Chương 25: Bão Tố
Những tuần sau đó, A Páo sống trong một địa ngục có lịch trình.
Cuộc sống của cậu ta được chia ra một cách rành mạch. Ban ngày là súc vật lao động. Ban đêm là súc vật tình dục. Thứ hai, thứ năm là của A Tủa. Thứ ba là của Lão Xá. Thứ tư là của Lão Thắng. Thứ sáu là của Lão Pà. Thứ bảy và chủ nhật, đôi khi cậu ta được "nghỉ", đôi khi lại là những "bữa tiệc" bất ngờ.
Cậu ta đã hoàn toàn chai sạn. Cậu ta là một cái máy, thực hiện những chức năng được lập trình sẵn. Cậu ta không còn suy nghĩ, không còn cảm xúc. Cậu ta làm tất cả, chỉ vì một lý do duy nhất còn sót lại trong tâm trí đã tan vỡ của mình: Nam phải được an toàn.
Sự hy sinh đó, là cái phao cứu sinh duy nhất níu giữ cậu ta lại với thế giới này.
Nhưng rồi một ngày, chính cái phao đó đã bị bẻ gãy.
Hôm đó, khi đang bị A Tủa dắt đi lấy nước ngoài suối, cậu ta đã nhìn thấy Nam. Nam đang ngồi một mình ở một gốc cây xa xa, đang cố gắng đan một chiếc gùi. Cậu ta trông gầy và xanh xao. Khi thấy Páo, Nam giật bắn mình, vội vàng quay mặt đi, đôi vai run lên. Cậu ta không dám nhìn thẳng. Cậu ta sợ hãi Páo. Sợ hãi cái con quái vật mà bạn mình đã trở thành, và sợ hãi vì biết rằng chính mình là nguyên nhân.
Và Páo, khi nhìn thấy sự đau khổ và sợ hãi đó, đã hiểu ra một sự thật tàn khốc.
Cậu ta không hề cứu được Nam.
Cậu ta chỉ đang tra tấn Nam theo một cách khác. Mỗi lần cậu ta bị hành hạ, mỗi lần cậu ta bị diễu qua bản làng, là một lần con dao tội lỗi lại cứa sâu hơn vào tim của Nam. Sự an toàn mà cậu ta đã mua bằng chính thân xác mình, chỉ là một cái lồng giam vô hình, nhốt Nam lại trong sự dằn vặt và sợ hãi.
Sự hy sinh của cậu ta... là vô nghĩa.
Cả thế giới quan của Páo, thứ đã được xây dựng trên một nền tảng bệnh hoạn, sụp đổ. Nếu sự phục tùng của cậu ta không thể bảo vệ được Nam, vậy thì nó còn có ý nghĩa gì? Nếu việc làm một con chó không mang lại sự bình yên cho người cậu ta yêu quý, vậy tại sao cậu ta phải tiếp tục làm một con chó?
Sự trống rỗng trong cậu ta bắt đầu được lấp đầy, không phải bằng sự phục tùng, mà bằng một cơn thịnh nộ lạnh lẽo.
Tối hôm đó, A Tủa gọi Páo đến. Lão ta có vẻ rất vui.
"Páo,"
lão ta nói, giọng đầy vẻ tự mãn.
"Mày đã làm các trưởng lão rất hài lòng. Mày đã trở thành một biểu tượng của sự phục tùng, một sợi dây liên kết sức mạnh của cả bản. Chúng ta đã không còn mâu thuẫn nữa. Tất cả là nhờ mày."
Lão ta vỗ vai Páo.
"Và để ăn mừng sự đoàn kết này, tối nay, sẽ có một 'bữa tiệc' đặc biệt tại nhà Lão Xá."
Lão ta cúi xuống, thì thầm vào tai Páo, giọng nói đầy vẻ dâm đãng.
"Mày sẽ không chỉ phục vụ một người. Mày sẽ phục vụ cả ba người họ. Cùng một lúc."
Đó chính là giọt nước tràn ly.
Bị địt bởi A Tủa. Bị địt bởi Lão Xá. Bị địt bởi Lão Thắng. Bị địt bởi Lão Pà. Và giờ, là một màn gangbang của những kẻ cầm đầu. Vòng lặp địa ngục này sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ chỉ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.
Sự hy sinh của cậu ta không chỉ vô nghĩa. Nó còn là một trò cười.
Một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt vốn đã chết của Páo. Ngọn lửa của sự căm hận tuyệt đối.
Cậu ta không thể hiện ra. Đây là bài học cuối cùng mà cậu ta đã học được: che giấu. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, để cho mái tóc che đi đôi mắt đang rực lửa của mình.
Cậu ta quỳ xuống.
"Vâng... thưa cậu,"
giọng nói của cậu ta run rẩy, một màn kịch hoàn hảo của sự sợ hãi và phục tùng.
"Đó... đó là vinh dự của con."
A Tủa cười ha hả, hoàn toàn bị lừa.
Nhưng bên trong, Páo đã đưa ra quyết định của mình.
Tối nay. Hoặc là tự do. Hoặc là chết.
.......................
Páo không lãng phí một giây nào. Ngay sau khi A Tủa rời đi để chuẩn bị cho "bữa tiệc", cậu ta biết mình chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Việc đầu tiên, cậu ta phải gặp Nam.
Cậu ta không thể đi tìm. Làm vậy sẽ gây nghi ngờ. Cậu ta dùng một ám hiệu cũ mà hai đứa đã từng chơi với nhau hồi nhỏ. Cậu ta đi đến con suối sau bản, nhặt lấy một hòn sỏi trắng, và đặt nó lên gốc cây đa, ngay trên con đường mà cậu biết Nam sẽ đi qua để lấy nước. Hòn sỏi trắng. Tín hiệu của sự khẩn cấp.
Rồi cậu ta quay trở lại "chuồng" của mình, chờ đợi.
Chưa đầy một tiếng sau, Nam hớt hải chạy đến, khuôn mặt tái mét vì lo lắng.
"Páo? Mày... mày gọi tao có chuyện gì?"
Páo nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai, rồi mới kéo Nam vào trong lán. Cậu ta không có thời gian để giải thích nhiều. Cậu ta lôi từ dưới đống rơm lên một cái túi da nhỏ. Đó là một nửa số bạc mà cậu ta đã trộm được. Cậu ta đã chia nó ra từ trước.
"Cầm lấy,"
Páo nói, giọng gấp gáp.
"Không... đây là... tiền của lão Tủa... tao không thể..."
Nam hoảng sợ, lùi lại.
"PHẢI CẦM!"
Páo siết chặt lấy vai Nam, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Tối nay, tao sẽ đi. Tao sẽ trốn khỏi đây."
Nam sững người.
"Khi tao đi rồi,"
Páo nói tiếp,
"A Tủa sẽ trút giận lên mày. Mày phải dùng số tiền này, tìm cách xuống huyện, tìm cách thoát khỏi đây. Đừng ở lại. Mày hiểu không? Đây là cơ hội duy nhất của mày. Mày phải sống, Nam ạ."
Nước mắt Nam trào ra.
"Nhưng còn mày...?"
"Tao sẽ sống,"
Páo nói, ánh mắt rực lên một sự kiên định đáng sợ.
"Tao sẽ sống để quay trở lại."
Cậu ta dúi túi bạc vào tay Nam.
"Đi đi. Trước khi có người nhìn thấy."
Họ nhìn nhau một lần cuối. Một cái nhìn của hai người bạn, hai người đồng đội, hai kẻ bị đày đọa đang cố gắng tìm lấy tự do. Nam gật đầu, rồi vội vàng quay người chạy đi, tay siết chặt túi bạc, siết chặt lấy niềm hy vọng duy nhất của mình.
..............
Khi trời đã nhá nhem tối, Páo biết đã đến lúc cho phần nguy hiểm nhất.
A Tủa và các bô lão đã tập trung ở nhà Lão Xá để bắt đầu bữa tiệc rượu trước khi "màn chính" bắt đầu. Nhà của A Tủa giờ đây không có người canh gác.
Páo lén lút lẻn ra khỏi lán của mình, di chuyển trong bóng tối như một con báo. Cậu ta đến trước căn nhà sàn quen thuộc, nơi đã chứng kiến bao nhiêu nỗi nhục nhã của cậu. Cậu ta không đi vào bằng cửa chính. Cậu ta trèo lên những cây cột gỗ, đu người lên sàn, và lách mình qua một ô cửa sổ nhỏ ở phía sau.
Bên trong, không khí im ắng đến rợn người. Cậu ta đi, chân không một tiếng động, đến thẳng chỗ ngủ của mình ngày xưa. Cậu ta quỳ xuống, dùng con dao nhỏ, cạy một tấm ván sàn đã được đánh dấu từ trước.
Và ở đó, là nó. Cái túi vải chứa đựng sự tự do của cậu. Con dao xương hổ. Thịt khô. Đá đánh lửa.
Cậu ta nhẹ nhàng nhấc chiếc túi ra. Nhưng đúng lúc đó, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân.
Cộp... cộp...
Tim Páo như ngừng đập. Là A Tủa. Lão ta đã quay về.
Páo, trong một tích tắc, lao vào gầm giường, kéo theo chiếc túi, và nín thở.
Cánh cửa mở ra. A Tủa bước vào. Lão ta quay về để lấy thêm một bầu rượu ngon. Lão ta đi ngang qua chiếc giường nơi Páo đang nấp, chỉ cách vài bước chân. Páo có thể ngửi thấy mùi của lão ta. Mùi của kẻ thù.
A Tủa lấy rượu, rồi đột nhiên khựng lại. Hắn ta là một thợ săn. Giác quan của lão ta mách bảo có gì đó không ổn. Lão ta từ từ quay lại, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng quanh căn phòng tối.
Páo nằm dưới gầm giường, tim như muốn nổ tung. Nó thấy mình rồi. Hết rồi.
Ánh mắt của A Tủa dừng lại ở tấm ván sàn. Nó có một vết xước mới.
Nhưng rồi, từ phía nhà Lão Xá, tiếng cười nói, chửi bới ồn ào lại vang lên.
"Tủa! Mày đi đâu đấy? Rượu đâu?"
Sự ồn ào của bữa tiệc đã chiến thắng sự nghi ngờ của lão ta.
"Đến ngay đây!"
lão ta gầm lên, rồi quay lưng, bước nhanh ra khỏi cửa.
Páo nằm đó, cả người mềm oặt ra, mồ hôi ướt đẫm.
Cậu ta đã thoát nạn trong gang tấc. Cậu ta không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Cậu ta vác chiếc túi lên vai, lén lút trèo ra khỏi cửa sổ, và biến mất vào màn đêm.
Cậu ta chạy, chạy thẳng về phía bìa rừng, nơi có một hốc cây bí mật. Cậu ta giấu túi đồ vào đó. Cậu ta đã có tất cả những gì mình cần. Giờ chỉ còn chờ đợi.
Cậu ta nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen kịt đang kéo đến. Gió bắt đầu thổi mạnh. Một cơn bão sắp ập đến.
Hoàn hảo. Đó chính là sự che chở mà cậu ta cần.
......................
Páo nằm đó, trong góc tối, chờ đợi. Cậu ta nghe thấy tiếng cười nói ồn ào từ phía nhà Lão Xá, nơi bữa tiệc bệnh hoạn đang chuẩn bị bắt đầu. Cậu ta biết, chẳng mấy chốc nữa, A Tủa sẽ cho người đến "triệu tập" cậu ta. Cậu ta không còn nhiều thời gian.
Và rồi, đất trời như nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đất và hơi nước. Bầu trời đen kịt lại. Và rồi, một tiếng sấm vang lên, rền vang khắp các ngọn núi.
ẦM!
Theo sau đó, là một cơn mưa. Ban đầu chỉ là những hạt lác đác. Nhưng chỉ trong vài phút, nó đã biến thành một cơn mưa rào trắng xóa, xối xả như trút nước. Gió gào thét, quật vào những mái nhà sàn, những cành cây.
Một cơn bão thực sự.
Đây chính là sự che chở mà cậu ta cần.
Páo không do dự nữa. Cậu ta lao ra khỏi lán, hòa mình vào màn mưa. Dòng nước lạnh lẽo xối lên người, gột rửa đi một phần nào đó sự sợ hãi, chỉ để lại một sự quyết tâm lạnh như băng.
Cậu ta chạy, chân trần đạp trên nền đất bùn lầy, đến hốc cây bí mật. Cậu ta lôi chiếc túi vải ra. Con dao xương hổ. Thịt khô. Đá đánh lửa. Và quan trọng nhất, là túi bạc. Cậu ta đã có đủ mọi thứ để sinh tồn.
Cậu ta vác chiếc túi lên vai, bắt đầu hành trình cuối cùng: vượt qua ranh giới của bản làng.
Cơn bão là đồng minh của cậu. Tiếng mưa to gió lớn đã át đi mọi tiếng động. Màn mưa trắng xóa là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Cậu ta di chuyển nhanh, quyết đoán, men theo những con đường mòn lầy lội.
Nhưng khi đến gần cổng làng, cậu ta khựng lại. Dưới một mái hiên nhỏ của trạm gác, một bóng người đang đứng đó, co ro, cố gắng đốt một điếu thuốc lào. Là một gã lính canh.
Páo nấp sau một tảng đá, tim đập thình thịch. Đi qua, hay là quay lại? Không. Không thể quay lại được nữa.
Cậu ta siết chặt chuôi dao. Cậu ta sẽ phải làm một việc mà cậu ta chưa bao giờ muốn: làm hại một người dân trong bản.
Cậu ta từ từ, lén lút, tiếp cận từ phía sau. Gã lính canh, vì mải mê với điếu thuốc, hoàn toàn không để ý.
Đến thật gần, Páo lao tới. Cậu ta không dùng dao. Cậu ta dùng chính sức mạnh của mình. Cậu ta dùng một tay bịt chặt miệng gã lính canh, tay kia dùng sống tay, chặt một cú trời giáng vào gáy hắn ta.
CỘP!
"Ự...!"
Gã lính canh chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi cả người mềm oặt ra, bất tỉnh.
Páo kéo cái xác mềm oặt đó vào trong bụi rậm.
"Tôi xin lỗi,"
cậu ta thì thầm, rồi quay người, chạy thật nhanh.
Cuối cùng, cậu ta cũng đã ra khỏi ranh giới của bản làng. Cậu ta đã tự do.
Cậu ta đứng lại trên một mỏm đá nhỏ, nhìn lại quê hương của mình một lần cuối.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, trong một khoảnh khắc, soi sáng toàn bộ khung cảnh.
Cậu ta thấy những ngôi nhà sàn quen thuộc, giờ đây trông thật nhỏ bé dưới cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cậu ta thấy ánh đèn le lói từ nhà cha mẹ. Cậu ta thấy ánh đèn từ nhà Mỷ. Và cậu ta thấy ánh đèn từ nhà của A Tủa.
Tất cả những yêu thương, hận thù, trong sáng, tội lỗi... tất cả đều ở lại phía sau, trong cái bản làng đang bị nhấn chìm trong mưa bão đó.
Một giọt nước chảy dài trên má cậu. Không biết là nước mưa, hay là nước mắt.
Cậu ta quay người.
Trước mặt cậu ta, là bóng tối vô tận của khu Rừng Ma, là tiếng gầm rú của gió và sấm sét. Một thế giới hoang dã, không có luật lệ, đầy rẫy những nguy hiểm chết người.
Nhưng đối với Páo lúc này, đó mới chính là tự do.
Cậu ta không còn chạy trốn khỏi địa ngục nữa. Cậu ta đang chạy vào một địa ngục khác.
Nhưng lần này, đó là địa ngục mà cậu ta tự lựa chọn.
Không một lần ngoảnh lại, A Páo, kẻ nô lệ, kẻ nổi loạn, người hùng sa ngã, lao mình vào màn đêm, hòa vào cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro