Chương 2 : Trách nhiệm
Nguyên Bình đứng chờ Hồng Sơn bên ngoài hiệu thuốc nhỏ, tay vẫn ôm lấy sườn trái. Ánh đèn vàng từ biển hiệu hắt lên mặt anh, làm những giọt mồ hôi khẽ lấm tấm trên trán như ánh kim lấp lánh trong đêm. Hồng Sơn cúi xuống kiểm tra vết thương một lần nữa, ánh mắt nghiêm nghị liếc lên liếc xuống. Do bị mất dấu và cộng thêm việc anh vừa hoạt động mạnh nên sẵn tiện cậu tạt qua hiệu thuốc, mua thêm vài thứ cho Nguyên Bình. Thật ra cậu cũng không đến nỗi tốt bụng mà giúp đỡ anh hết việc này tới việc khác, phần lớn lí do là vì Nguyên Bình là bạn của Gia Kiệt, còn lại thì cậu cũng không rõ. Hồng Sơn nghĩ rằng là do thương hại và vì là trách nhiệm một bác sĩ bình thường, làm gì có ai nhìn bệnh nhân của mình bị đau mà không muốn giúp cơ chứ.
"Anh ổn chứ?"
Nguyên Bình gật đầu, cố nở nụ cười, cơn đau nhói nơi sườn trái vẫn nhắc nhở rằng mọi chuyện chưa qua. Cậu bác sĩ lôi trong túi thuốc vài gói giảm đau, cẩn thận đặt vào tay anh.
"Uống ngay sau khi thay áo đi, để không làm bẩn vết thương."
Giọng cậu nghiêm khắc, vẫn còn chăm chú nhìn liều lượng trên bao bì.
"Áo?"
Anh nhấc tay lên, nhưng Hồng Sơn nhanh chóng cởi áo khoác của mình, đưa sẵn cho anh. Nguyên Bình đơ người, tay còn chưa dám nắm một miếng vải nào.
"Bác sĩ, không cần tới mức này đâu.."
Ánh đèn hiệu thuốc chiếu lên lớp da còn hơi đỏ của sườn trái, Hồng Sơn nheo mắt lại. Cậu giữ nguyên tư thế, chưa từng muốn rút tay về.
"Thay, tôi không rảnh để có ý định gì ngoài phạm vi bác sĩ với anh đâu."
Nhưng bệnh nhân thì có, bác sĩ đừng phóng khoáng như thế được không?
"Được rồi, mặc thì mặc."
Lầm lì một lúc, anh quay người đi về khoảng sân trống phía sau hiệu thuốc để thay vào cái áo khoác của Hồng Sơn. Toàn mùi thuốc men, nhưng vẫn thơm thơm. Nguyên Bình chú tâm để ý bóng cậu ở khoé mắt mình khi bản thân đang thay áo, cuối cùng nhận ra toàn là vô ích. Hồng Sơn không nhìn anh lấy một cái, thật sự là không có một cái nào, dù là liếc đi chăng nữa. Cậu cứ chăm chăm vô bao bì của thuốc, hệt như đang đọc văn kiện. Anh bực bội nhìn lên nhìn xuống bản thân, body cũng ngon ơ mà, đâu tới nỗi.. thôi bỏ đi. Trong khi tay bận cài lại từng nút áo, Nguyên Bình bất giác liếc qua tấm kính nhỏ trên kệ thuốc cách một khoảng. Và đúng lúc ấy, một bóng người thấp thoáng ngoài phố, hình dáng quen thuộc đến mức tim anh đập thình thịch. Hung thủ đã làm Nguyên Bình bị thương hôm trước đang đứng đó, lướt qua cửa kính như vô tình.
"Đừng cử động quá."
Hồng Sơn nhắc khẽ khi nhận ra biểu cảm căng thẳng của Nguyên Bình, tại sao lúc anh không chú tâm thì cậu lại nhìn vậy. Nguyên Bình bị phân tâm bởi cái giọng vừa nghiêm, vừa trấn an kia, ngước lên lần nữa thì hình ảnh phản chiếu đã không còn bóng ai. Anh thở dài, đành cúi xuống gập gọn áo cũ bỏ vào túi. Tay cậu đỡ Nguyên Bình đứng thẳng, sau đó đưa thuốc giảm đau.
"Uống từng viên thôi, đừng vội."
Nguyên Bình nghiêng người, nhấp một ngụm nước, cảm giác ấm áp lan qua cơ thể như đang hàn gắn từng mảnh vụn của đêm kinh hoàng vừa qua. Hồng Sơn đứng bên, ánh mắt dõi theo từng cử động, lặng lẽ yên lòng khi thấy anh ổn. Một lúc sau, cậu rút điện thoại ra, mở danh bạ.
"Tôi sẽ gọi cho Thạch Lãng, do có việc phát sinh nên tôi sẽ đưa đồ ăn đã mua cho anh ấy vào ngày mai. Xong thì anh về nhà tôi đi, để tôi kiểm tra kĩ lần nữa rồi tính sau."
Nguyên Bình nghe vậy, môi khẽ cong.
"Bác sĩ luôn chuẩn bị chu đáo đến thế à?"
"Không phải lúc nào cũng có thể trông cậy vào người khác, đặc biệt là với kiểu sống của anh."
Cậu nhấc máy kề vào tai.
"Lãng, nay em có ca trực đột xuất nên sẽ nhờ Nguyên Bình đưa đồ ăn đã mua vào ngày mai nhé."
ㅤ
Nguyên Bình đứng trong phòng khách ấm áp, tay vẫn khẽ chạm vào phần sườn vừa được Hồng Sơn chăm sóc. Ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống, chiếc sofa xám gọn gàng, tách trà còn hơi nóng trên bàn. Cậu kiểm tra kĩ lưỡng cho anh xong xuôi, đưa tay lên xoa xoa gáy mình.
"Nguyên Bình, đêm nay anh nên ở lại đây đi. Trễ rồi, đường phố vắng, đi một mình nguy hiểm, chưa kể.. tên kia có thể để mắt tới anh nữa nên ở lại nhà tôi ngủ cho an toàn đến khi nào trời sáng thì về."
"Hả?"
Nguyên Bình trố mắt.
"Bác sĩ không nghĩ tôi có.. ý đồ gì xấu hết sao?"
"Ý đồ xấu gì? Anh định cuỗm mất hết đồ đạc nhà tôi với cái hông quèn đó à?"
"Ý tôi là-"
"Đừng nói nữa, tôi đi trực đây."
"Hả? Cậu không ở nhà á?"
"Không, hôm nay tương đối tôi rảnh rỗi rồi. Có bữa tôi còn trực cả ngày ở bệnh viện, thời gian đâu mà ở nhà ngủ. Nhớ nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ, chờ trời sáng hẳn rồi về."
Nguyên Bình cuối cùng cũng bị thuyết phục, đành gật đầu. Tay anh cầm cốc nước vừa uống xong, nhìn theo bóng cậu bác sĩ trẻ khuất dần ngoài cửa. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Nguyên Bình, căn hộ của Hồng Sơn tĩnh lặng như một phòng hồi sức lúc nửa đêm. Nguyên Bình bước chậm rãi qua sàn gỗ, phòng khách rộng nhưng bài trí gọn gàng đến mức gần như lược bỏ tất cả những thứ tiêu khiển. Kệ sách sát tường, sắp xếp từng hàng ngay thẳng, sách y khoa, tài liệu hướng dẫn, giáo trình can thiệp tim mạch, vài tập hồ sơ ghi chú bằng bút đỏ,... Một số còn cắm cả post-it nho nhỏ. Bàn làm việc ở góc phòng vẫn mở laptop, màn hình ngủ nhưng ánh đèn led dưới giá sách vẫn ắt xuống. Nguyên Bình chợt cảm giác Hồng Sơn đúng kiểu là một bác sĩ luôn mang công việc về nhà, nhưng lại vẫn giữ nó ngăn nắp đến mức người bình thường không bao giờ nhìn ra được sự mệt mỏi của ngành y khắc nghiệt này. Anh hơi nghiêng đầu, tay chạm vào chiếc ống nghe treo cạnh giá sách. Nguyên Bình bước tiếp sang bếp, tất cả gọn gàng vô cùng, dao kéo nằm thẳng hàng, khăn bếp gấp vuông vức, bảng ghi chú dán trên tủ lạnh còn có vài dòng chữ.
Ca trực: 12h00 - 07h00.
Kiểm tra kết quả Holter cho bệnh nhân 203.
Chuẩn bị báo cáo hội chẩn.
Nhịp sống kỷ luật tới mức không thừa một khoảng trống cho ai.
Nguyên Bình quay lại phòng khách, ánh đèn vàng vẫn dịu nhưng đủ sáng. Anh ngồi xuống, tựa lưng lên sofa xám. Trong căn nhà tưởng chừng vô cảm này, dấu vết của Hồng Sơn lại ở khắp mọi nơi. Đều kỉ luật, sạch sẽ nhưng cũng rất chăm chút và chu đáo. Nguyên Bình tựa đầu lên thành ghế, mắt khép lại. Bóng đêm, sự mệt mỏi cuối cùng cũng kéo anh chìm vào giấc ngủ.
ㅤ
Bảy giờ rưỡi sáng.
Sau một đêm dài toàn tiếng máy monitor, mùi cồn sát khuẩn và những nhịp tim chênh vênh, Hồng Sơn bước ra khỏi bệnh viện với dáng vẻ bình thản. Ánh nắng đầu ngày tràn xuống vai áo khoác, làm bật lên mệt mỏi mỏng như sương nhưng không đủ che đi sự kiên định trong từng bước chân. Cửa căn hộ mở ra với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, cảnh đầu tiên đập vào mắt Hồng Sơn khiến cậu khựng. Trong phòng khách, Nguyên Bình vẫn đang đang ngủ say trên chiếc sofa xám. Tấm mền quấn lấy anh như một kén tơ, tóc mái hơi rối, thở đều đều. Gương mặt vốn luôn căng thẳng vì công việc lại dịu đi, trẻ hơn đôi phần, cứ như vừa được trời ban cho một khoảng bình yên hiếm hoi. Cậu đặt túi đồ xuống ghế, bước lại gần.
"Ngô Nguyên Bình."
Nguyên Bình không phản ứng, chỉ hơi nhíu trán rồi cuộn người thêm một chút. Hồng Sơn cúi xuống, chạm hai đầu ngón tay vào vai của anh.
"Nguyên Bình, dậy đi."
Một âm thanh mơ hồ thoát ra từ môi anh, nửa lười biếng, nửa như lời than vãn.
"Ưm.. ai vậy? Để tôi ngủ chút nữa coi.."
Cậu chớp mắt.
Rồi gọi lần nữa, lần này rõ ràng hơn.
"Nguyên Bình."
Anh chỉ đáp bằng hành động xoay mặt vào phía ghế tựa sofa, vùi sâu hơn trong tấm mền như thể muốn chui trốn cả thế giới. Cậu kéo nhẹ mép mền xuống, Nguyên Bình co người lại ngay lập tức, bàn tay vươn ra giữ mền bằng phản xạ bản năng, miệng lầm bầm gì đó.
"Trời còn tối mà, bật đèn làm gì vậy.."
Hồng Sơn nhìn đồng hồ treo tường.
Bảy giờ bốn mươi hai phút.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.
"Nguyên Bình, trời sáng rồi."
Vẫn không mở mắt, Nguyên Bình đáp bằng giọng mơ màng.
"Sáng đâu mà sáng, tôi chưa muốn dậy.."
Một phút im lặng.
Rồi hai phút.
Cuối cùng, Hồng Sơn dùng đúng chất giọng nghiêm nghị để cất lời.
"Anh lúc nào cũng lười như vậy sao?"
Nguyên Bình hé hé một mắt.
Chỉ một bên.
Đủ để lộ cái nhìn ngái ngủ quyện với sự mè nheo trời sinh.
"Ngủ nướng tí thôi.. mà cũng lười thật."
"Tôi thấy rồi."
Cậu khẽ thở mệt, không phải mệt vì ca trực mà là mệt vì cái cảnh một người lớn hơn cậu bốn tuổi lại cuộn tròn như mèo, né trách nhiệm thức dậy như né hoạn nạn. Nguyên Bình lại kéo mền lên quá mũi, giọng chìm như sóng vỗ.
"Năm phút nữa thôi mà, năn nỉ.."
"Không, anh cần uống thuốc sau ăn sáng."
"Thì để.. lát nữa ăn."
"Không lát nữa."
"Ba phút."
"Không."
"Hai rưỡi.."
Đến đây, môi Hồng Sơn giật nhẹ.
Có người làm nghề phóng viên điều tra mà không có tí kỉ luật nào như này thật à.
"Anh lớn hơn tôi bốn tuổi đó, sinh hoạt như nào cho tôi nể anh đi."
Nguyên Bình không trả lời.
Chỉ đưa tay ra khỏi mền, mơ màng nắm lấy góc áo khoác của Hồng Sơn như một đứa trẻ níu người trông nom mình.
"Sơn, cho tui ngủ xíu nữa.. đi mà.."
Một tiếng thở dài từ Hồng Sơn, cậu cúi xuống đặt tay lên trán anh kiểm tra.
"Không sốt."
"Tốt.. vậy cho tui ngủ.."
"Anh đúng là phiền phức, đây là nhà tôi đó."
Nhưng cậu vén lại mền cho anh.
"Nguyên Bình."
Giọng cậu thấp xuống, cuối cùng cũng nhượng bộ một chút.
"Anh được ngủ thêm mười phút, chỉ mười phút. Sau đó anh phải dậy và uống thuốc trước khi tôi bắt anh uống bằng mọi giá, uống xong thì về nhà đi, nhà tôi không phải mái ấm tình thương."
Trong bếp, nước trong ấm reo lên bằng thứ âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng như đánh dấu một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau cả đêm dài đặt stent và canh từng nhịp ECG. Hồng Sơn rót nước nóng vào tách, để túi trà thả xuống đáy, màu nước tỏa ra nhẹ như vệt nắng đang lan dần trên sàn nhà. Cậu bưng tách trà ấm và hộp thuốc, bước trở lại phòng khách. Lúc nãy Hồng Sơn rời đi, anh còn tỉnh một phần, giờ thì anh chìm hẳn vào giấc ngủ luôn. Nguyên Bình nằm nghiêng, tóc rơi loà xoà lên trán. Một bên má anh hằn thành vệt nhẹ do tì vào gối, hơi thở đều mang cảm giác của người đã buông bỏ hết cảnh giác. Hồng Sơn đặt tách trà xuống bàn, cúi xuống kéo lại mền cho anh.
"Tôi bảo là mười phút mà, giờ nhìn anh ngủ còn sâu hơn người vừa được gây mê nữa."
Một sợi tóc rơi xuống gò má người đang say ngủ, cậu chần chừ một nhịp.. rồi đưa tay lên, khẽ gạt nó sang bên. Hồng Sơn kéo ghế lại gần, đặt hộp thuốc và tách trà lên bàn.
Tách.
Cốc va nhẹ vào cạnh bàn.
Nguyên Bình không mở mắt, nhưng môi anh khẽ nhúc nhích, giọng mơ màng thoát ra như tiếng thở dài của giấc ngủ.
"Để tôi ngủ xíu nữa đi mà.."
Cậu ngồi xuống mép sofa đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn anh thật lâu.
"Anh vẫn phải dậy uống thuốc rồi còn về nữa, đừng nằm lì ở nhà tôi."
Hồng Sơn nhắc lại, nhưng giọng không còn giống bác sĩ đang quở trách nữa mà giống người đang tự thuyết phục mình hơn. Không có phản hồi, chỉ có hơi thở đều của Nguyên Bình.
Một lát sau, Hồng Sơn chấp nhận sự thật.
Cho dù cậu có trực cả đêm, nhưng để đánh thức được Nguyên Bình lúc này.. e là còn khó hơn hồi sức tim cấp tính.
"Dậy giùm cái đi cho tôi nhờ."
Mùi trà thoang thoảng lan khắp phòng khách, nhè nhẹ xộc vào mũi Nguyên Bình, kéo anh từ những tầng giấc mơ còn sót lại. Anh rên nhẹ, mắt còn nặng trĩu, mở hé một bên, nhìn mờ mịt ra chiếc bàn nhỏ trước mặt. Hơi ấm của tách trà và ánh nắng từ cửa sổ vừa đủ để đánh thức giác quan còn nửa tỉnh nửa mê. Nhưng thay vì ngồi dậy, Nguyên Bình lăn thẳng về phía Hồng Sơn đang ngồi cạnh sofa, đầu dựa lên vai cậu, tay khẽ vòng ra ôm lấy người cậu.
"Bác sĩ.. để tôi.. nằm thêm chút nữa thôi được không.. Tôi dậy không nổi đâu.. năn nỉ.."
Hồng Sơn khựng lại, cảm giác tim mình vừa bị đè nhẹ bởi cơ thể nửa mê của Nguyên Bình. Cậu nhíu mày, ánh mắt ánh lên một chút bất lực. Đêm trực dài vừa qua, sự mệt mỏi lẫn chút lo lắng còn đọng lại, giờ gặp tình huống này, cậu vừa muốn rầy lại vừa không nỡ.
"Anh lại làm trò gì nữa vậy?"
Giọng Hồng Sơn nâng lên hẳn một tông, vừa nghiêm khắc vừa hơi cáu.
"Nguyên Bình! Anh tỉnh rồi, anh không phải đang ở trong giấc mơ mà có quyền quấy rầy người khác đâu."
Nguyên Bình mở mắt mơ màng, vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa mè nheo.
"Tôi.. chỉ ôm bác sĩ.. để năn nỉ một chút.. thôi mà.."
"Không một chút, anh đang đè lên tôi."
Hồng Sơn trừng mắt, tay nhẹ đẩy Nguyên Bình ra.
"Anh phải dậy, uống thuốc rồi ăn sáng rồi đi về nhà anh ở, không phải là nằm đây."
Nguyên Bình cựa mình, một tay vòng ra ôm cậu thêm.
"Đừng mà bác sĩ.."
"Nguyên Bình, tôi nghiêm túc đấy. Anh nằm đây thêm nữa là tôi kéo anh xuống khỏi ghế ngay lập tức."
Nguyên Bình cuối cùng cũng lừ mắt chịu thua, buông người ra nhẹ nhàng, đầu ngẩng lên.
"Được.. rồi.. tui dậy rồi."
Nguyên Bình chống tay ngồi dậy, một bên sườn hơi co lại theo phản xạ khi cơn đau cũ kéo về, dù cố che anh vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của cậu.
"Anh còn đau?"
"Không nhiều, đêm qua chắc nằm sai tư thế một chút."
Hồng Sơn không nói gì thêm, chỉ xoay người đi thẳng vào bếp. Tiếng cậu vọng ra, đúng chất quy củ của một bác sĩ tim mạch can thiệp đang nói chuyện với bệnh nhân không chịu hợp tác.
"Anh vào bàn ngồi, tôi nấu mì cho anh ăn trước rồi uống thuốc, không ăn không được uống."
"Cậu nghiêm như đang trị ai vậy."
"Tôi trị đúng người đúng bệnh là được."
Anh ngừng cười, hơi nhướng mày, không biết nên xem câu đó là châm biếm hay chỉ là cách nói bình thường của cậu. Nguyên Bình vẫn đứng dậy, bước đến bàn ăn và ngồi xuống. Cả căn hộ thoang thoảng mùi thuốc sát khuẩn, mùi máy giặt còn vương lại, và mùi cà phê đã nguội từ đêm qua, những thứ rất rõ ràng thuộc về một người sống phần lớn cuộc đời trong bệnh viện. Một lúc sau, bát mì bốc khói được đặt xuống trước mặt anh. Không phải mì gói đơn thuần mà được cậu thêm trứng, rau và ít hành.
"Bác sĩ, tôi ăn được, cậu đừng lo."
Anh nói khi thấy cậu vẫn đứng đó quan sát.
"Tôi không lo, tôi chỉ đang kiểm tra xem anh có hành động ngu ngốc nào nữa không."
"Hành động ngu ngốc?"
"Ừ, theo dõi tội phạm khi không có bất kỳ backup nào, không tự bảo vệ mình rồi bị đánh. Đến bây giờ trông anh vẫn chưa nhớ ra là cơ thể bản thân không phải thép."
Nguyên Bình đành im tiếp, sao cứ gặp cậu là anh toàn đành im thế nhỉ. Nhưng mắng kiểu này, Nguyên Bình cũng chẳng biết chống chế thế nào.
"Bác sĩ không về để ngủ sao? Trực cả đêm mà."
"Tôi phải về xem anh có ăn cắp đồ nhà tôi hay không, bình thường tôi ngủ luôn ở bệnh viện."
Giọng cậu lại đều đều, nhưng ý thì không hề nhẹ nhàng.
"Bác sĩ đúng là không ưa tôi thật."
"Ít nhất anh cũng còn biết điều đó."
Hồng Sơn đáp, tay đặt hộp thuốc lên bàn.
"Ăn đi, ăn xong uống thuốc này, còn nếu anh còn định tự ý đi theo tên kia với cự li gần nữa thì báo trước để tôi chuẩn bị giường bệnh."
Mùi mì nóng hổi bốc lên, hòa với ánh mắt nghiêm khắc của cậu khiến anh thấy mình giống thời học sinh bị thầy chủ nhiệm bắt vì không làm bài tập.
"Cảm ơn cậu vì tối qua."
"Ăn đi, nói nhiều vô ích."
Bát mì vơi dần, Nguyên Bình vừa đặt đũa xuống thì Hồng Sơn đã đứng khoanh tay từ lúc nào, dáng vẻ giống như đang đánh giá tình trạng bệnh nhân chứ không phải một người đàn anh đang ăn sáng trong nhà mình.
"Xong rồi thì ngồi thẳng lên."
Nguyên Bình làm theo, còn chưa kịp hỏi thì cậu đã cúi xuống, đầu ngón tay kề sát bên hông trái anh, cảm giác lạnh toát khiến anh hơi giật mình.
"Đừng động."
Cậu nghiêm giọng.
Hồng Sơn ấn rất nhẹ, nhưng anh vẫn thấy cơ thể mình co lại theo phản xạ. Cậu thở ra một tiếng dài, rõ ràng là không hài lòng.
"Đau?"
"Cũng.. vừa thôi."
Anh cố nhoẻn cười để giảm bớt vẻ căng thẳng.
"Liên cơ sườn chắc chỉ căng nhẹ.."
"Không phải căng, là rách sợi cơ. Tối qua anh đau lắm nhưng mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn đúng không?"
"Không đến mức-"
"Anh nghĩ tôi không nhìn là không biết?"
Cậu ngẩng lên.
"Mặt anh lúc ngủ trắng bệch như vôi, đem đi sơn lại tường của bệnh viện còn được."
"Tôi chịu được mà.."
"Tôi không hỏi anh chịu được hay không, tôi hỏi là nó đau bao nhiêu?"
Sau vài giây im lặng, anh đành nói thật.
"Khoảng.. bảy phần."
Cậu lấy hộp thuốc, đặt viên giảm đau lên mặt bàn rồi rót nước.
"Uống đi."
Nguyên Bình cầm ly, uống thuốc rất ngoan ngoãn đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm.
"Hôm nay anh phải nghỉ, không chạy, không theo dõi ai, không lăn lộn gì hết. Tôi sẽ báo cho Gia Kiệt gọi Thạch Lãng đến kiểm tra nếu anh còn thử cứng đầu."
Nguyên Bình bật cười.
"Tôi tưởng cậu không ưa tôi."
"Chưa từng ưa."
Không một nhịp chần chừ.
"Vậy sao cậu quan tâm như vậy?"
"Vì tôi là bác sĩ, và anh đang bị thương."
Hồng Sơn quay đi, dọn bát đũa, anh nghe cậu nói một câu không rõ cố ý hay chỉ buột miệng.
"Anh cứ gây chuyện như vậy, đến lúc nào đó không ai kịp cứu anh đâu."
"Cậu lo cho tôi thật à?"
"Tôi lo cho bản thân tôi trước, trực đêm đã mệt rồi còn gặp loại bệnh nhân bị thương vì cố tình làm mình vướng vào nguy hiểm thì khó chịu lắm."
"Ừ, cũng hợp lí."
"Anh nằm nghỉ đi, một lát thuốc ngấm đỡ đau là đi về được."
ㅤ
Nắng đã lên hẳn khi Nguyên Bình khoác áo vào, anh cài lại khuy áo chậm rãi hơn bình thường vì vùng liên sườn trái vẫn còn âm ỉ.
"Về à?"
Cậu hỏi, mắt không rời màn hình nhưng giọng rõ ràng.
"Ừm, tôi phải ghé tòa soạn báo với họ vài thứ."
Câu nói khiến Hồng Sơn nhíu mày nhẹ, đủ để thấy cậu khó chịu.
"Tôi tưởng anh nhớ là tôi đã nói sáng nay anh phải nghỉ."
"Không làm nặng đâu, chỉ ghé chút thôi."
"Chút thôi của anh bằng nửa ngày của người khác."
Cậu trề môi kết luận, chân vẫn bước lại bà cầm túi giấy nhỏ đưa cho anh.
"Thuốc, trong đây có hai loại là giảm đau với kháng viêm, tôi đã ghi liều trong hộp rồi. Đừng bỏ liều nào, tôi mà biết anh không uống đủ thì tôi sẽ lôi anh đến bệnh viện rồi bóp hàm bắt anh uống."
Nguyên Bình nhận túi, nhìn cậu như thể cố phân biệt xem cậu đang dọa thật hay chỉ nói vậy.
"Biết rồi. Cảm ơn."
"Không có gì."
"Tôi cứ tưởng bác sĩ sẽ bảo đây là trách nhiệm với bệnh nhân."
"Nếu anh muốn tôi nói thế thì sửa thành trách nhiệm với người cứ thích xuất hiện trong tình trạng sắp vào viện thì đúng hơn."
Hai người bước ra cửa.
Ánh nắng chạy dài trên hành lang, vẫn nghe rõ từng nhịp bước chân người. Anh cúi xuống mang giày, cậu đứng phía sau, khoanh tay, vẻ mặt không khác gì đang xem bệnh án mới nhận. Hồng Sơn lấy từ trong túi áo ra chiếc bút bi, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay anh một dãy số ngay ngắn.
"Nếu đau lại, anh gọi tôi."
Nguyên Bình hơi mỉm cười.
"Lại trách nhiệm?"
"Anh đừng hỏi, đi đi."
"Bác sĩ cũng giữ sức để còn chữa cho tôi nhé, mắt thâm rồi kìa."
Hồng Sơn thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã quay lưng đi khỏi dãy hành lang. Cậu chỉ nhìn theo cho đến khi bóng anh mất hẳn sau khúc cua rồi mới đóng cửa, không gian bình yên vốn có trở lại. Hồng Sơn thở dài, không rõ vì mệt hay vì cái kiểu cãi lời nhưng biết nghe của người vừa rời khỏi nhà. Đúng 1 giờ trưa, cậu thay áo blouse trắng, buộc lại cổ tay áo rồi rời căn hộ để tới bệnh viện.
(*) : Bạn nào thắc mắc vì sao Sơn nghỉ ít vậy thì đó là vì tình huống khá phổ biến ở bệnh viện, đặc biệt với bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Họ có thể vừa trực đêm vừa làm việc ngày nếu lịch phân công như vậy nha, ca trực đêm rất mệt nên nếu bác sĩ phải lên làm ngay, họ thường chỉ làm nhẹ nhàng, ưu tiên thăm bệnh nhân, hội chẩn, và xử lý tình huống cấp cứu, còn công việc hành chính nặng hơn sẽ để sau khi nghỉ đủ. Ở đây thì do nhiều việc nên bạn Sơn chỉ ngủ nghỉ chút rồi lại lên bệnh viện nhe, chứ ngày bình thường thời gian nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn vài tiếng.
ㅤ
Vừa bước vào khoa, cậu đã được điều dưỡng báo cáo tình hình. Cậu gật đầu, nhận bảng bệnh án.
"Chuẩn bị dụng cụ can thiệp, tôi qua xem bệnh nhân trước."
Hồng Sơn bước nhanh qua hành lang, ánh đèn trắng soi nghiêng lên gương mặt cậu, khiến vẻ nghiêm túc càng gắt hơn. Cậu vào phòng tiền mê, trao đổi với bệnh nhân, giải thích về thủ thuật đặt stent, cách đưa ống thông qua động mạch quay hoặc đùi, đưa bóng nong đến vị trí hẹp, mở ra để máu lưu thông trở lại. Rồi Hồng Sơn bước vào phòng thông tim, nơi những màn hình X-quang tăng sáng hiển thị mạng lưới mạch vành như những cành cây bạc. Cậu rửa tay, mặc áo chì, đeo kính bảo hộ, một ngày của bác sĩ tim mạch can thiệp là một chuỗi những thao tác chính xác.
Luồn dây dẫn.
Theo dõi mạch và hình ảnh X-quang.
Chỉnh góc máy.
Đẩy bóng nong.
Triển khai stent.
Kiểm tra dòng chảy mạch sau can thiệp.
Mỗi động tác đều phải tỉ mỉ, sai một góc độ nhỏ cũng có thể tạo ra biến chứng. Xong ca đầu tiên, cậu ghi chép lại, kiểm tra huyết áp bệnh nhân rồi chuyển sang ca thứ hai, một ca khó hơn vì tái hẹp sau đặt stent trước đó. Đôi đồng tử Hồng Sơn dán vào màn hình, đôi tay linh hoạt đưa dụng cụ qua từng đoạn mạch. Chỉ khi ca cuối cùng kết thúc, cậu mới tháo kính và áo chì, bước ra ngoài, mồ hôi lấm tấm dọc thái dương. Điện thoại trong túi rung nhẹ, cậu mở lên thì thấy tin nhắn từ một số lạ.
Tôi về nhà rồi.
Không có đau thêm đâu.
Uống thuốc rồi.
Bác sĩ robot yên tâm.
Hồng Sơn nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ ấy ba giây.
Rồi cậu không trả lời, chỉ cất điện thoại vào túi.
Tiếng chuông báo động vang lên nhè nhẹ trong phòng trực, Hồng Sơn vừa rót nước uống vừa kiểm tra bảng theo dõi bệnh nhân. Cậu đi qua hành lang sáng bóng, mùi thuốc sát trùng và hương cà phê thoảng nhẹ xen nhau. Hồng Sơn mở cửa phòng cấp cứu tim mạch, nơi một ca cấp cứu động mạch vành đang chờ. Cậu nhanh chóng kiểm tra hồ sơ, đọc lại kết quả điện tim, chuẩn bị các thiết bị cần thiết, ống thông, catheter, stent dự phòng, bóng nong. Đội ngũ y tá đã sẵn sàng, tất cả di chuyển nhịp nhàng theo tiếng chỉ huy ngắn gọn của cậu. Hồng Sơn cúi xuống quan sát màn hình angiogram, tay điều chỉnh góc quay để theo dõi rõ từng nhánh mạch. Ca phẫu thuật bắt đầu, và nhịp điệu của phòng mổ trở nên đều đặn. Tay Hồng Sơn lướt trên dụng cụ, từng chuyển động đều chính xác đến mức tinh tế. Cậu chọc mạch đùi, đưa dây dẫn vào đúng vị trí, thổi bóng nong, đặt stent, kiểm tra dòng máu chảy. Mọi thứ diễn ra trong sự tập trung tuyệt đối, không một dấu hiệu lúng túng hay vội vàng. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, cậu nhanh chóng ghi lại hồ sơ, đánh dấu các chỉ số và theo dõi tình trạng bệnh nhân trong phòng hồi sức. Tiếp đó là hai bệnh nhân theo dõi huyết áp nặng, cậu đi từng phòng, đo huyết áp, nghe tim phổi, ghi lại các chỉ số và đưa ra các điều chỉnh thuốc men nếu cần. Hồng Sơn giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, hướng dẫn bệnh nhân hít thở đúng cách, giải thích những thay đổi cần thiết.
Giữa buổi, cậu nhận được thông báo về một ca cấp cứu mạch vành khẩn. Hồng Sơn lập tức chuẩn bị, di chuyển vào phòng cath-lab. Cậu rà soát thiết bị, phối hợp với y tá, bác sĩ hỗ trợ, mọi thao tác diễn ra nhanh nhưng vẫn duy trì độ chính xác tối đa. Khi catheter đi vào đúng vị trí, cậu dừng lại, quan sát dòng máu qua màn hình, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh góc đặt stent. Sau khi hoàn tất, Hồng Sơn ngồi lại, kiểm tra từng chỉ số, đảm bảo bệnh nhân ổn định trước khi rời phòng. Cậu nhanh chóng ghi chép, báo cáo cho trưởng ca, rồi chuẩn bị cho những ca tiếp theo. Cậu uống một ngụm nước, xếp lại hồ sơ, rồi lại đi đến từng phòng bệnh nhân, kiểm tra thiết bị, hỏi thăm triệu chứng, điều chỉnh thuốc men khi cần. Buổi chiều tiếp tục những ca can thiệp mạch máu, Hồng Sơn vẫn duy trì nhịp độ làm việc điềm tĩnh nhưng không hề chậm trễ. Cậu di chuyển giữa các phòng cath-lab, phòng hồi sức và khu theo dõi, mắt luôn dõi theo từng chỉ số, tay luôn sẵn sàng điều chỉnh khi cần. Một ca tiểu phẫu đơn giản kết thúc, Hồng Sơn lại quay về phòng trực, rà soát báo cáo, kiểm tra thuốc men, chuẩn bị cho ca tiếp theo. Ngày trực của bác sĩ tim mạch can thiệp với Hồng Sơn không chỉ là cứu sống từng nhịp tim mà còn là sự vận hành hoàn hảo của một bộ máy tinh tế, nơi mỗi chi tiết đều được kiểm soát tuyệt đối.
ㅤ
Hành lang khoa tim mạch vào cuối ngày luôn có một thứ tĩnh lặng rất đặc trưng. Không phải im lặng hoàn toàn mà là sự ngắt quãng đều đặn bởi tiếng bước chân từ xa, âm thanh máy đo nhịp vang nhẹ như kim đồng hồ và hương dung dịch sát khuẩn còn phảng phất lạnh. Hồng Sơn vừa tháo tai nghe kiểm tra mạch của bệnh nhân cuối cùng thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên, y tá cúi đầu bước vào.
"Bác sĩ Sơn, có một bệnh nhân cũ muốn gặp anh. Anh ta nói chỉ cần vài phút, và cũng bảo muốn gặp riêng."
Cậu ngẩng lên.
"Tên bệnh nhân?"
"Em cũng không rõ, anh ta không cho biết. Chỉ bảo cần gặp riêng, càng sớm càng tốt. Thái độ cũng.. khá kì lạ, nhưng không đến mức gây rối."
Ánh mắt y tá chứa chút do dự, không phải sợ hãi mà là trực giác thấy có gì đó không khớp.
Hồng Sơn lau tay, tháo găng ra.
"Được, để tôi xem."
Cả hai đi qua hành lang chính, nơi tiếng giày cao su của nhân viên điều dưỡng hòa vào tiếng kéo giường bệnh. Khi rẽ sang nhánh phụ, nơi ít người qua lại hơn, cậu thấy người đàn ông đang đứng chờ ở cuối dãy. Anh ta mặc áo bệnh nhân màu lam nhạt, chân mang dép vải, dáng hơi còng, tay trái ôm bụng như còn đau âm ỉ. Nhưng điều khiến Hồng Sơn chú ý không phải dáng vẻ, mà là ánh mắt. Một ánh nhìn quá tỉnh táo, quá chính xác, không giống người bệnh đến thăm bác sĩ vì lời cảm ơn hay thắc mắc.
Y tá lên tiếng chặn đứng dòng suy tư của cậu.
"Anh này nhất quyết đòi gặp anh, em không khuyên răn gì thêm được hết."
Hồng Sơn gật nhẹ, bước đến.
"Anh nói từng điều trị ở đây? Tôi không nhớ gương mặt anh cho lắm, anh cần trao đổi điều gì?"
Người đàn ông ngước lên.
"Cảm ơn bác sĩ. Nếu được, chúng ta có thể đến nơi vắng hơn, tôi không muốn y tá hay bệnh nhân khác nghe nhầm vào những chuyện không nên nghe."
Từ cách phát âm, cách đặt câu, Hồng Sơn lập tức nhận ra không phải kiểu nói chuyện của bệnh nhân thông thường.
Không có chút do dự, mệt mỏi, hay sợ sệt.
Mà là giọng của một người đã quen với việc ra lệnh nhẹ nhàng.
Cậu liếc nhìn xung quanh.
"Được, đi theo tôi."
Cả hai đi qua hành lang phụ dẫn ra khu cầu nối giữa hai khối bệnh viện, nơi tách biệt và kín đáo nhất vào giờ này. Chiều đang tắt dần, những bóng đèn cảm ứng bắt đầu sáng lên dọc đường kính cong bằng kính trong suốt. Tiếng hệ thống điều hòa phả xuống đều đều, nghe như tiếng thở dài kéo dài vô tận. Khi cánh cửa trượt sau lưng họ khép lại, ngăn mọi ánh nhìn bên ngoài, người đàn ông bỗng thay đổi dáng đứng. Sự lom khom biến mất như chưa từng tồn tại, bờ vai mở rộng, lưng thẳng tắp. Phút trước còn là một bệnh nhân có vẻ mệt mỏi, phút sau khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta mở nhẹ mép áo bệnh nhân, một ví da đen được rút ra.
Huy hiệu công tác lấp ánh thép.
"Tôi là Trần Duy Tịnh, đến từ cục An ninh Y tế. Xin lỗi vì đã tiếp cận bác sĩ theo cách này, tính chất vụ việc không cho phép tôi làm khác."
Hồng Sơn nhìn huy hiệu, rồi nhìn lại ông ta, giọng hơi hạ thấp.
"Có chuyện gì mà đến mức phải đến gặp tôi theo cách này?"
Duy Tịnh gập ví lại, cất vào túi áo rồi nói chậm, mỗi chữ đều cân đo.
"Trong ba tháng gần đây, bệnh viện này có bốn bệnh nhân tử vong bất thường. Cả bốn đều từng liên quan đến quy trình can thiệp nội mạch của khoa tim. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy trong mạch của họ tồn tại dấu hiệu của một loại hợp chất lạ, chúng tôi nghi ngờ có người lợi dụng vị trí trong ngành y để đưa một dạng chất độc có khả năng giả lập biến chứng hậu phẫu. Bốn bệnh nhân tử vong với cùng một mẫu tổn thương mô tim, các bác sĩ thực hiện đều cho rằng họ mất do suy tim tiến triển nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Giải phẫu bệnh cho thấy sự hiện diện của một tác nhân lạ, không phải virus, không phải chất hóa học thông thường. Nghi ngờ ban đầu là một dạng peptide nhân tạo được tiêm vi mô vào hệ tuần hoàn trong lúc bệnh nhân đang được gây mê hoặc truyền dịch."
"Triệu chứng lâm sàng hoàn toàn có thể bị che khuất.. nếu người thao tác có kiến thức y khoa đầy đủ."
"Tôi biết, và đó là lý do chúng tôi đến tìm anh."
"Cán bộ muốn tôi làm gì?"
Duy Tịnh mở chiếc túi đen mang theo, đặt vào tay bác sĩ một tập hồ sơ dày, được niêm bằng dấu đỏ.
"Đây là chuyên án 17B, chúng tôi cần bác sĩ tham gia với tư cách cố vấn y khoa, rà soát các bệnh án và hỗ trợ chúng tôi bóc tách quy trình có thể bị lợi dụng."
Hồng Sơn lật trang đầu, ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở một dòng chữ được đánh dấu bằng mực xanh như cố tình nhấn mạnh.
Hợp tác tác nghiệp.
Phóng viên điều tra.
Ngô Nguyên Bình.
Đến từ Báo Vương Pháo.
Cậu khẽ nhíu mày.
"Phóng viên cũng tham gia?"
Duy Tịnh không do dự giải thích.
"Đây là chỉ đạo. Chúng tôi cần một tuyến điều tra ngầm từ truyền thông, để tiếp cận những nguồn mà cơ quan chức năng khó tiếp cận trực diện. Anh có thể sẽ không làm việc trực tiếp ngay bây giờ, nhưng người đó là nhân sự chủ lực tuyến thứ hai."
Hồng Sơn nhìn lại trang hồ sơ, đầu ngón tay chạm vào cái tên vừa đọc.
Từng chữ như sắc hơn dưới ánh đèn.
Ngô Nguyên Bình.
Còn nữa,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro