nhóc bạch kim và thanh niên tóc đen

"vương tử, đây là lê hồng sơn, đứa trẻ này từ bé đã rất giỏi kiếm thuật."

vị hầu nữ đi phía sau ngô nguyên bình lên tiếng giới thiệu khi anh đi ngang qua sân tập, nơi có bóng hình trông có vẻ nhỏ người hơn anh đang vung những nhát kiếm sắc bén về phía các hình nộm.

nguyên bình tò mò đến gần, lê hồng sơn nghe tiếng bước chân cùng dừng các động tác lại, quay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

hồng sơn thấy một người đàn ông trạc tuổi mình, cậu thắc mắc không biết đó là ai, nhưng chiếc đồng hồ quả quýt nhìn vào là biết được đặt làm riêng, từng chi tiết được khắc cẩn thận có phần nổi bật anh ta đeo bên người đủ để cậu hiểu, anh ta là người thuộc hoàng tộc.

"lê hồng sơn, phải không? ta là ngô nguyên bình."

vương tử tóc đen nhẹ nhàng lên tiếng khi đã chắc chắn rằng nhóc bạch kim không còn đề phòng nữa.

"kiếm thuật của em rất tốt, em có phiền khi dạy cho ta một chút không?"

"dạy? thế thì phải xem biểu hiện của ngài như nào nữa đấy."

lê hồng sơn cười khẩy, đây không phải lần đầu tiên có người muốn cậu dạy, nhưng phần lớn cậu đều từ chối, đây là trường hợp đầu tiên cậu nhận.

"ta sẽ cố gắng."

sau hôm đó, ngô nguyên bình bắt đầu đến gặp lê hồng sơn thường xuyên hơn, phần là đến vì học hỏi, nhưng phần nào đó cũng là đến để ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của cậu nhóc kém mình một tuổi.

song, nguyên bình vẫn làm hồng sơn bất ngờ vì khả năng tiếp thu của mình, vốn nghĩ ngồi mát ăn bát vàng như anh sẽ sớm không chịu nổi mà nghỉ học, thế nhưng anh vẫn rất chăm chỉ đến gặp cậu đúng giờ.

có những hôm, nguyên bình vung kiếm đến mức tay chân rã rời, gục hẳn xuống đất, nhưng khi lê hồng sơn bảo anh nên nghỉ ngơi thì lại giãy nãy đòi tập tiếp.

không hiểu sao ngài ấy có nhiều năng lượng vậy luôn? - lê hồng sơn không nói thế

lâu dần, tình cảm của họ trở nên thân thiết đến mức nguyên bình có thể tựa vào hồng sơn mà kể hết những khó khăn, uất ức bản thân phải chịu.

còn người khô khan như hồng sơn lại có thể ngồi lắng nghe nguyên bình cả tối, thi thoảng vòng tay ôm lấy và chữa lành cho một nguyên bình đang tan vỡ.

những buổi tập luyện vất vả, những đêm dài nằm trên thảm cỏ nhìn lên sao trời được cả hai duy trì cho đến khi vương tử ngô nguyên bình tròn mười tám.

một sáng, lê hồng sơn vẫn chỗ cũ, ngồi chờ thanh niên tóc đen đến.

thật kỳ lạ, nguyên bình trước giờ vẫn rất đúng giờ, thế nhưng đã mười lăm phút trôi qua, nhóc bạch kim vẫn không thấy ngài ấy đâu.

"quốc vương đã hạ lệnh đưa vương tử đến chỗ công tước trần phong hào học tập và làm việc rồi, ngài ấy có lẽ sẽ không thể đến đây nữa."

một hầu nữ lặng lẽ tiến đến thông báo cho lê hồng sơn về việc ngô nguyên bình không còn trong cung điện nữa.

cậu không đáp, đôi mắt tối lại, hiện hữu nỗi buồn không thể gọi tên.

phải, cậu từ rất lâu đã có tình cảm đặc biệt với vương tử ngô nguyên bình, nhưng cậu chưa bao giờ đủ can đảm nói ra.

lê hồng sơn hối hận rồi, cậu nhớ anh.

cậu hận bản thân vì đã không nói với anh sớm hơn, giá như cậu làm điều đó sớm hơn một chút, mọi chuyện có lẽ đã khác...

nhưng người đi thì cũng đã đi rồi, anh rời đi không một lời từ biệt, sơn nghĩ, có lẽ trong mắt anh, mình cũng chẳng quan trọng đến mức anh phải nói chuyện này với mình đâu.

phía ngô nguyên bình cũng chẳng dễ dàng gì.

anh không muốn rời xa lê hồng sơn.

anh nhớ cậu bé tóc trắng hôm nào vẫn ngồi tâm sự cùng anh đủ chuyện trên trời dưới đất.

ở đây không chỉ có phong hào, còn có cả bá tước nguyễn thái sơn vẫn thường xuyên ghé thăm.

mỗi lần ngồi ở bàn trà, nhìn họ tay trong tay, bá tước vẫn thường hay đút cho công tước nửa cái macaron, còn bản thân sẽ ăn nửa còn lại làm nguyên bình nhớ đến lê hồng sơn.

anh nhiều lần mời cậu đến buổi trà chiều với nhiều loại bánh ngọt, cậu thường sẽ chỉ uống trà và ăn những loại bánh ít ngọt nhất có thể.

sẽ ra sao nếu mình và cậu ấy cũng nắm tay nhau như thế nhỉ?

nguyên bình luôn thích những cái chạm, cái ôm của hồng sơn. tuy cậu nhóc có vẻ lạnh lùng nhưng những chiếc ôm của cậu luôn mang lại cảm giác rất an toàn.

anh nhớ, mỗi khi trời đông, gió lạnh ùa đến làm bàn tay anh đông cứng, sơn sẽ tiến tới cầm lấy và dùng bàn tay của bản thân sưởi ấm đôi tay đã sớm ửng hồng của anh, khẽ nhắc nhở:

"lần sau nhớ mang găng tay."

anh sẽ gật đầu, "ừm" một tiếng và...

"bình? sao em thẫn thờ vậy? em bệnh hả?"

trần phong hào vẫy vẫy tay trước mặt anh, lo lắng hỏi thăm.

"anh mệt thì vào nghỉ cũng được, ở đây kẻo bệnh thêm đó."

nguyễn thái sơn nói thêm.

"a-anh ổn, anh hào, sơn, cảm ơn vì đã quan tâm."

"anh hào này... em muốn hỏi."

bình ngập ngừng nhìn trần phong hào, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói.

"em có quen một người, bạn ấy chẳng hiểu sao lại luôn cho em cảm giác rất an toàn, em thích được bạn ấy ôm lắm, mỗi lần xa bạn ấy, một ngày với em như cả thế kỉ, em muốn được nghe giọng bạn ấy, muốn được nắm tay, được hôn bạn ấy nữa. như vậy là... em thích bạn ấy rồi hả anh?"

"anh lớn mà anh khờ hơn em luôn á anh bình, công nhận nha."

"em trật tự đi sơn, anh đang hỏi anh hào."

"anh hào ơi? nói gì đi mà?"

trần phong hào đang rất phán xét ngô nguyên bình.

nó có thật sự là em mình không? tại sao mình thông minh mà nó kì vậy tar?

"là ông thích người ta đó. nói với người ta đi kẻo vụt mất bây giờ."

à, ra vậy.

nguyên bình chỉ dạ vâng cho qua, vì bây giờ muốn nói cũng khó, anh và lê hồng sơn đã nhiều năm không liên lạc, anh cũng chẳng nghe tin gì về cậu ấy nữa, có khi về quê lấy vợ rồi không chừng...

thôi, không nghĩ nữa.

chuỗi ngày không có sơn của nguyên bình vẫn cứ thế tiếp diễn. nhớ thì cũng có nhớ, nhưng có làm gì được đâu? thư từ anh gửi cũng từ lâu chẳng nhận được hồi âm, chắc người ta đang bận bịu với công việc kỵ sĩ hoàng gia rồi, giỏi thế cơ mà...

sáu năm sau, nguyên bình trở về, quốc vương cử kỵ sĩ hoàng gia ưu tú nhất - lê hồng sơn đi chào đón và bảo vệ vương tử khi ngài đến kinh đô.

lê hồng sơn kể từ ngày lên làm kỵ sĩ chính thức cho hoàng tộc vẫn luôn chăm chút từng chi tiết cho trang phục và ngoại hình của mình. song, lần này cậu có vẻ còn chuẩn bị kĩ càng hơn nữa.

đôi tay vụng về vuốt từng nếp tóc hay đứng trước gương chỉnh từng cúc áo sao cho ngay ngắn.

cậu thậm chí đã dành nhiều giờ chỉ để "tập cười" để xuất hiện thật hoàn hảo trong sự kiện quan trọng này.

khi tháp đồng hồ vang lên tiếng chuông, lê hồng sơn đã cưỡi ngựa đứng ở cổng thành từ lâu, trong ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp và mong chờ.

phía xa, một cỗ xe ngựa nguy nga tiến đến rồi dừng lại. vương tử ngô nguyên bình trong bộ trang phục trắng chỉnh tề bước xuống. lê hồng sơn theo lễ nghi kính cẩn cúi đầu chào.

"không cần cúi đầu sâu như thế đâu, xa cách quá, chẳng lẽ chỉ qua có vài năm mà em đã quên mất ta rồi sao?"

"đương nhiên là không rồi! vương tử đừng nói vậy chứ."

lê hồng sơn cười cười đáp lại lời trêu chọc của ngô nguyên bình, anh vẫn thế, vẫn đáng yêu và thích trêu cậu như ngày nào.

"nói cho em biết, kiếm thuật của ta bây giờ phải gọi là đạt đến trình độ đỉnh cao, nếu bây giờ em quyết đấu với ta, em sẽ không thể thắng được ta nữa đâu."

"tôi rất lấy làm mong chờ."

bông đùa vài câu, vương tử ngô nguyên bình có vẻ đói do đi đường xa, anh tỏ ý muốn hồng sơn dẫn mình dạo quanh kinh thành, lê hồng sơn đương nhiên là đồng ý.

bước vào chợ, hồng sơn bước phía sau, nhìn vầng trăng sáng của mình háo hức đi qua lại giữa các gian hàng.

chân nguyên bình vô thức dừng lại tại một quầy kẹo đường.

"nhóc bạch kim muốn ăn kẹo không? ta mua cho em."

"vương tử cứ mua cho người thôi, tôi không thích ăn ngọt."

dẫu thế, nguyên bình vẫn lấy dư một phần đưa cho hồng sơn, và như một thói quen, anh để lại ba đồng vàng thay vì hai đồng bạc dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người bán.

hai bóng người cùng nhau rảo bước khắp khu chợ cả ngày, tới tận khi hoàng hôn đã buông xuống, chỉ còn chút tàn đỏ ở phía chân trời.

ngô nguyên bình vẫn chưa chơi đã, anh ngỏ ý mời lê hồng sơn đi uống rượu, dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại nhau mà.

vương tử nâng ly rượu nho lên, cụng ly với kỵ sĩ rồi uống sạch

hai người cứ thế tâm sự đủ chuyện xảy ra trong vòng sáu năm không gặp nhau.

tiệc tàn, cũng là lúc nguyên bình say khướt, lê hồng sơn đỡ ánh trăng của mình trên lưng, rồi từng bước bước ra khỏi quán rượu.

"muốn về hoàng cung hay về nhà tôi?"

"mmh... nhà em đi..."

tóc đen buồn ngủ, gục mặt lên vai tóc trắng, nhỏ giọng trả lời.

"về nhà người lạ vào lúc đang say như này nguy hiểm lắm đấy."

lê hồng sơn không nhịn được muốn trêu ngô nguyên bình một chút.

"em đâu phải người lạ... em là người yêu ta mà..."

nửa câu sau nhỏ dần, anh cũng vô thức chôn mặt vào sâu trong hõm cổ của cậu.

mắt lê hồng sơn mở lớn, đây là ý gì? tỏ tình à vương tử thân yêu?

"tôi không tin người say đâu."

"ta đâu có say, ta còn tỉnh lắm đây nè!"

nói là thế, chứ tay của nguyên bình thì đang sờ loạn khắp mặt lê hồng sơn, hết nhéo rồi lại chọt.

sơn nghĩ nếu cứ thế này thì mặt của cậu sẽ sớm xệ xuống luôn mất.

"vương tử, đến nhà rồi, đừng nghịch nữa."

hồng sơn mở cửa bước vào nhà, đặt nguyên bình lên giường. ngay khoảnh khắc cậu định đi ra ngoài tìm quần áo thay cho anh thì vạt áo cậu bị níu lấy.

"anh cần giúp gì sao."

"sơn ơi, nếu bây giờ ta kết hôn, thì vào ngày cưới của ta, em có thể đến được không?"

tim hồng sơn hẫng một nhịp, vương tử vẫn luôn thích đùa, vừa nãy gọi cậu là người yêu, giờ lại mời cậu đến lễ kết hôn là sao?

"ừm, chắc chắn rồi, tôi sẽ đến để bảo vệ ngài mà."

"... nhưng nếu vậy, thì ai sẽ làm chú rể đây?"

"hả?"

mặt nguyên bình đỏ lên, chẳng biết vì ngại hay vì men. anh chẳng biết hồng sơn có tình cảm giống anh không, cũng chẳng rõ em đã có đối tượng chưa.

nhưng bình biết, nếu lần này bỏ lỡ, chắc là sẽ chẳng còn thêm cơ hội nào nữa.

"anh yêu em, lê hồng sơn."

tay anh chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay cậu, anh sợ nếu buông ra hồng sơn sẽ chạy đi mất.

"ừm, tôi cũng yêu ngài, giờ thì ngủ đi."

cậu vô thức né tránh ánh mắt của anh, ai mà ngờ được người trong mộng lại tỏ tình mình lúc này chứ?

"chứng minh đi! ai mà biết được em có nói dối chỉ đề chiều lòng anh không chứ?"

tay tóc đen càng nắm chặt hơn, tóc trắng bất lực cúi xuống đặt môi mình lên môi người kia, nhẹ nhàng nhưng chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước.

"em yêu anh."

-end-

càng về cuối càng cờ ring là sao ta 💀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro