3. Tất cả rồi sẽ ổn thôi

25/4/2025 - 27/4/2025

Cảnh báo: OOC
______________________

Sonic đang ngủ yên trong vũ trụ bao la chỉ có mình cậu. Nhưng dù vậy sức mạnh của cậu vẫn kết nối với dải ngân hà này để duy trì sứ mệnh bảo vệ thế giới của cậu.

Cậu cũng biết có rất nhiều vũ trụ đang vận hành, và cũng có một dải ngân hà dần lụi tàn hoặc đang bước đến cuộc sống mới. Còn vũ trụ của cậu, cũng giống như Sonic, đang trong trạng thái ngủ yên và chờ đợi sự quyết định của một thế lực cao đến mức cậu không biết được.

Tất nhiên, đôi khi tâm trí của cậu sẽ đi du lịch một chút sang các phiên bản khác của mình, cậu từng thấy bản thân trở thành một con nhím lai sói và thật to lớn cùng hàm răng sắc nhọn, một đợt khác chiêm ngưỡng bản thân đang làm một chú hề chỉ có thể nhảy nhót mua vui trong cung điện của vị vua quyền thế, biết rằng chắc chắn hình bóng vị vua đó là người cậu yêu da diết, nhưng lí trí luôn nói cho Sonic biết, cậu không thuộc về thế giới này, cũng không được can thiệp vào và….một lần nữa, Shadow của cậu trong thế giới này đã đi rồi.

Có những lúc nhìn Trái Đất đang phủ đầy màu xanh của cây cối và nước trải dài bao quanh, cậu mỉm cười, đoán rằng phải hàng tỷ năm sau thì “quyết định” mới tới, liệu sẽ là sự sống nguyên thủy cho đến khi một trận mưa thiên thạch ập đến và hủy diệt sự sống gần như hoàn toàn, hay là một sự thay đổi không lường trước?

Những suy nghĩ tự phỏng đoán khiến Sonic bật cười, giá mà cậu có thể kể cho hội bạn bè của mình, và cả con nhím tóc đen đỏ luôn cáu kỉnh kia nữa.

Ầy.  Cô đơn quá.

Đang ngồi trên Mặt Trăng ngắm nhìn Trái Đất, sau đó, cậu ngạc nhiên khi thấy một sinh vật sống khác lao về phía mình và dừng lại trong giây lát. Sonic chưa kịp vào thế đề phòng thì hai vai cậu bị đối phương nắm lấy.

Và cậu đã ngỡ ngàng khi đó là Shadow.

Gã hỏi cậu bằng một giọng điệu gắt gỏng và khó chịu thật quen thuộc, những cảm xúc bị dồn nén quá lâu đã bộc phát ra khiến Sonic bị rối loạn nhịp thở và lời nói không rõ ràng, phải đến khi hít thở đều một lúc rồi thì cậu mới bình tĩnh hoàn toàn để nhìn nhận sự việc rõ hơn.

Sonic nhìn Shadow, chắc chắn ở một trong những vũ trụ khác ngoài kia, cũng có một sức mạnh khiến gã bất tử giống như cậu, trong phút chốc, cậu đã nghĩ liệu có khả năng nào đó cho sự cô đơn của cậu không? Nhưng cậu không hề biết Shadow này như thế nào, và hiển nhiên qua câu hỏi ban đầu thì Shadow cũng đã có Sonic của mình rồi.

Lén giấu đi sự buồn bã trong lòng bằng điệu cười tươi tắn, cậu hỏi gã câu chuyện vì sao lại xuất hiện ở đây.

Thì ra trong một lần bất tỉnh, Shadow đã lạc vào vũ trụ này, cậu hỏi môi trường sống của vũ trụ gã, sau đó dùng năng lực vô hạn của mình liên kết với các chòm sao, vượt ra cả những dải ngân hà khác rồi nhanh chóng tìm ra được thế giới gã thuộc về.

   “Có lẽ tôi hiểu chuyện gì rồi, anh bị lạc vào không gian này. Tôi không biết khi nào sẽ có một cánh cổng thời gian xuất hiện để đưa anh trở về, nhưng chắc sẽ sớm thôi, các không-thời gian ở đây không giống nhau nên anh sẽ bị mắc kẹt cùng tôi khá lâu đấy”

Để cánh cổng không gian có thể hình thành đường đi xuyên vũ trụ một cách ổn định, cậu phải tạo nên những “trạm nghỉ” qua các thế giới khác nhau, đều là những nơi mà tinh thần cậu từng đặt chân nên sẽ không bị hao hụt năng lượng quá nhiều. Cậu mong là gã sẽ không bị choáng ngợp hay não sẽ xoắn thành quẩy qua chuyến du lịch vội vàng này.

Và có lẽ sức mạnh của Sonic có phần nhỉnh hơn với Shadow, khi cậu nhìn sâu vào gã thì cậu cũng xem được một số chuyện cũ không khác quá nhiều với Shadow của thế giới cậu, xem ra gã vẫn cần phải nâng cấp bản thân hơn. Và Sonic không thể can thiệp điều đó.

Nhằm kéo dài thời gian bằng cách lảm nhảm những ký ức xưa cũ, câu vô tình lại chọc giận gã như thể đang cố gắng giữ gã lại lâu hơn. Sonic mỉm cười một cách gượng gạo và hối lỗi

  “Xin lỗi Shads. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy lại anh nên tôi mới có thể nói nhiều như thế này, mặc dù tôi biết anh đến từ một dòng thời gian khác. Tôi thực sự rất nhớ biệt danh này đấy.”

Sau đó khi Shadow hỏi về chuyện gì xảy ở thế giới này, cậu đành tóm gọn những ý chính hơn để gã biết không quá nhiều, dù sao thì gã cũng thuộc về thế giới khác. Vậy là hai con nhím bất tử một đen một xanh cùng ngồi trên Mặt Trăng, ngắm nhìn Trái Đất đang yên bình xoay tròn, rồi cuối cùng gã cũng nhận ra.

     “Cậu có khả năng bất tử?”

     “Đúng vậy, tôi tin là anh hiểu rõ cái này nhất”

Nhìn sự đắn đo lựa chọn câu nói của đối phương, Sonic mỉm cười, xem ra cũng không giống hoàn toàn, Shadow của thế giới cậu luôn quyết đoán và có phần liều lĩnh nhiều hơn cẩn trọng.

     “Đã bao lâu rồi?”

     “Tôi không nhớ rõ nữa, một trăm năm? Thậm chí là gần năm trăm năm rồi”

Và cậu cảm nhận được nỗi buồn của gã được phóng đại nhiều hơn, mang theo sự hối lỗi cũng như áy náy, thế là để thay đổi bầu không khí đang nặng nề dần, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây cổng không gian, nên cậu mời gã một điệu nhảy.

Nhạc vang lên từ một nơi xa xăm nào đó, đưa cậu đến một vùng hồi ức xưa cũ, chiếc cát xét mang đến một bài nhạc jazz không lời êm đềm, dưới ánh sáng dịu của Mặt Trăng và tiếng gió thổi qua tán cây tạo thành tiếng xào xạc không quá to, cậu đặt hai tay lên vai gã, giống như lúc này, và thả trôi vào những tiếng nhạc, khi quay về thực tại, Sonic thấy gã quá nghiêm túc nên đã trêu đùa một chút, không hề tỏ ra xin lỗi mà còn cười lên rất tinh nghịch.

Nhưng cuộc gặp mặt nào rồi cũng sẽ có mở đầu và kết thúc, khi nhạc dừng lại cũng là lúc chuẩn bị tạm biệt, các trạm nghỉ đã được dựng lên hoàn thành với đường đi chính xác và đảm bảo không xảy ra sự cố gì, cánh cổng cũng đang dần xuất hiện rồi. Nhưng hai tay của Sonic vẫn đặt lên vai gã không buông ngay.

Cậu đang do dự, có lẽ Shadow đã nhận ra, gã ngập ngừng muốn nói nhưng đã bị cậu nhanh chóng chặn lại, ra hiệu “suỵt” một tiếng và nghe ngóng tiếng động, đến lúc rồi.

      “Có lẽ anh sắp phải quay lại thế giới của mình rồi, Shadow. Tôi rất vui khi có khoảng thời gian vừa rồi với anh, dù….anh không phải Shadow của tôi”

    “Anh không thuộc về nơi này, Sonic của anh có lẽ đang đợi anh trở về đấy”

Và chưa kịp mở lời tạm biệt, gã đã nói với cậu.

    “Nhưng….em sẽ ổn chứ? Tôi sẽ rất vui lòng khi ở lại đây, cùng em, thêm một lúc nữa.”

Quả là một lời đề nghị hấp dẫn và chạm đúng điều cậu mong muốn, cậu muốn gật đầu và nói có, nhưng lí trí của cậu đang ngăn cản trước khi mọi chuyện rối tung hơn.

    “Đừng, có thể tôi sẽ lại làm ra một quyết định trong vô số câu chuyện khiến tôi hối hận đến bây giờ mất. Chúng ta đều có một nơi mình thuộc về, hãy trân trọng Sonic của anh, sống trọn vẹn cùng cậu ấy mỗi ngày, như vậy là đủ rồi. Đừng giống như tôi và Shadow ở đây.”

Thực ra cậu chưa bao giờ có thể ngỏ lời yêu với gã, và hẳn là Shadow của thế giới cậu đang sống cũng chả nhận ra được, thế nên có những lúc cậu thầm nghĩ đó cũng là một chuyện tốt.

Sonic ôm lấy Shadow, gã cũng không thấy khó chịu mà đáp lại, cả hai cùng cảm nhận được có một cánh cổng đang xuất hiện nên chính cậu đã kết thúc cái ôm ngắn ngủi này.

     “Không phải lo cho tôi đâu, tôi sẽ ổn thôi mà. Gửi lời chào của tôi tới bản thân của vũ trụ đó nhé.”

Đó cũng không hẳn là một lời tạm biệt mà giống như là hẹn gặp lại hơn, có lẽ chỉ mình cậu nghĩ vậy.

      “Chúc em sẽ tìm lại được Shadow của mình”

Lời tạm biệt của Shadow lần cuối cùng và một cái xoa đầu nhẹ nhàng trước khi cánh cổng xuất hiện, nhanh như chớp gã nhảy vào, và Sonic mỉm cười đóng cổng lại cùng một cậu nói sẽ không bao giờ tới tai gã.

     “Đừng bao giờ quay lại đây nữa nhé”

Cánh cổng cùng con đường không gian đã khiến phần lớn sức lực của cậu biến mất, Sonic xoay bả vai hơi đau nhức của mình, phủi bụi trên nền đất Mặt Trăng mà ngủ thiếp đi mất, không biết khi bản thân tỉnh lại thì Trái Đất sẽ thay đổi đến mức nào.
  
Chắc hẳn đã trôi qua thêm một thời gian dài nên khi Sonic tỉnh lại cũng là lúc năng lượng của cậu đã hồi phục hoàn toàn, nhìn về hướng Trái Đất đã có sự thay đổi, những vùng đất xuất hiện nhiều hơn mà không còn là màu xanh lá của thực vật bao phủ gần hết như trước đây nữa, thay vào đó là sự phân tầng giữa đất liền và đại dương, chứng tỏ sự sống của nơi này đã xuất hiện nhiều lên.

Và cậu cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang ở bên cạnh mình.

Chết tiệt, ngủ quá lâu nên cậu quá lơ là rồi, vì ngồi dậy đột ngột nên đối phương có hơi giật mình và trêu chọc

   “Dậy rồi sao, Faker?”

Một lần nữa, Sonic lại ngỡ ngàng trước mắt mình khi thấy Shadow, một Shadow thật khác biệt với bộ lông vàng toàn thân tỏ ra những bụi sao lấp lánh và những vệt đỏ quen thuộc ở sau tóc. Tinh thần của cậu nhanh chóng đi lục lọi từng thế giới cậu đã đi qua để xác nhận rằng hình dáng của Shadow này không thuộc về bất kỳ vũ trụ nào cậu biết.

     “Anh….bị lạc à?”

Trước khuôn mặt đang ngây ra như phỗng và một câu hỏi ngớ ngẩn ấy, gã mỉm cười nắm lấy hai bàn tay cậu, một luồng sáng ấm áp được tạo ra rồi khi nó tắt đi, đôi găng tay trắng vừa vặn, mềm mại và mới tinh đã bao bọc lấy tay của Sonic.

     “Không phải, nói đúng hơn là, tôi đã tìm thấy em, Sonic. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu đến vậy”

      “Rốt cuộc thì anh là Shadow của thế giới nào?”

Gã mỉm cười, siết bàn tay cậu chặt hơn, không hiểu sao cậu cảm nhận được Shadow đang bồn chồn.

      “Mặc dù nói ra em sẽ không tin, nhưng tôi đã đi tìm em rất lâu rồi”

Qua rất nhiều thế giới khác nhau chỉ để tìm những dấu vết em để lại.

    “Và…đúng là tôi thực sự không thuộc về vũ trụ của em. Tôi vô tình chú ý đến em khi đang quản lý trật tự giữa các thế giới khác nhau”

Và em đã thu hút tôi.

    “Em rất giỏi trong việc điều khiển sức mạnh của mình, đến mức những chiều không gian khác em đi qua đều được xóa đi dấu vết gần hết”

    “Thế sao anh tìm được tôi?”

    “À, đó là trong một lần tôi thấy một cánh cổng nối các chiều không gian khác nhau. Các đường đi luôn có một quãng dừng lại ở các vũ trụ, tôi đã chứng kiến cả quá trình hình thành và nó không hề ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới đấy.”

Tôi cũng thật sự ấn tượng với một công trình lớn như vậy được xây từ chính tay em.

   “Thế nên tôi mới đi theo con đường đó và tìm thấy em. Nhưng em đã ngủ mất tiêu rồi, cũng đúng thôi, để tạo ra được một cánh cổng xuyên không - thời gian thì phải dùng rất nhiều năng lượng mà.”

Sonic đang từ từ tiếp thu những thông tin về Shadow này. Đầu tiên, đối phương là một thực thể có sức mạnh quản lý trật tự của các thế giới, thứ hai, cậu vô tình đánh động đến thực thể ấy và bị theo dõi, cuối cùng, Shadow đã đợi Sonic tỉnh dậy và nói cho cậu biết.

     “Chắc hẳn em sẽ cảm thấy khó xử với sự xuất hiện của tôi, nhưng tình cảm của tôi dành cho em là thật, và tôi nghiêm túc với em. Nên, tôi mong em sẽ bước qua được ‘cái bóng’ kia và có thể chấp nhận tôi, bao lâu tôi cũng đợi được. Dù sao thì có hai kẻ bất tử trong thế giới này mà”

Gã mỉm cười, cúi xuống và biến đôi giày rách nát của cậu sang một đôi mới tinh dễ chịu và vừa vặn.

    “Thế….Sonic của thế giới anh ở…?”

     “Tôi không có và cậu ấy không bao giờ xuất hiện, thế nên em không cần phải lo lắng”

Sonic nghe rất rõ ràng sự quyết tâm cũng như những chi tiết nhỏ vừa rồi gã đã làm cho cậu. Thực ra thì, sự nặng tình của cậu với Shadow của thế giới này cũng đã phai dần, vì ban đầu cậu giấu kỹ đến mức gã không bao giờ biết đến, và nó đã được an ủi khi gặp được một phiên bản khác của gã.

Còn bây giờ, một Shadow khác xuất hiện, mang toàn bộ sự quan tâm và tình yêu của gã dâng lên trái tim khô cằn nhiều vết nứt của cậu, Sonic tất nhiên biết ánh mắt của những người yêu nhau thật sự như nào, đúng y như cách gã đang nhìn cậu bây giờ.

Có lẽ, cậu nên bước ra khỏi bong bóng của quá khứ đã giữ cậu lâu đến vậy.

Và Sonic gật đầu, dang tay ra đón nhận gã.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro