Chương 3: Long thai
Phượng Hinh Cửu tỉnh lại là sáng hôm sau, toàn thân nàng băng bó, cử động một cái cũng đau đến khóc thét. Vừa mở mắt thì lại nghe ồn ào bên ngoài, nàng nằm trong lều cũng khó mà không thức. Nàng ngồi dậy lê bước xuống.
* Rầm*
Một tiếng động to vang lên, đại phu và vài tướng lĩnh có chức vụ chạy vô, thấy nàng ngồi trên mặt đất.
" Chào!" Phượng Hinh Cửu cười hì hì.
" Hoàng hậu! Xin người! Người hãy về đi, trong mình mang long thai hãy bảo trọng!" Vị đại phu nọ lên tiếng. Vài tướng lĩnh kia cũng không phản bác.
" Long thai? Ta có con rồi!" Nàng vui mừng reo lên.
" Vẫn mong người đi về, xe ngựa đã an bài!"
" Không được! Trận chiến này ta không thể không tham gia!"
Phượng Hinh Cửu kiên định khiến họ dù phản bác nhưng nàng vẫn giả như không nghe.
5 ngày, trận chiến diễn ra đã 5 ngày. Vết thương chồng chất vết thương, tổn thất không đếm xuể lại hết lương thảo. Có người chết vì chiến tranh, có người lại chết vì thiếu lương thực, nàng gấp rút gửi hàng trăm bức thư cầu cứu Nam Vân Triệt. Không biết hắn có đọc hay không nhưng không có bức thư nào hồi âm, lại không có lương thảo nào chuyển đến.
Ngày thứ bảy, nàng thấy không còn hy vọng ở Nam Vân Triệt đành liều mình để đám lính cuối cùng hộ tống bức thư cầu cứu nàng viết cho Cửu Tuyệt Dạ Ly. Nàng kiên quyết một mình một thành trấn giữ.
" Ha ha! Không ngờ Nam Vân Triệt lại vô tình với hoàng hậu của mình như vậy! Cũng thực không ngờ chỉ một mình ngươi cũng dám đứng ở đây chặn đại quân của ta!"
Phượng Hinh Cửu một mình đứng trước cổng thành, thân không còn manh giáp, băng bó khắp người, bộ y phục trên người đỏ thẫm không phân biệt được là đỏ từ đầu hay là máu. Trời này lại đổ tuyết, lạnh đến thấu xương. Nàng cười, nhìn xuống bụng mình khẽ vuốt.
" Mẫu thân xin lỗi con, mẹ chỉ là phải giữ lời hứa với phụ vương con! Mẹ con mình cùng nhau chiến đấu, nhé?" Nàng lẩm bẩm.
" Trước đây ta không ngờ tiểu quân của ngươi vậy mà khiến quân ta tổn thất như vậy! Nhưng đáng tiếc, Phượng Hinh Cửu, chỉ có mình ngươi sẽ không làm được gì đâu!"
Phượng Hinh Cửu không đáp lại, im lặng cầm cây kiếm to và nặng mà cha nàng truyền cho nàng Huyết Trường kiếm. Bọn chúng lên tới đâu, nàng giết tới đó. Dù là vậy, nhưng nàng bị thương không ít, lại thêm vết thương mới. Cho đến khi nàng chỉ còn nhờ Huyết Trường kiếm để chống đỡ bản thân.
Phượng Hinh Cửu lảo đảo đi đến dây xích cửa thành kia chặt đứt. Dùng toàn bộ sức còn lại, nàng khẽ khép mắt lại, chỉ còn thấy bóng mờ và nghe thấy có người gọi nàng.
" A Cửu!"
*Bụp*
Nàng ngã xuống trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.
----------------
Nàng tỉnh dậy, không rõ ngày hay đêm. Thân người tựa như không cảm giác nổi. Hoặc là phế rồi hay là đau quá nên thấy mất cảm giác. Nhìn lên trần nhà, lại nhìn xung quanh. Nơi này thật xa lạ! Nàng nhíu mày để nhớ lại trước khi bất tỉnh thì nàng đã có chuyện gì.
Là một cái bóng, có người gọi nàng. Có phải là Triệt hay không? Không! Triệt đang bận ở với người chàng yêu. Vậy là ai? Đây là đâu?
Đang chất vấn bản thân, cơn đau quặn dưới bụng dưới khiến nàng vén chăn nhìn xuống.
A! Con của ta đâu!
Nàng hét lên, nhưng sao lại không có tiếng. Phượng Hinh Cửu nhìn lại cổ họng của mình. Cố gắng phát ra tiếng nhưng chỉ nghe từ ô, a vô nghĩa.
Nàng cố hét lên, bất chấp vết thương đầy mình mà vùng vẫy đập đồ.
" A Cửu! A Cửu, nàng sao vậy?" Cửu Tuyệt Dạ Ly chạy vào, ôm nàng đang bị kích động rồi đánh ngất nàng.
Cửu Tuyệt Dạ Ly thở phào, ôm nàng lên giường rồi đắp chăn cho nàng, vén mái tóc bết lại của nàng rồi lại nhìn nàng băng bó đầy người, thở dài.
Cửu Tuyệt Dạ Ly nghe nàng cầu cứu, nghe nàng đã nguy hiểm tính mạng lại liều mình bảo vệ thành. Khi y đến nơi đã thấy nàng chặt đứt dây xích, xung quanh những xác chết nằm ngổn ngang, nàng khắp người vết thương, mặt tái nhợt. Rồi lại thấy nàng từ từ nằm xuống. Y đau lòng. Mấy ngày qua, Cửu Tuyệt Dạ Ly không ngủ mà đi tìm các y nhân có tiếng về mới cứu nàng từ quỷ môn quan trở về.
Y nhân đó nói với y, nàng bị phong hàn không chữa mà hóa nghiêm trọng, cộng thêm vết thương đầy mình chỉ được băng bó sơ qua khiến nàng suy nhược biến chứng khiến nàng bị câm, con của nàng lại là cản trở, nếu muốn chữa thì phải bỏ đứa con đi. Nhưng nàng, nàng làm sao có thể bỏ con mình được chứ! Nếu nàng bây giờ biết ở nơi nàng liều mạng bảo vệ đang tung hô một THẦN NỮ nhảy múa nhiều ngày thì nàng phải làm sao chứ?
Cái cảnh tượng nàng như vậy, y cả đời cũng không muốn thấy lần hai. Y đau, lúc đó như chết lặng. Chỉ vì một lời hứa mà nàng làm tới vậy, y muốn để nàng quên đi. Muốn cứu sống mạng của nàng dù nàng hận y cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro