Trân trọng khoảnh khắc này.

Đã một năm trôi qua kể từ khi Thuận và Sơn nói dừng lại. Tuy là kết thúc nhưng tình cảm hai người đều chưa thể nguôi ngoai. Em và anh vẫn vậy, sự nghiệp vẫn còn đó nên họ đều không thể bỏ dở nó mà phải tiếp tục phát triển thêm. Sau một thời gian dài, hai người đều được mời tham gia một chương trình. Đây sẽ là cơ hội mà hai người gặp lại nhau sau một năm họ kết thúc mà chẳng một ai trong cuộc tình này biết.

~~~

Hai người lần đầu tham gia buổi truyền hình trực tiếp này cũng là người bắt chuyện với nhau đầu tiên. Anh và Sơn đều rất bất ngờ khi lại có thể gặp đối phương ngay tại chương trình này. Thật đáng tiếc, vì em đã hứa với các anh lớn khác là gặp người mới đến thì lờ đi. Còn nếu không em đã muốn lao vào ôm Thuận thật chặt rồi. Bởi vậy lúc anh chào mọi người mà không ai trả lời lại là một điều được sắp đặt trước. Khi Thuận thấy mình chào mọi người mà chả ai đáp thì anh đành miễn cưỡng mở lời với Sơn bởi chỉ có em bây giờ là có thể giúp anh. Tuy là hứa nhưng Sơn lại không làm được vì chỉ khi Thuận yêu cầu là em chẳng thể chối từ.

Trong mối tình cũ Sơn cũng vậy, mỗi khi Thuận muốn gì là Sơn đều cho anh dù cho những câu nói của anh cũng chỉ là vu vơ trêu em.

Sau khi vòng concert và vòng công diễn một thành công, Thuận lập nên liên minh Cửu Long còn bên Sơn thì là liên minh Tinh Tú. Các liên minh đều làm ra cho nhóm những sản phẩm tuyệt vời nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Bọn họ phải đối mặt những thành viên bị loại vầ một liên minh nguy hiểm. Thật bất ngờ với điểm số, người đứng đầu hỏa lực lại phải nhìn các đồng đội của mình rời đi. Đúng, liên minh Cửu Long có điểm hỏa lực thấp nhất và trở thành liên minh nguy hiểm. Cuộc đời trớ trêu thay, Thuận là người có điểm hỏa lực cá nhân cao nhất. Đến cuối cùng, đồng đội của anh phải rời đi trong sự buồn bã và sự bất lực của anh. Thuận thực sự coi liên minh của mình là một gia đình nên một hay hai hoặc nhiều người rời đi thì sẽ không còn là gia đình nữa. Sơn nhìn anh buồn bã với khuôn mặt rơm rớm nước mắt em thực sự không thể không đau nhói. Em cũng chẳng biết nên làm gì để có thể an ủi phần nào trong sự tiếc nuối này của anh.

Nhưng khi anh cần, em sẽ luôn là người đầu tiên bên cạnh anh. Chỉ cần anh muốn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới gia nhập chương trình không lâu mà đã đến công diễn ba. Cả hai người đều thoát ải bị loại ở vòng công diễn hai không mấy hạnh phúc. Giờ đây hai người có duyên phận chung nhóm lập lên nhà Cá Lớn. Bởi lẽ này nên kể cả Thuận tránh Sơn ngay từ đầu đến bây giờ muốn tránh cũng khó. Đương nhiên là anh biết ơn vì em đã giúp anh ngay từ khi mới gia nhập chương trình. Nhưng mà anh lại không nghĩ là mình muốn quay lại với Sơn dù còn rất nhiều tình cảm vương vấn không nói ra.

Bởi lẽ anh nghĩ rằng sau khi chia tay Sơn đã quen với việc sống một mình mà không có anh.

Cũng là anh nghĩ rằng sau khi chia tay Sơn đã không còn nhung nhớ anh nữa.

Nhưng đó chỉ tồn tại khi "anh nghĩ" còn sự thật đâu có như thế?

Những công diễn trước Thuận luôn cố gắng hết mình với những tác phẩm mình hát. Tất cả sản phẩm ấy những khán giả có mặt chỉ có thể thấy bề ngoài của anh mà thôi. Sâu thẳm trong tâm Thuận thực sự rất buồn và có chút khó chịu khi mà gặp lại Sơn. Bực bởi sau khi chia tay anh đã có khoảng thời gian rất khó chịu mà phải một mình chịu đựng trải qua. Buồn vì anh tiếc những tình cảm em dành cho anh cũng như ngược lại. Khi đó, anh muốn có một tiết mục tuyệt vời dành cho các khán giả. Qua đó, anh không muốn nghĩ đến nó nhưng thực sự rất khó đối với Thuận.

Cơ mà hiện tại anh đang phải đối mặt với tình huống Cường gọi mời anh về nhóm. Không biết lý gì lại thôi thúc anh nói đồng ý mặc dù thâm tâm rất muốn từ chối nó. Điều đặc biệt hơn đó là khi anh đồng ý thì Thuận rất bất ngờ khi Sơn lại rất vui vẻ khi anh chung nhóm. Vì vậy Thuận lại cảm thấy lòng có chút lâng lâng và hạnh phúc nhỏ nhoi chớm nở. Hơi ấm của Sơn anh từ lâu đã không được cảm nhận mặc dù đầu chương trình anh có ôm hờ Sơn nhưng có vẻ nhiêu đó là không đủ với Thuận. Vậy mà điều muốn nhỏ bé lại có thể được đối phương chủ động bắt tay và ôm anh rất chặt ngỡ như là lần đầu Sơn tỏ tình anh.

Sau khi đấu giá chương trình giao cho nhà Cá Lớn làm bài Vocal "Là Anh Đó" với Performance"Đường xa ướt mưa x Đừng Qua Lối Đó" thì anh được phân vào bài Performance cùng các thành viên khác. Còn lại những thành viên không tham gia "Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó" thì tham gia bài "Là Anh Đó". Nhưng có Thanh Duy và Huỳnh Sơn là hai người có mặt trong cả hai bài.

Nhanh chóng đã đến tiết mục của nhà Cá Lớn, mọi người sau sân khấu đang chuẩn bị để diễn bài hát vocal "Là anh đó" còn những thành viên ngồi ngoài chờ tiết mục sắp tới. Đến lúc diễn Sơn nhìn Thuận cười một chút rồi quay lưng. Thuận đương nhiên là nhìn thấy chứ nhưng anh không hiểu ý nghĩa của nự cười ấy.

~~~

"Đã đến lúc chấm dứt ký ức của chúng mình tại đây
Dù cho anh tiếc tất cả những khoảnh khắc mình trải qua
Vui buồn giờ mình đành quên thôi nụ cười mặn đắng ở sau lớp son môi
Để anh bắt đầu một cuộc sống mới từ việc quên em"

Thuận cảm thấy bài này thực sự nêu lên tình cảm giữa anh và Sơn sau khi chia tay. Có thể anh không để ý rằng xuyên suốt bài hát rằng em luôn chăm chú nhìn anh. Tự Long và Việt Cường thì khác, họ rất tự hào về người em của mình. Bởi vì hai người chăm chú nhìn Huỳnh Sơn nên nhận ra rằng trừ lúc đánh piano thì em luôn chăm chú và mải miết nhìn Thuận. Sau khi bài hát kết thúc, Sơn cũng chỉ nán lại một chút rồi chạy vào sau hậu trường. Thuận xem xong tiết mục thấy khát khô cổ họng do cổ vũ thì anh về cánh gà sân khấu lấy chút nước uống. Quay ra quay vào uống chút nước thì lại bắt gặp người mình từng yêu lại đang khóc thút thít tại nơi không bóng người. Thật sự thì Thuận không đành lòng nhìn em ngồi buồn tùi một mình mà chính anh không rõ lý do. Anh nhẹ nhàng tiến lại ngồi gần em, hỏi han em:

-"Bin, làm sao thế?"

Sơn ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đẫm nước mắt cứ từng giọt lã chã chảy xuống đem theo là sự bất ngờ. Em tưởng anh vẫn đang ngồi ở ngoài xem mọi người trò chuyện chứ không phải vào đây. Hiện tại em rất muốn lao vào anh ôm chặt anh vào lòng giữ cho anh là của riêng mình. Cơ mà, em sợ anh sẽ không thích nên kiềm chế.

-"Thằng nhóc này..thật sự là không thể buông tha mình mà."

~~~~

-"Muốn ôm thì ôm đi"

Sơn ngơ ngác và hoàn toàn bất ngờ với yêu cầu của anh.

-"Lẹ, trước khi anh rút lại lời nói"

Em nhanh chóng quay ra ôm anh rất chặt. Theo thói quen, Sơn tựa cằm lên đầu anh còn Thuận thì cuộn tròn ngồi tựa đầu vào ngực em.

-"Em xin lỗi.. là do em quá vội vàng đưa ra quyết định để rồi bỏ lỡ anh. Em tưởng rằng chúng ta không hợp nhau nên mới xảy ra quá nhiều mâu thuẫn do đó em mới nói lời chia tay. Em không nghĩ là xa anh thì cuộc sống em sẽ tồi tàn đến thế. Em xin lỗi, Thuận. Chúng mình...quay lại được không ạ..?"

Sơn đã ngớt nước mắt và cúi xuống nhìn anh với đôi mắt chân thành như một chú cún con. Đương nhiên là chính ánh mắt này khiến Thuận ngày đêm mong nhớ. Giờ đây, em đã ngỏ lời trước chả nhẽ anh lại từ chối cơ hội này?

-"Chưa biết, tạm thời coi như là đồng ý."

Sơn hớn hở vùi mặt vào hõm cổ anh vui vẻ dụi sâu hơn. Thuận cũng đảnh bất lực bởi đây là hành động thể hiện sự hạnh phúc của em nên chỉ cười mỉm và nhẹ nhàng xoa đầu mái tóc rối bù xù màu đen ấy. Cuối cùng là cặp đôi này cũng đã biết nhường nhịn đối phương mà cùng nhau quay lại.

~~~~

Hết.

-Writer: Rngott-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro