng đó là anh.]
Trường Sơn khẽ lên tiếng:
"Em đang ở đâu?"
Anh đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết rơi ngày càng dày hơn, chỉ thoáng chốc mà đã phủ trắng mặt đường. Tiếng ồn ào xung quanh nhấn chìm câu nói của cậu.
[Em đến không đúng lúc rồi. Ở đây tối quá, không có đêm trắng nào cả.]
Dòng người vội vàng lướt qua dưới cái rét đầu đông. Trường Sơn dõi mắt kiếm tìm bóng hình cậu. Ánh đèn đường cùng những bông tuyết đang bay dệt thành một màn sương lấp lánh mờ ảo. Không gian chợt ngưng đọng lại, người anh thương đang đứng co ro dưới tượng đài. Nó làm anh nhớ về cái đêm cậu đã đến gặp anh cùng cơn mưa.
Anh sải bước thật nhanh về phía trước, điện thoại vẫn áp vào tai, lắng nghe cậu nói.
[Sơn ơi, em thắng giải rồi. Em muốn gặp anh. Em đang cố gắng tiến về phía anh, anh có thấy không?]
Khi khoảng cách chỉ còn một bước chân thì Trường Sơn dừng lại. Anh tháo khăn choàng quấn quanh cổ cậu, kéo cậu ôm vào lòng. Cả hai không nói thêm được câu nào, chỉ ôm chặt như vậy cho đến khi tìm lấy môi nhau. Nụ hôn phảng phất cái lạnh giá khắc nghiệt, cũng len lỏi chút hơi ấm thân quen.
Họ bắt taxi trở về nhà. Xe chạy ngang cầu Palace, bắc qua sông Neva. Trường Sơn chưa khi nào thấy quãng đường này xa tới vậy. Mới cách đây không lâu, anh còn thấy nó gần chỉ trong chớp mắt.
Tay anh đan chặt lấy tay cậu, xe đến nơi rồi vẫn không buông. Họ đi bộ lên tầng hai của dãy nhà chung cư. Vừa mở cửa bước vào, Trường Sơn liền mở hết hệ thống sưởi trong nhà. Anh kéo vạt áo măng tô của mình bọc lấy người cậu.
"Sao em mặc phong phanh vậy? Trời lạnh lắm biết không? Còn không chịu ở trong sân ga mà đứng bên ngoài hứng tuyết."
Tăng Phúc đang mặc trên người bộ lễ phục nhận giải, được thiết kế may đo rất đẹp. Nhưng nó không có tác dụng giữ ấm là bao. Toàn thân cậu vẫn còn đông cứng nên suy nghĩ và lời nói đều trở nên chậm chạp.
"Em muốn gặp anh."
Giọng Phúc thủ thỉ trong ngực anh.
"Em không lo được nhiều vậy. Chỉ muốn gặp anh."
"Rồi không có lấy một số điện thoại, không có địa chỉ nhà sao mà tìm? Thành phố này đâu có nhỏ?"
Vừa nói, Trường Sơn vừa kéo cậu ngồi lên giường mình, đem chăn trùm cậu lại để ủ ấm. Anh pha trà gừng đưa đến trước mặt cậu, không quên thổi mấy cái:
"Mau uống đi cho ấm người. Coi chừng nóng."
Tăng Phúc ngửa cổ uống một hơi. Dòng chất lỏng cay nồng, ấm sực chảy xuống cổ họng, lan ra khắp toàn thân. Cậu ôm tách trà đã vơi, nhìn anh cong mắt cười:
"Nhưng em tìm thấy anh rồi."
Trường Sơn im lặng cầm tách trà đặt lên bàn rồi ôm lấy cậu. Anh cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên từng nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu. Làn da cậu vẫn lạnh vì sương giá. Những nụ hôn vụn vặt ấy dần trở nên lưu luyến ướt át hơn.
"Em có biết mỗi ngày anh muốn hôn em bao nhiêu lần không?"
Cậu khẽ lắc đầu, sao mà đếm hết số kẹo anh cất trong nhà.
Ngón tay anh chạm lên cổ cậu, xuống xương quai xanh. Giọng anh thì thầm, bàn tay ve vuốt lớp áo, như có như không lướt qua hai điểm nhạy cảm trước ngực cậu.
"Anh còn muốn ôm em, chạm vào em, để lại dấu hôn khắp người em, khiến chỗ đó của em rỉ nước."
Phúc cắn môi dưới ngăn tiếng rên bật ra. Cả người cậu nóng lên chỉ với vài câu của anh. Có lẽ tách trà kia cũng không thể nào tác dụng bằng lời anh nói. Cậu nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lên giường, rướn người muốn hôn nhưng Trường Sơn lấy ngón tay ngăn lại. Anh lắc đầu cười, nhón lấy một viên kẹo trong hũ đặt cạnh giường, rồi dùng răng xé vỏ ra. Cậu nhìn theo từng động tác mà trái tim khẽ rung lên. Anh nhìn cậu, nhỏ giọng kêu:
"Thè lưỡi ra."
Tăng Phúc liền làm theo. Trường Sơn đặt viên kẹo lên lưỡi cậu rồi tiếp tục nói.
"Đừng nuốt, nếm nó một chút rồi đẩy qua cho anh."
Viên kẹo tan ra trên đầu lưỡi, làm cậu nhớ đến nụ hôn mang vị sữa lúc cả hai tìm thấy nhau ở Đà Lạt.
Cậu há miệng ra chờ đợi. Người nằm trên nghiêng đầu, nuốt lấy lưỡi cậu. Viên kẹo cứ thế được đưa qua cho anh, rồi đẩy ngược về đến khi nó tan ra hoàn toàn. Tiếng mút vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Trong khoang miệng là hương vị ngọt ngào. Hơi thở quen thuộc tràn ngập khứu giác.
"Em có nhớ anh không?"
Tăng Phúc liên tục gật đầu.
"Nhớ nhiều không?"
Một tay Trường Sơn giữ sau gáy, tay còn lại siết nhẹ cổ cậu, đẩy cằm cậu lên.
"Anh hỏi nhiều không?"
Cậu chỉ có thể bật ra tiếng rên khi anh cúi xuống nút lấy tai cậu. Bàn tay thô ráp lần mò vào trong cổ áo, chà xát lên phần thịt non mềm nơi đầu ngực.
"Lần này em sẽ ở cạnh anh bao lâu?"
"Em... sẽ không rời xa anh nữa."
Tăng Phúc vội vàng nói. Cậu không chịu nổi vẻ mất mát trên gương mặt anh. Hai tay cậu đưa lên sờ khắp người anh, cảm nhận từng thớ cơ trên đó, rồi lần xuống vuốt lấy chỗ đang nhô lên bên dưới.
"Nó cũng đang nhớ em lắm. Mau an ủi nó đi."
Trường Sơn tiếp tục thì thầm. Anh đem hết dục vọng dồn nén bao lâu thành những lời gợi tình, rót vào tai cậu. Phúc thoáng nhìn anh rồi xoay người đè lên trên. Cậu luồn tay vào trong quần anh, vạch boxer rồi chạm vào bộ vị đang căng phồng, nắm lấy nó, vuốt lên xuống theo nhịp độ tăng dần.
Ngón tay anh cũng nhét vào miệng cậu. Lưỡi cậu thuận thế nuốt lấy, ngậm vào, nhả ra. Nước bọt chảy ra từ khoé miệng cậu, chất sữa trắng đục rỉ ra từ đầu khấc anh, thấm ướt tay cả hai. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt khép hờ nhìn anh. Tay còn lại của anh cũng bắt đầu tìm đến bộ phận cứng đến phát đau của cậu xoa nắn nó.
Tăng Phúc bắn ra trước, nhưng ngay sau đó đã lùi người xuống dưới, ngậm lấy toàn bộ chiều dài của anh. Cậu liếm dọc từ gốc lên trên rồi không ngừng nuốt vào nhả ra.
Giọng anh trầm đục, rên trong cổ họng:
"Phúc, em chính là ngày tàn của anh đúng không?"
Trường Sơn nắm lấy tóc cậu, kéo cậu ra khỏi người mình. Tiếng phụt vang lên như ống khí bị giật ra, khi cậu còn đang say sưa mút chỗ đó của anh. Anh đặt tay dưới cằm cậu, nói nhỏ:
"Nhả ra đi em, đừng nuốt. Ngoan."
Phúc hơi phụng phịu một lúc mới chịu nhè ra. Anh hứng lấy chất dịch trắng chảy ra từ miệng cậu rồi sẵn thế đè cậu xuống, lấy nó bôi trơn lối vào của cậu.
Chỗ đó của cậu thít chặt lại, nuốt lấy ngón tay đầu tiên của anh. Đến ngón thứ hai và thứ ba cũng vậy, giống như mong chờ được lấp đầy từ rất lâu rồi.
"Vào đi anh." – giọng cậu lạc hẳn đi, cả người khô nóng khó chịu.
"Từ từ nào bé cưng."
Anh xoay ngón giữa, thọc vào sâu hơn tìm điểm gồ lên bên trong. Đến lúc chạm phải thì cậu co quắp người run rẩy.
"Sướng lắm đúng không?" – Trường Sơn khẽ nhếch miệng cười.
Phúc chỉ biết lắc đầu. Tâm trí cậu giờ còn lại một mảng trắng xoá. Anh nhấn chỗ đó bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần cậu thở dốc. Trường Sơn nâng chân cậu gác lên vai mình, anh say sưa hôn liếm đùi cậu, tạo thành những dấu hôn đỏ thẫm trên làn da non mềm.
"Sơn ơi...em xin anh."
Đừng nhấp nhả nữa, em phát điên mất.
Anh bóp chặt mông cậu, khiến nó trắng bệch rồi buông ra, in hằn dấu đỏ, cứ nhào nặn mấy lần mới cầm vật đang cương cứng của mình ấn từ từ vào trong đến khi lút cán.
Đây là lần đầu tiên họ quan hệ mà không có thứ gì ngăn cản. Vách tràng của cậu bao bọc lấy chiều dài anh, cảm giác tê dại chạy dọc từ nơi kết nối lan khắp châu thân. Đùi cậu dạng rộng ra, chờ đợi những cơn sóng tình ập tới. Anh bắt đầu đẩy vào trong, ngày càng mạnh hơn, tốc độ cũng tăng dần. Hai tay anh véo lấy đầu vú cậu, bóp ngực xong lại cúi xuống mút lấy nó làm cậu rên tên anh không ngừng. Móng tay cậu cào lên tay anh. Lần này có lẽ cào mạnh tới nỗi xước thêm mấy đường.
Mỗi lần cào là Phúc cảm giác anh làm càng mạnh hơn. Hông anh đập vào cậu, đỉnh đầu chạm tới tận cùng.
"Sơn ơi...Sơn của em..."
Tăng Phúc cố hớp lấy không khí, ngón chân cậu quắp lại, mọi giác quan đều dồn về nơi đó. Trường Sơn nhấp mạnh thêm nhiều lần nữa, nhắm đúng chỗ gồ lên mà đâm vào làm cậu chỉ có thể nấc lên những âm thanh rời rạc.
Cậu đạt cao trào, phun lên áo quần cả hai. Dù xộc xệch nhưng họ vẫn không cởi ra hoàn toàn. Trường Sơn không muốn rút ra. Anh đẩy đưa thêm một lúc thì bắn đầy bên trong cậu. Rồi anh đổ ập lên người cậu. Ngực cả hai phập phồng, dính chặt vào nhau. Cậu nghe được tiếng tim đang đập loạn, còn nghe được giọng mình run rẩy cất lên:
"Em yêu anh."
Trường Sơn ngẩn người như sợ nghe nhầm:
"Em vừa nói gì?"
Tăng Phúc nhìn sâu vào mắt anh, lặp lại rõ ràng hơn:
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."
Em không muốn mất anh lần nữa. Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em kể cả khi em muốn từ bỏ chính mình.
Anh ôm chặt lấy cậu sau câu nói lặp đi lặp lại đó. Họ tiếp tục hôn nhau, làm tình dưới đêm tuyết đầu mùa. Cho đến khi cậu mệt lả đi, ngủ quên trong vòng tay anh, để mặc người kia pha nước ấm lau mình rồi thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn cho cả hai. Tất cả chìm dần trong giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Tăng Phúc tỉnh dậy từ rất sớm, chắc là do lệch múi giờ nên chưa kịp thích nghi. Cậu chậm rãi nhớ ra mình đang ở căn phòng xa lạ trong vòng tay quen thuộc. Tuyết đã ngừng rơi, vầng dương dần tỏa rạng một góc trời. Thành phố đã bắt đầu ngày mới sau giấc ngủ vùi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt có cảm giác hệt như buổi sáng ở khách sạn, sau đêm đầu tiên họ bên nhau.
Chỉ khác là giờ đây cậu không rời đi nữa.
"Nếu em muốn tìm giấy bút thì ở đằng kia." – Giọng anh trầm khàn cất lên.
"Em tìm giấy bút để làm gì?"
"Để viết thư tạm biệt không hẹn ngày gặp lại chẳng hạn?"
Cậu úp mặt vào ngực anh cười:
"Không đi nữa, có đuổi em cũng không đi."
Trường Sơn ôm siết lấy cậu, đột nhiên đổi chủ đề:
"Nhưng sao em biết đó là tài khoản Instagram của anh?"
"Fan em không biết bộ phim kia đâu. Em chưa nói với ai bao giờ."
Hình đại diện của anh là cảnh hai nam chính nắm tay nhau trong bộ phim buồn mà họ từng xem. Thật ra lượng tương tác của Phúc không nhiều tới vậy. Chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra. Lúc chụp giải thưởng đăng lên, lần đầu tiên anh viết bình luận thì cậu càng thêm chắc chắn.
Anh chợt đổi chủ đề thêm lần nữa:
"Ngày mấy em bay về Việt Nam?"
Cậu lập tức lắc đầu: "Không về nữa."
"Phúc à."
Biết là lịch trình đã định sẵn, nhưng cậu vẫn bướng:
"Anh về thì em mới về."
Trường Sơn phì cười:
"Cũng phải đợi anh thu xếp ổn thỏa đã."
Tăng Phúc thở dài, cảm thán:
"Sao mình cứ phải yêu xa vậy anh?"
Cậu đã đi quãng đường gần mười nghìn cây số, vừa bay vừa ngồi tàu hàng giờ để đến gặp anh. Chỉ mới một đêm mà phải xa nhau tiếp, thật sự cậu sắp chịu hết nổi rồi. Trường Sơn xoa đầu cậu, kéo tay cậu lên hôn rồi bất ngờ đặt vào lòng bàn tay cậu một món trang sức làm Tăng Phúc bật ngồi dậy, chớp mắt nhìn. Đó là cặp nhẫn bạch kim được xỏ vào sợi dây chuyền.
"Anh từng đeo nhẫn một lần, cũng từng tháo nó ra." – Trường Sơn khẽ nói. – "Anh đã rất cẩn trọng khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tự hỏi chúng ta rồi sẽ đi được tới đâu. Nhưng nếu cứ so đo như vậy mãi chắc mình bỏ lỡ nhau cả đời."
Cậu nhìn dòng chữ được chạm khắc bên trong nhẫn, là tên viết tắt của hai người.
"Anh không biết lãng mạn, không nói được lời hoa mỹ. Anh chỉ muốn em hiểu Tăng Vũ Minh Phúc đối với Lê Trường Sơn quý giá thế nào. Nhưng em đừng đặt nặng quá, nếu không thích đeo, có thể làm dây chuyền xem như trang sức, chỉ cần giữ nó bên mình là được."
Anh dừng lại một chút, quan sát nét mặt cậu:
"Anh muốn ở bên cạnh em. Chúng ta cùng cố gắng vì nhau, có được không em?"
Tăng Phúc gật đầu cười, mà nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu tháo sợi dây chuyền ra, lấy chiếc nhẫn đưa cho anh:
"Đeo cho em đi."
"Nhưng em là người của công chúng." – Anh nhắc nhở cậu lần nữa.
"Không quan trọng." – Cậu lắc đầu, dứt khoát nói – "Tất cả đều không quan trọng bằng anh."
Cậu có thể là một diễn viên, có thể hóa thân thành một ca sĩ, hay bất cứ nhân vật nào cậu muốn. Nhưng chỉ có một Lê Trường Sơn độc nhất vô nhị trên đời, yêu cậu bằng tất cả những gì anh có.
Tăng Phúc nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, cặp nhẫn bạch kim đơn giản trên ngón áp út mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
Duyên mệnh là điều không thể nào lý giải được.
Rất lâu, rất lâu sau này khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu thường hay đùa với anh rằng, nếu như em không chủ động chạy đến tìm, có phải anh sẽ cô đơn cả đời hay không?
Anh chỉ cười đáp lại, ai mà biết được. Đã là năm thứ bao nhiêu bên cạnh nhau rồi mà còn đi hỏi mấy chuyện thuở ban đầu.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro