#1

   Một ngày nắng xuất hiện khi trời còn chưa vơi bớt đi cái lạnh lúc 7 giờ sáng, hôm nay nắng lên sớm, tâm trạng của cậu thiếu niên 24 tuổi cũng vì vậy mà có chút phấn khởi hơn.

   Ngô Nguyên Bình vừa đặt chân về lại mảnh đất Sài Gòn này sau khi tốt nghiệp, chẳng là vừa lúc anh tốt nghiệp ngành sân khấu điện ảnh. Người đàn anh thân thiết đã kéo anh đến không ít buổi thử vai và các vở kịch nhỏ. Bình cảm thấy ngộp thở, thấy mệt mỏi nên anh đã trốn về quê ở với mẹ vài tuần.

Phong Hào -> Vương Bình

anh Hào ơi
m đùa tao à thằng chó con ?

iu của anh
hong có, hong phải vậy mờ..
em nhớ mẹ nên em về thăm chút

anh Hào ơi
chút của m là bao lâu ?
2 tuần rồi tao nhắn không trả lời

iu của anh
KHÔNG PHẢI !!!
cái này em phải đính chính nha
điện thoại em bị hư
anh không tin thì hỏi mẹ em

anh Hào ơi
thế bây h m dùng cái j

iu của anh
mẹ vừa dẫn đi mua điện thoại mới ọ

anh Hào ơi
mẹ m

iu của anh
hong có chửi mẹ em nha !!!

anh Hào ơi
?

iu của anh
nhưng mà trong điện thoại cũ em còn
nhiều cái quan trọng lắm
em ghi note mk các thứ trong đó mà giờ
mất rồi huhu (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

anh Hào ơi
tưởng j
th Thái Sơn bồ anh có th em trai học IT
từ nhỏ th cu đó đã rành ba cái công nghệ
này rồi, có gì tao nhờ cho

iu của anh
nhmo.. nhmo...

anh Hào ơi
đ mất tiền, yên tâm

iu của anh
dạ giờ em lên Sài Gòn liền hihi

anh Hào ơi
mẹ m ?

iu của anh
hong có được chửi mẹ người ta (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

.

   Sau một ngày sắp xếp đồ đạc vào căn hộ nhỏ vừa ký hợp đồng thuê 1 năm, Nguyên Bình mệt mỏi thả mình trên chiếc giường vừa được anh thay một bộ chăn ga mới. Anh thoải mái ngả lưng ra đó nằm lướt điện thoại, rồi bỗng nhớ ra ngày mai có hẹn đi sửa điện thoại ở chỗ anh Hào chỉ.

   Có chút hồi hộp, anh vốn hướng nội với người lạ, mai anh Hào và Thái Sơn lại chẳng đi cùng làm anh bắt đầu lo lắng không thôi. Không biết người ta có thấy phiền phức không khi đột nhiên phải giúp một người xa lạ

   Bình bắt đầu nghĩ không ngừng về điều đó, có lẽ Thái Sơn cũng mơ hồ đoán được ông anh này sẽ suy nghĩ linh tinh nên đã gửi cho Bình một tin nhắn khi anh chuẩn bị đi ngủ

Thái Sơn -> Nguyên Bình

con mèo xấu tính
ê, thằng em tui hiền lắm
ông đừng có lo lắng quá
nó không phiền đâu

con voi ngu
bít rùi
nma mai đợi ở quán Highlands tht à

con mèo xấu tính
uh
đợi th em tui học xong ca của nó
nữa chứ, mắc gặp lắm hả

con voi ngu
nói gì như đi xem mắt v ??
chỉ là sợ phiền thôi

con mèo xấu tính
quán đó nó tự chọn
khỏi lo
*💔*

~~~

   Hôm sau Bình đến sớm hơn giờ hẹn hẳn 30p, anh đã cố gắng dậy sớm để có mặt ở đây lúc 9 giờ 30 phút sáng ! SÁNG THỨ 6 - một ngày anh coi là tuyệt vời trong tuần. Nhưng không sao, vì người ta cũng tốn thời gian và công sức đến đây để giúp đỡ anh

   Nguyên Bình chọn cho mình một cốc đá xay, tạo được 2 kiểu ảnh selfie gửi cho Phong Hào và tự khen bản thân đủ 200 chữ thì mới lạnh sóng lưng vì cảm giác có một ánh nhìn như muốn xuyên thủng mình.

   Anh quay đầu lại, một người con trai mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, áo sơ mi thẳng tắp và gương mặt mang vẻ nghiêm túc, điển trai ( 99% ). Mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng sao anh vẫn cảm thấy có gì đó ấm áp qua ánh nhìn của người kia.

   Nguyên Bình đơ ra, không nhận thức được bản thân đã nhìn chằm chằm đối phương khá lâu. Đến lúc nhận ra thì vành tai đã đỏ và ấm lên. Nhưng người kia cũng rất hợp tác mà đứng yên cho Nguyên Bình ngắm

   Lúc này anh mới lắp bắp vài chữ cùng dáng vẻ luống cuống mà đứng lên chào cậu.

" C-Chào em, anh là Nguyên Bình. Em là Hồng Sơn phải không? "

" Vâng, là em đây "

" Em.. em ngồi đi Sơn "

" Em cảm ơn anh "

   Cậu vẫn bình thản, đi lại đó và ngồi xuống cùng ly đồ uống mình đã gọi trước đó trên tay

" Điện thoại anh đâu ? Để em sửa cho "

" À.. à đây "

   Anh vội mở balo của mình rồi lấy ra một chiếc điện thoại cũ, thật ra cũng không cũ lắm. Là một chiếc ip X, nhưng có lẽ so với sản phẩm mới nhất của Apple thì nó đã cũ rồi.

   Sơn nhận lấy rồi lấy đồ nghề được cậu xếp gọn gàng trong túi ra và bắt đầu công việc.

" Anh Bình đợi em một chút nhé "

" ừm, Sơn cứ từ từ thôi "

   Anh ngồi đó lướt điện thoại, nhưng phần lớn là chăm chú nhìn cậu đã cẩn thận sửa lại điện thoại cũ của mình.

   Đến khi xong, anh lại vội vàng cảm ơn. Mặt hớn hở như một đứa trẻ được nhận quà, Hồng Sơn cũng vô ý mà khoé môi theo nụ cười của người kia lại cong lên.

" Anh cảm ơn Sơn nhiều lắm luôn á, Sơn tốt quá đi "

" anh chỉ cảm ơn thế thôi à "

" vậy.. vậy anh trả tiền nước cho em nhé " - Nguyên Bình mắt tròn xoe nhìn người đối diện, nhìn vẻ mặt anh đang vui vẻ trong tích tắc lại đờ ra làm Sơn không nhìn được mà mỉm cười

" Không cần đâu, cho em xin zalo anh là được ạ "

" Hả.. zalo ? "

" Vâng, đúng rồi ạ "

" Em không có mess hay insta à "

" Em có mess, nhưng anh xài cái nào nhiều hơn "

" Anh xài insta nhiều hơn "

" Vậy anh đợi em tải "

   Bình cười, cậu em này đúng là kỳ lạ, nhưng lại cực kỳ tốt bụng !

...

Thái Sơn -> Hồng Sơn

anh Sơn
ê
giúp bạn tao sửa điện thoại, được không

chim
thôi, phiền

anh Sơn
chê anh Bình phiền à

chim
sửa cho anh Bình ?

anh Sơn

Ngô Nguyên Bình

chim
10 giờ, Highlands trên đường X

anh Sơn
lựa chỗ xa trường m vậy ?

chim
tiện cho anh Bình

anh Sơn
th điên tình
*seen*

...

bblue.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro