Chương 1:
tự viết.
Sơn Trà không nở hoa. Chương 1
Nàng là hoàng hậu người người kính nể, dường như chỉ sau vua. Nhưng nàng không hề được sủng ái chút nào nhưng nàng vẫn không than vãn, lại chẳng phản bội hắn. Xông pha giết giặc, quản lý hậu cung, đội lên những cái mà chẳng ai gánh hết nổi, sử lí hết những nguy hiểm quanh hắn. Nhưng thật ra một nữ tử làm sao có thể tốt như thế, nàng phải trải qua thăng trầm, có hạnh phúc cũng có đau khổ nhưng đau khổ lại lên tới gặp bội lần. Nàng tốt như thế nhưng nàng vẫn không buông bỏ hắn, dù nói thế nào nàng vẫn chỉ có một câu trả lời là" vì ta yêu chàng" lúc nàng nói lên câu đó lại mỉm cười hạnh phúc. Trong hậu cung của hắn rất ít người, cũng không sủng ai, hắn không phải người bất tài vô năng mà cực kì giỏi. Chỉ là nàng sợ hắn quá mệt mỏi thôi.
Mùa đông- hoàng cung
Hắn mang về một nữ tử xinh đẹp, trông có vẻ là một nữ tử không nhiễm bụi trần. hắn nhìn nữ tử ấy bằng ánh mắt trìu mến chưa từng có với ai.
Nàng đau lòng nhìn hắn, im lặng nuốt tất cả tủi thân hết rồi mới bước ra.
Nàng tỏa ra khí thế uy nghiêm của một hoàng hậu.
Nàng đến gần nói" chàng về rồi" rồi lại nhìn vào nữ tử kia
" Cô nương... Không biết xưng hô thế nào?"
Nữ tử kia có chút sợ khí thế đó nhưng nghe hỏi vậy thì giảm bớt lo sợ" Ta tên Mộc Y Nhi"
" Hỗn xược! Sao giám nói vậy..."
" Im lặng, nàng ấy chỉ giới thiệu bản thân thôi, ta gọi cô nương là Y Nhi cô nương nhé"
" Được"
" Chuẩn bị Quỳnh hoa cung cho Y Nhi cô nương, Quỳnh hoa cung cũng không tệ mong cô nương đừng chê trách"
Đang nói bỗng một quân lính chạy vào đưa một lá thư cho nàng, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nụ cười
" Xin lỗi, ta có việc không thể ở lâu được, hẳn là lần sau sẽ bồi thật tốt"
Nàng bước thật nhanh, hả hắn nghĩ : chắc đã lâu rồi không thấy bộ dạng gấp gáp của nàng ta.
Hắn đưa Mộc Y Nhi về Quỳnh hoa cung.
Ai chẳng biết Quỳnh hoa cung là nơi ở tốt nhất, còn tốt hơn ở cả chỗ nàng, nhưng cũng không thể so sánh vì chỗ ở của nàng là nơi không xa hoa chút nào, hầu như không giống một tẩm cung. Thế mà nàng lại sắp xếp như thế.
Hắn về trên long ỷ. Kêu người bẩm báo chuyện đó thì nghe. Các quốc liên minh đối chọi nước ta. Trên dưới 100 vạn quân. Hắn nghe xong chóng mặt, nếu như vậy thì làm sao thắng nổi.
" Vậy còn hoàng hậu.."
" Bẩm, hoàng hậu dẫn năm vạn binh chi viện phía Bắc và kết hợp với phía Nam ta chỉ có 10 vạn binh"
" Làm sao có thể, nàng ta điên rồi sao?"
" Hoàng hậu đã xuất phát, chắc chỉ vài canh giờ nữa sẽ đến nơi."
Hắn im lặng xoa mi tâm, lúc này Mộc Y Nhi xuất hiện ôm hắn. Hắn bỗng cảm thấy ghê tởm. Nàng ở chiến trường sống chết với giặc thế mà ta lại ôm ấp nữ nhân. Hắn đẩy mộc y nhi ra.
Quả thực sự việc thật sự quá tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro