1. Nhím trên mặt trăng
11/2/2025
Mochi2k3: một oneshot nhẹ nhàng và man mác buồn, mong là mọi người sẽ thích :3
Warning: OOC, có nhân vật chính chếc, chưa beta
AU Khi Shadow lạc vào một dòng thời gian khác nơi mà Sonic mới là nhím bất tử, và Sonic lúc này không tin vào mắt mình khi gặp lại Shadow.
Bài nhạc được sử dụng trong fic đây:
Bản dịch bài hát lấy từ đây:
______________________
Shadow mở mắt ra, gã đang ở trong một vũ trụ vô tận với hàng ngàn ngôi sao xa gần xung quanh gã, gã không nhớ tại sao mình ở đây, đến đây bằng cách nào và xuất hiện ra sao. Nhưng với sức mạnh Điều Khiển Hỗn Loạn vốn có trong bản thân, gã không cảm thấy có nguy hiểm nào rình rập xung quanh.
Trôi nổi qua những khoảng không vô định, hướng đi của Shadow là về Trái Đất, ít nhất ở đấy có người, hoặc một dạng sinh vật sống khác có thể đưa ra câu trả lời cho gã. Có lẽ không ra lắm khi chạy lướt qua dải ngân hà, Shadow ngạc nhiên khi thấy Trái Đất trước mắt trông thật lạ lẫm, hành tinh này vẫn có sự sống, nhưng mà toàn là màu xanh của lá cây và nước biển bao phủ bên ngoài. Rồi gã thấy một bóng dáng đang ngồi trên Mặt Trăng trông rất quen thuộc, vậy là gã đổi hướng, đôi chân chạm lên chạm đất, càng tới gần gã càng biết rõ đó là ai, chụp lấy vai đối phương.
“Faker!? Sao cậu lại ở đây? Những người bạn của cậu đâu?”
Có vẻ Sonic cũng rất bất ngờ khi thấy gã, đôi mắt cậu mở to và ngôn ngữ bị rối loạn.
“Shadow!? Thế này là sao? Chẳng phải anh đã- tôi đã thấy anh- Không thể nào, chuyện này đang xảy ra ư? Từ từ, tôi cần phải bình tĩnh lại”
Đôi lúc Sonic có vấn đề về hô hấp khi quá căng thẳng, vậy nên gã theo phản xạ bảo cậu chậm rãi hít vào và thở ra, nó thực sự có hiệu quả khi vài giây sau cậu dần bình thường trở lại, nhưng nước mắt xuất hiện và tuôn ra không ngừng, cậu ôm gã cùng tiếng khóc mếu máo trước sự bối rối của Shadow. Lại tua thêm một thời gian, cuối cùng thì Sonic đã có thể nói chuyện bình thường với gã, hỏi lại lần cuối trước lúc biết bản thân ở đây thì gã đã làm gì
“Có lẽ tôi hiểu chuyện gì rồi, anh bị lạc vào không gian này. Tôi không biết khi nào sẽ có một cánh cổng thời gian xuất hiện để đưa anh trở về, nhưng chắc sẽ sớm thôi, các không-thời gian ở đây không giống nhau nên anh sẽ bị mắc kẹt cùng tôi khá lâu đấy”
Sau đó Sonic ngồi xuống, vỗ trên nền đất đá bên cạnh tỏ ý ngồi cạnh cậu, cả hai cùng ngồi ngắm Trái Đất, Shadow cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nghe những điều cậu lảm nhảm, đa số là kỷ niệm của cả hai từ lúc bắt đầu gặp, một số thông tin đúng nhưng có những thứ Shadow không nhớ đã từng xảy ra hay chưa.
“Đủ rồi đấy, Faker! Kết thúc những thứ lảm nhảm vừa rồi và vào chủ đề chính đi. Tôi đang rất cố gắng không đấm cậu đấy.”
“Xin lỗi Shads. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy lại anh nên tôi mới có thể nói nhiều như thế này, mặc dù tôi biết anh đến từ một dòng thời gian khác. Tôi thực sự rất nhớ biệt danh này đấy.”
Khuôn mặt của cậu tuy đang tươi cười nhưng không giấu nổi nỗi buồn, Shadow biết, vì đây cũng là gương mặt của gã khi mất đi Maria, người bạn thân thiết nhất của mình.
“Vậy….đã có những chuyện gì xảy ra ở nơi này?”
Gã dịu giọng đi như một cách xin lỗi Sonic, lần này thực sự lắng nghe cậu.
“Nhiều thứ lắm, nhưng chủ yếu vẫn là đánh bại kẻ xấu, bảo vệ Trái Đất, trở thành anh hùng, bla bla… và chứng kiến mọi thứ thay đổi. Tất cả bạn bè, con người, gần như mọi thứ đều đã sang cuộc sống khác, có lẽ là tốt hơn, kể cả anh”
Shadow ngờ ngợ được điều gì, và hỏi lại bằng một giọng không chắc chắn.
“Cậu có khả năng bất tử?”
“Đúng vậy, tôi tin là anh hiểu rõ cái này nhất”
Một khoảng thời gian im lặng trôi qua những vì sao, Sonic cũng không phá vỡ bầu không khí này để gã tiêu hóa dần thông tin vừa nhận được
“Đã bao lâu rồi?”
“Tôi không nhớ rõ nữa, một trăm năm? Thậm chí là gần năm trăm năm rồi”
Quả đúng là vậy, trông ngoại hình của cậu không thay đổi ở độ tuổi dưới ba mươi, nhưng giày và găng tay đã bị mục nát từ lâu để biết được thời gian đã làm gì, dù bào mòn sức sống của cậu, nhưng gã vẫn thấy tính cách lạc quan và tích cực không thay đổi mấy.
“Phew, nặng nề quá nhỉ, cùng thay đổi chủ đề nhé. Tôi có thể mời anh một điệu nhảy không, Shadow?”
Sonic đứng dậy, đưa bàn tay về phía gã, thật giống lần đó khi ở trên Mặt Trăng, cậu cũng đứng dậy đưa tay ra, và Shadow đã nắm lấy, như lần này.
“Thêm một chút nhạc nữa nhỉ?”
Có lẽ cậu đã tiến hóa sức mạnh của mình, nên bên tai Shadow dần nghe thấy một bài hát êm đềm.
I don't wanna change a thing
I'm thinking that we're right where we're supposed to be
Are you feeling differently
Or do you still find yourself missing me?
[Tôi chẳng mong thay đổi danh nghĩa gì đâu
Tôi nghĩ hai ta đang đúng như mối quan hệ đáng là
Nhưng liệu nàng có cảm thấy điều gì khác lạ
Kiểu như là bắt gặp chính mình mong nhớ tôi không?]
And our talks on sidewalks hours long
We watch the sun until it's gone
I'll be seeing you in my dreams
But right now, it's harder for me
[Hàng giờ liền chuyện trò khi dạo phố
Chúng ta cùng ngắm hết hoàng hôn
Để mỗi đêm về tôi gặp em trong giấc mộng
Nhưng giờ đây mọi chuyện hóa khó nhằn]
Một điệu nhảy trên mặt trăng, xoay vòng, tiến về phía trước, lùi ra sau và đỡ lấy eo nhau. Cả hai khiêu vũ một cách thuần thục không gượng gạo, có lúc Sonic hơi nhích chân hẩy nhẹ vào chân gã và cười một cách tinh nghịch. Shadow với ánh mắt muốn nói lại thôi, tùy ý để cậu vui đùa trong tiếng đàn guitar và lời bài nhạc, đôi lúc chú ý cẩn thận để họ không bị vấp ngã.
I'll be the one to hold you someday, faraway
I guess I'll get to know you
Through the time and space (ooh)
Told you we'd be closer
After this is over
I'll be the one to hold you someday
Someday faraway
[Rồi tôi sẽ là người được ôm em trong vòng tay
Vào một ngày nào đó, ngày thật xa
Tôi đoán đến lúc mình sẽ hiểu hết được em
Vượt cả không gian hay thời gian
Tôi đã nói rồi mà, rằng ta sẽ dần chung đôi
khi mà khoảng mập mờ này qua đi
Tôi sẽ danh chính ngôn thuận mà ôm em
vào một ngày nào đó, một ngày xa xôi]
Wishing it would just make sense (make sense)
Some of these days I get so impatient
Walking right along the fence
And I'm losing my balance
[Ước gì mọi chuyện bớt trái ngang
Vì dạo này tôi có phần mất đi kiên nhẫn
Lòng vòng trên tường rào ngăn cách
Giữa hai ta tôi có chút mất thăng bằng]
Cause some nights, I remember the first day of summer
That's when it felt like you'd always be mine (always be mine)
Stole you some flowers, stayed up for hours
Knew in the morning that it'd be goodbye
[Vì nhiều đêm tôi lại nhớ nhung ngày đầu hạ ấy
Ngày đầu tiên tôi cảm tưởng rằng em sẽ mãi của tôi (mãi riêng mình tôi)
Vài bông hoa vội vã, trằn trọc suốt đêm dài
Biết rõ rằng sẽ phải nói lời từ giã vào sáng mai ]
“Có lẽ anh sắp phải quay lại thế giới của mình rồi, Shadow. Tôi rất vui khi có khoảng thời gian vừa rồi với anh, dù….anh không phải Shadow của tôi”
Điệu nhảy kết thúc ngay sau khi Sonic nói vậy, hai bàn tay vẫn lưu luyến đặt trên vai Shadow, gã ngập ngừng, muốn nói một câu nhưng bị cậu ra hiệu “suỵt”, ánh mắt của cậu vẫn vậy, giống một viên ngọc lục bảo sáng chói giữa ngân hà rộng lớn, nhưng không ẩn giấu được nỗi buồn vô tận xoáy sâu vào tâm hồn gã.
“Anh không thuộc về nơi này, Sonic của anh có lẽ đang đợi anh trở về đấy”
“Nhưng….em sẽ ổn chứ? Tôi sẽ rất vui lòng khi ở lại đây, cùng em, thêm một lúc nữa.”
“Đừng, có thể tôi sẽ lại làm ra một quyết định trong vô số câu chuyện khiến tôi hối hận đến bây giờ mất. Chúng ta đều có một nơi mình thuộc về, hãy trân trọng Sonic của anh, sống trọn vẹn cùng cậu ấy mỗi ngày, như vậy là đủ rồi. Đừng giống như tôi và Shadow ở đây.”
Cả hai trao nhau một cái ôm chứa nhiều tâm sự, nuối tiếc và cả ấm áp. Dưới sức mạnh của viên ngọc, cả hai đều cảm nhận được một cánh cổng đang dần xuất hiện.
“Không phải lo cho tôi đâu, tôi sẽ ổn thôi mà. Gửi lời chào của tôi tới bản thân của vũ trụ đó nhé.”
I'll be the one to hold you someday, faraway
I guess I'll get to know you (get to know ya)
Through the time and space (through the time and space)
Told you we'd be closer (we'd be closer)
After this is over (after this is)
I'll be the one to hold you someday (someday)
Someday faraway
[Rồi tôi sẽ được ôm em trong vòng tay
Vào một ngày nào đó, một ngày xa xôi nhìn không rõ
Tôi đoán đến lúc đó mình sẽ hiểu hết được em
Vượt cả không gian hay thời gian
Tôi đã nói rồi mà, rằng ta sẽ dần thân thôi
khi mà vùng xám này phai phôi
Tôi sẽ danh chính ngôn thuận mà ôm em
vào một ngày nào đó, một ngày chẳng xa xôi]
Ooh-ooh, ooh
Ooh-ooh, ooh
“Chúc em sẽ tìm lại được Shadow của mình”
Cánh cổng chính thức xuất hiện, trước khi nhảy vào gã nói nốt câu này với một cái xoa nhẹ nhàng trên đầu cậu, hình ảnh cuối cùng trước khi ánh sáng trắng lấn át là Sonic đứng đó, vẫy tay chào với một nụ cười hạnh phúc. Không có một câu tạm biệt nào, bởi vì họ có thể gặp lại nhau, hoặc là không bao giờ gặp lại giữa các dòng thời gian rộng lớn này.
Để rồi khi mở mắt ra, Shadow thấy bầu trời trong xanh, cánh đồng hoa bát ngát trong một ngày hè nắng đẹp, gã và cậu đang nằm dưới bóng cây cổ thụ, Sonic vẫn đang ngủ, vòng hoa mới đan nghiêng sang một bên và tiếng chim hót líu lo thật yên bình.
Liệu tất cả những gì gã vừa trải qua là mơ không?
End
—--------------------
Mochi2k3: Lần đầu viết fic về Shadonic/Sonadow, cảm ơn mọi người đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro