Chương 16: Mặt Nạ
Sáng hôm sau, A Páo tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Cả cơ thể cậu ta đau nhức như bị xé ra làm trăm mảnh sau cuộc vật lộn đêm qua. Nhưng nỗi đau thể xác đó không là gì so với ngọn lửa căm hận đang bùng cháy trong lồng ngực. Cậu ta không còn sợ hãi nữa. Cậu ta không còn hoài nghi nữa. Cậu ta đã biết mình muốn gì.
Cậu ta muốn trả thù.
Cậu ta lẳng lặng mặc quần áo, rồi đi ra ngoài, ngồi trên bậc thềm của nhà sàn, nhìn về phía căn nhà của A Tủa, chìm trong bóng tối. Cậu ta chờ đợi.
Và rồi, lão ta đến.
Khi mặt trời vừa ló rạng, A Tủa đã đứng sừng sững dưới sân. Khuôn mặt lão ta đen sạm lại vì tức giận. Lão ta đến để trừng phạt.
"Páo! Xuống đây!"
giọng lão ta gầm lên.
Páo từ từ đứng dậy, bắt đầu đi xuống cầu thang. A Tủa đứng đó, khoanh tay, sẵn sàng cho một màn thị uy vũ lực, sẵn sàng để dạy cho con chó phản chủ của mình một bài học.
Nhưng, Páo đã không cho lão ta cơ hội đó.
Ngay khi bước xuống bậc thang cuối cùng, Páo không đứng lại. Cậu ta đột ngột quỳ sụp xuống nền đất lạnh, ngay dưới chân A Tủa. Cậu ta dập đầu xuống đất.
"Cậu... cậu ơi... em xin lỗi...!"
A Tủa sững người. Hắn ta hoàn toàn bất ngờ.
Páo ngẩng lên, khuôn mặt thiên thần của cậu ta giờ đây đẫm nước mắt, một vẻ mặt của sự hối hận và sợ hãi tột cùng.
"Đêm qua... là em sai rồi. Em đã bị con quỷ trong người điều khiển. Em đã bị sự kiêu ngạo làm cho mờ mắt. Em đã dám... dám làm phản...!"
Cậu ta bò tới, ôm lấy chân của A Tủa, tiếng khóc nức nở.
"Em đáng bị trừng phạt! Xin cậu hãy trừng phạt em! Hãy đánh em, hãy địt em, hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn! Em là con chó của cậu, em là con đĩ của cậu! Chỉ xin cậu đừng bỏ rơi em! Đừng đuổi em đi!"
A Tủa đứng đó, chết lặng, nhìn đứa cháu trai đang quằn quại, van xin dưới chân mình. Lòng kiêu hãnh của một kẻ thống trị được vuốt ve một cách tuyệt đối. Cơn thịnh nộ trong lòng lão ta từ từ tan biến, thay vào đó là một sự thỏa mãn, một sự tự mãn vô biên.
Hắn ta đã thắng. Hắn ta không chỉ thắng về thể xác. Hắn ta đã hoàn toàn bẻ gãy được tinh thần của con thú hoang này. Nó đã hoàn toàn quy phục.
Một nụ cười hài lòng, đầy vẻ bề trên hiện ra trên môi A Tủa.
"Đứng dậy,"
lão ta nói, giọng nói đã không còn sự tức giận, chỉ còn sự khoan dung của một vị chủ nhân.
"Mày cuối cùng cũng hiểu ra rồi đấy. Tốt lắm."
Lão ta cúi xuống, nâng cằm Páo lên.
"Ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hơn không?"
"Dạ... dạ vâng..."
Páo thì thầm, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng nếu có ai nhìn kỹ, sẽ thấy trong một khoảnh khắc, sâu thẳm trong đôi mắt đó, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, đầy tính toán.
Màn kịch đã thành công.
A Tủa, trong cơn tự mãn, đã "tha thứ" cho Páo. Lão ta dẫn cậu ta về nhà mình để "phục vụ", như một cách để khẳng định lại trật tự. Và đây, chính là điều mà Páo mong muốn.
Dưới vỏ bọc của một tên nô lệ đã hoàn toàn bị thuần hóa, Páo bắt đầu kế hoạch của mình. Cậu ta hành động một cách hoàn hảo. Cậu ta quỳ gối rót rượu, cậu ta massage chân, cậu ta dọn dẹp nhà cửa... mọi hành động đều toát ra một sự phục tùng tuyệt đối.
Nhưng đôi mắt cậu ta thì không ngừng hoạt động.
Khi lau dọn nhà cửa, cậu ta nhìn thấy con dao xương hổ quý giá - con dao của cậu ta - đang được treo trên vách, ngay cạnh cửa ra vào. Dễ lấy.
Khi vào bếp lấy thêm rượu, cậu ta thấy những tảng thịt trâu khô và những túi muối lớn được treo trên giàn bếp. Đủ dùng cho một tuần.
Và quan trọng nhất, trong lúc đang massage chân cho A Tủa, cậu ta thấy lão ta, trong cơn say, mở một chiếc hòm gỗ cũ kỹ để lấy thuốc lào. Và bên trong chiếc hòm đó, trong một khoảnh khắc, Páo đã nhìn thấy nó. Một cái túi da nặng trịch, phát ra ánh bạc lấp lánh. Toàn bộ số tiền mà A Tủa đã tích góp.
Páo ghi nhớ tất cả. Vị trí của con dao. Số lượng lương thực. Chiếc hòm gỗ và cái khóa bằng đồng của nó.
Đầu óc cậu ta như một cỗ máy, đang lặng lẽ thu thập dữ liệu, tính toán, lên kế hoạch cho một cuộc đào thoát. Tất cả đều được che giấu một cách hoàn hảo sau một khuôn mặt ngây thơ, một đôi mắt trống rỗng và những cử chỉ phục tùng.
A Tủa ngồi đó, khoan khoái, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa đầu Páo như xoa đầu một con chó cưng. Lão ta không hề biết rằng, con chó mà lão ta nghĩ đã bị thuần hóa, thực chất lại là một con sói, và nó đang chờ đợi thời cơ để cắn đứt chính sợi dây xích của mình.
Đêm đó, A Páo lại được triệu tập.
Cậu ta bước vào căn nhà của A Tủa, không còn sự sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm lạnh lẽo. A Tủa đang ngồi uống rượu, lão ta đã say ngà ngà. Thấy Páo, lão ta nhếch mép cười, một nụ cười của kẻ thống trị.
"Lại đây, con chó,"
lão ta ra lệnh, vỗ vỗ vào khoảng trống dưới sàn.
Páo không cãi lại. Cậu ta từ từ bước tới, và quỳ xuống. Màn kịch bắt đầu.
Cậu ta không đợi A Tủa ra lệnh. Cậu ta chủ động. Cậu ta ngước lên nhìn A Tủa, đôi mắt trong veo giờ đây ngập tràn một vẻ sùng bái và thèm khát giả tạo. Cậu ta vươn tay, run rẩy, chạm vào đầu gối của A Tủa.
"Cậu..."
Páo thì thầm, giọng nói khàn đặc vì "dục vọng".
"...cả ngày hôm nay, em chỉ nghĩ đến cậu thôi."
A Tủa sững lại, rồi bật cười ha hả. Hắn ta vô cùng hài lòng.
"Ồ? Mày nghĩ đến cái gì của tao?"
"Em..."
Páo đỏ mặt, cúi đầu.
"...nghĩ đến con cặc của cậu. Em nhớ nó."
"HAHAHA! Tốt! Tốt lắm!"
A Tủa nốc cạn bát rượu.
"Vậy thì còn chờ gì nữa? Nó cũng đang nhớ cái miệng của mày đấy."
Páo không cần phải bị ép buộc nữa. Cậu ta lồm cồm bò tới, và bắt đầu màn trình diễn của mình. Cậu ta dùng tất cả những gì mình đã bị ép phải học, biến nó thành một nghệ thuật của sự lừa dối. Cậu ta bú mút, liếm láp một cách say sưa, thành kính.
"Ọt... ọt... lọc... lọc..."
Và cậu ta bắt đầu rên. Những tiếng rên dâm đãng, mời gọi, được thốt ra một cách hoàn hảo.
"C... Cậu ơi... cặc của cậu... hôm nay lại to hơn rồi... Ứ... ừm... ngon... ngon quá...!"
"Em muốn nuốt... nuốt hết... cho em xin...!"
A Tủa, hoàn toàn bị màn kịch của Páo chinh phục, gầm lên vì sung sướng. Lão ta không còn nghi ngờ gì nữa. Lão ta đã hoàn toàn thuần hóa được con thú hoang này. Lão ta đã biến nó thành một con đĩ yêu say đắm chính chủ nhân của mình.
Khi đã hoàn toàn cương cứng, A Tủa bế thốc Páo lên, quẳng cậu ta lên giường.
"Lên đây! Cho tao xem mày nhớ nó đến mức nào!"
Trận địt bắt đầu. Và đó là một vở kịch đỉnh cao.
Páo không còn là một khúc gỗ vô hồn nữa. Cậu ta là một diễn viên. Cậu ta chủ động dạng háng, quấn chặt hai chân quanh hông A Tủa. Cậu ta ưỡn người lên để đón nhận từng cú thúc. Và cậu ta gào thét.
Bên ngoài:
"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"
"Á... Á... ĐỊT EM! ĐỊT CHẾT EM ĐI CẬU ƠI! SƯỚNG... SƯỚNG KHÔNG CHỊU NỔI!"
"EM YÊU CẬU! EM YÊU CẶC CỦA CẬU! CHO EM XIN TINH CỦA CẬU ĐI... LẤP ĐẦY CÁI LỖ ĐÍT NÀY CỦA EM ĐI...!"
"AAAA... EM RA... EM RA MẤT...!"
Bên trong, tâm trí của Páo lại lạnh như băng. Tốt. Lão ta đã hoàn toàn mất cảnh giác. Cái hòm gỗ. Nó được khóa bằng một cái chốt đồng. Không khó để cạy ra. Nhưng phải đợi lúc lão say nhất, ngủ say nhất. Sau khi bắn lần thứ hai.
Bên ngoài:
"HỰ... HỰ... CẬU ƠI... SAO LÂU RA THẾ... EM MUỐN NỮA... EM MUỐN TINH CỦA CẬU..."
Bên trong: Con dao treo ngay cửa. Thịt khô ở trên gác bếp. Phải lấy đủ cho ít nhất năm ngày đi đường. Phải đi về hướng Nam, không được đi theo lối mòn. Lão ta sẽ không bao giờ ngờ được.
Bên ngoài:
"Á... Á... SÂU QUÁ... CẮM VÀO TẬN BỤNG EM RỒI... RÁCH... RÁCH MẤT... NHƯNG MÀ SƯỚNG... SƯỚNG MUỐN CHẾT ĐI SỐNG LẠI...!"
Bên trong: Sau khi ra khỏi đây, phải đến tìm Mỷ. Không. Không thể. Mình không thể kéo cô ấy vào chuyện này. Mình phải đi một mình. Phải sống sót. Rồi một ngày nào đó... sẽ quay lại.
A Tủa, hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn bão của những tiếng rên và sự phục tùng giả tạo, không hề nhận ra sự tính toán lạnh lùng trong đôi mắt của kẻ đang nằm dưới thân mình. Lão ta chỉ biết mình đang ở trên thiên đường.
Cuối cùng, khi Páo cảm nhận được cơ thể của A Tủa bắt đầu co giật, cậu ta biết đã đến lúc cho màn hạ màn. Cậu ta dồn hết sức, diễn màn cực khoái của chính mình.
"Á Á Á Á Á Á! CẬU ƠI! EM... EM RA... RA CÙNG VỚI CẬU... SƯỚNG... SƯỚNG CHẾT EM RỒI...!"
Cậu ta gồng người, co giật, một màn trình diễn hoàn hảo. A Tủa, bị kích thích đến tột cùng, cũng gầm lên một tiếng cuối cùng và bắn ra.
Lão ta ngã vật xuống người Páo, thở hổn hển, hoàn toàn thỏa mãn.
"Ngoan lắm,"
lão ta thì thầm, giọng nói đã lè nhè vì rượu và mệt mỏi.
"Mày là con đĩ giỏi nhất của tao."
Lão ta ôm lấy Páo, và chỉ vài phút sau, tiếng ngáy của lão ta đã vang lên. Lão ta đã hoàn toàn sập bẫy.
Páo nằm đó, trong vòng tay của kẻ thù. Cậu ta không cử động. Cậu ta chờ đợi. Chờ cho đến khi tiếng ngáy của A Tủa trở nên đều và sâu. Chờ cho đến khi con quỷ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Màn kịch đã kết thúc. Giờ là lúc cho hành động.
Páo nằm đó, trong vòng tay của kẻ thù. Cậu ta không cử động. Cậu ta nín thở, lắng nghe.
Tiếng thở của A Tủa ban đầu còn gấp gáp, hổn hển. Nhưng rồi, dưới tác dụng của rượu và sự thỏa mãn sau cơn cực khoái, nó dần dần trở nên đều và sâu. Và cuối cùng, một tiếng ngáy khò khè, ướt át bắt đầu vang lên, đều đặn như một nhịp trống báo hiệu.
Lão ta đã ngủ say.
Đây chính là thời cơ.
Páo từ từ, cẩn thận đến mức gần như không thể cảm nhận được, nhấc cánh tay nặng trịch của A Tủa ra khỏi người mình. Lão ta khẽ cựa mình, ú ớ điều gì đó. Tim Páo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta nín bặt, không dám thở. Nhưng rồi A Tủa lại tiếp tục ngáy.
An toàn rồi.
Cậu ta nhẹ nhàng, lướt ra khỏi giường như một con mèo. Sàn nhà gỗ lạnh lẽo dưới chân trần. Cậu ta vẫn còn trần truồng, cơ thể dính nhớp tinh dịch của chính mình và của A Tủa. Cậu ta không có thời gian để lau chùi.
Cậu ta di chuyển trong bóng tối, mỗi bước đi đều được tính toán. Trí nhớ của cậu ta, được mài giũa bởi những lần phải phục vụ, giờ đây lại trở thành một vũ khí.
Đầu tiên, là con dao. Cậu ta đi đến vách nhà, nơi con dao xương hổ đang treo. Cậu ta nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi cái móc. Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của chuôi dao trong lòng bàn tay mang lại cho cậu ta một sự tự tin kỳ lạ. Đây không còn là món quà của sự sỉ nhục nữa. Nó là công cụ của sự báo thù.
Tiếp theo, là lương thực. Cậu ta rón rén đi đến gác bếp, nơi có những tảng thịt trâu khô và những túi muối lớn được treo lủng lẳng. Cậu ta không dám trèo lên vì sợ gây ra tiếng động. Cậu ta dùng chính con dao vừa lấy được, vươn người lên, cắt đứt sợi dây. Một tảng thịt lớn rơi xuống tay cậu ta, không một tiếng động. Cậu ta làm lại hai lần nữa. Đủ dùng cho một tuần. Cậu ta cũng vơ vội lấy một túi muối và một bộ đá đánh lửa.
Và cuối cùng, là tiền.
Đây là phần nguy hiểm nhất. Cái hòm gỗ nằm ngay cạnh bếp lửa, chỉ cách chỗ A Tủa đang ngủ vài bước chân. Páo nín thở, từ từ bò lại gần.
Cậu ta nhìn vào cái khóa bằng đồng. Nó không có chìa. Chỉ là một cái chốt gài đơn giản. Nhưng nó đã cũ, và chắc chắn sẽ gây ra tiếng động.
Páo rút con dao ra. Cậu ta cẩn thận, lách mũi dao vào khe hở của cái chốt, rồi từ từ, nảy nó lên.
Két...
Một tiếng động nhỏ, nhưng trong sự im lặng của đêm tối, nó lại vang lên như một tiếng sét.
Páo giật mình, nằm rạp xuống sàn. Cậu ta nhìn về phía A Tủa. Lão ta khẽ cựa mình, lẩm bẩm gì đó, rồi lại quay mặt đi, tiếp tục ngáy.
Tim Páo như muốn nổ tung. Cậu ta chờ thêm vài phút, rồi mới dám hành động tiếp. Lần này, cậu ta đã mở được cái chốt. Cậu ta từ từ, cẩn thận, mở nắp hòm ra.
Và cậu ta thấy nó. Một cái túi da nặng trịch, lấp lánh ánh bạc. Cậu ta vươn tay, nhẹ nhàng nhấc nó ra. Nặng. Rất nặng. Đủ để cậu ta sống sót ở thế giới bên ngoài.
Cậu ta đã có tất cả những gì mình cần. Cậu ta lẳng lặng gói mọi thứ vào một tấm vải lớn. Cậu ta đã sẵn sàng để đi.
Nhưng rồi, cậu ta dừng lại.
Cậu ta quay lại, nhìn A Tủa đang ngủ say. Kẻ đã hủy diệt cuộc đời cậu, giờ đây đang nằm đó, không một chút phòng bị. Con dao xương hổ vẫn còn trong tay cậu ta, sắc lẹm.
Chỉ cần một cử động. Chỉ cần một nhát cắt. Mọi thù hận sẽ được giải quyết. Mọi sự sỉ nhục sẽ được gột rửa bằng máu. Con thú bên trong cậu ta đang gào thét: Giết nó đi! Cắt cổ nó! Trả thù ngay bây giờ!
Bàn tay cầm dao của Páo run lên.
Nhưng rồi, một giọng nói khác, một giọng nói lạnh lẽo và đầy tính toán, vang lên trong đầu cậu. Không. Giết nó bây giờ là quá dễ dàng. Nó chết, nhưng mày sẽ bị cả bản làng truy sát. Mày phải sống. Mày phải mạnh hơn. Rồi một ngày nào đó, mày sẽ quay lại. Mày sẽ không chỉ giết nó. Mày sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của nó, giống như nó đã làm với mày.
Lý trí đã chiến thắng.
Páo từ từ hạ con dao xuống. Cậu ta nhìn A Tủa một lần cuối, ánh mắt không còn là sợ hãi, mà là một lời hứa hẹn lạnh như băng.
Rồi, cậu ta quay người.
Cậu ta lướt ra khỏi căn nhà như một bóng ma, hòa mình vào màn đêm của núi rừng.
Nô lệ đã trốn thoát. Cuộc săn, giờ đây, sắp được đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro