Pin Dự Phòng

Warning: Hai anh bằng tuổi, ngược top

Lê Hồng Sơn × Ngô Nguyên Bình
Sơn.K × Vương Bình
Si tình(quá mức) × Vô tư(quá mức)
_Ngốc nghếch yêu, nhưng tự chửi mình để lấy lại lý trí, không được nhớ thương người như cậu nữa.・。.・゜✭・

Sơn ngồi trong góc phòng quen thuộc, ánh đèn bàn sáng nhạt chiếu xuống trang vở còn dang dở. Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh làm những tán lá va vào nhau xào xạc. Sơn cố gắng tập trung để làm nốt bài tập nhưng trong lòng lại lởn vởn một cảm giác khó chịu khó gọi thành tên. Cậu biết lý do là gì. Màn hình điện thoại nằm úp bên cạnh, im lặng như đang chờ ai đó đánh thức. Sơn không muốn chạm vào, không muốn nhìn thấy cái tên mà mỗi lần hiện lên đều khiến cậu vừa vui vừa đau. Nhưng như một thói quen đã hằn sâu, tay cậu vẫn với lấy điện thoại và bật sáng nó. Không có tin nhắn nào từ Bình. Cũng đúng thôi vì Ngô Nguyên Bình chỉ tìm cậu khi anh buồn hoặc chán hoặc có chuyện cần kể. Những ngày anh vui, bận rộn hay đang thích một người khác thì Sơn chưa bao giờ nằm trong danh sách những người anh nhớ tới.

Sơn thở ra chậm rãi, tự hỏi không biết mình đã trở thành người như vậy từ khi nào. Một cục pin dự phòng... Luôn ở đó, không kêu ca, không đòi hỏi, chỉ cần có lệnh là bật sáng. Sơn biết mình yếu lòng. Nhưng có làm sao đâu.., khi mỗi lần Bình nở một nụ cười nhẹ hay gửi một tin nhắn đơn giản như 'Sơn oii, cậu đang làm gì đáyy? :33' là tim cậu lại mềm ra như sáp đang tan chảy. Cậu không dám nói ra tình cảm của mình, vì chỉ cần một câu từ chối từ Bình thôi, cũng đủ khiến thứ đang đập bên trái cơ thể cậu vỡ tan ra như bọt sóng thủy triều đập mạnh vào bờ. Dù chỉ là những mẩu quan tâm chắp vá từ người cậu thầm thương trộm nhớ, Sơn vẫn giữ chúng như bảo vật.

Mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa gõ lên mái tôn nghe lộp bộp, nhịp điệu đơn điệu nhưng lại khiến Sơn thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cậu đặt điện thoại xuống và cố tập trung trở lại. Nhưng rồi màn hình lại sáng lên. Tin nhắn đến từ Bình, Sơn không cần mở cũng biết anh sẽ nói gì. 'Sơn ơi, cậu rảnh không? tớ buồn quá..' Một câu ngắn thôi nhưng đủ để kéo Sơn trở lại vòng lặp cũ. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị kéo căng, vừa đau vừa mừng. Dù biết mình chỉ được cần khi Bình gặp chuyện, Sơn vẫn không đủ mạnh mẽ để phớt lờ anh...

Cậu nhắn lại rất nhanh như thể đã chuẩn bị trước điều này nhiều lần. 'Tớ rảnh, có chuyện gì vậy Bình?', lốp trưởng gửi tin nhắn đi, Bình cũng nhắn tiếp, 'Mình call video với nhau nhé? :<' Sơn đọc dòng tin của Bình xong không nhắn tiếp, nhưng cậu liền ấn vào biểu tượng máy quay trong Mes để call với Bình, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó...
Bình ấn vào nút đồng ý để call lại, khi anh vào, liền kể một hồi dài với Friendzone của mình về áp lực, về bài học dồn dập, về việc anh thích một anh khóa trên nhưng dù có cố gắng thế nào anh ấy vẫn thờ ơ với anh. Bình buồn đến mức bật khóc, còn Sơn thì chỉ biết im lặng lắng nghe, dù trong lòng thì gợn lên từng lớp sóng. Cảm giác đau giống như bị ai đó bóp chặt ngực nhưng lại không thể buông hay hét lên. Hồng Sơn muốn nói với Nguyên Bình rằng, Cậu đáng được yêu!Muốn nói rằng chỉ cần cậu quay đầu lại một chút thôi là tớ vẫn luôn ở đây, mãi đứng đây đợi cậu... Nhưng Sơn không nói. Không bao giờ dám. !..

Đến khi Bình hỏi Sơn "Cậu thấy tớ có đáng để được ai yêu không? " Câu hỏi ấy như một nhát dao lặng lẽ đâm vào tim Sơn. Cậu muốn nói rất đáng nhưng giọng lại nghẹn lại. Sơn biết dù cậu có nói gì thì điều Bình cần vẫn không phải là lời từ cậu. Vì cậu chỉ là một trạm sạc tạm thời. Không phải nơi anh muốn dừng chân. Vậy mà Sơn vẫn cứ tiếp tục.., cậu an ủi anh bằng những lời dịu dàng nhất, những lời mà cậu từng ước được nghe từ chính khuôn miệng nhỏ xinh của người ấy thốt ra, mỗi khi Sơn cần...
Bình dần vui trở lại. Giọng anh nhẹ hơn và cuối cùng kết thúc bằng câu mà Sơn sợ nhất. "Cậu đúng là cứu tinh của tớ, Sơn àaa! Một cục pin dự phòng tuyệt vời, hehe, tớ đùa thuii, iu iu".

Bình ngủ trước, Sơn vẫn còn ngồi lặng người rất lâu sau đó. Màn hình tối đen soi bóng mặt cậu. Một khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt ướt mà chính cậu còn không biết từ khi nào. Sơn đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy bước ra hiên nhà.

Bình vừa khép lại câu nói đó xong, bỗng từ xa có tiếng sấm rền vang một khoảng trời, cậu từ trong nhà ra đứng ngoài hiên, mưa phả vào mặt, lạnh rát nhưng mang lại sự tỉnh táo hiếm hoi. Trong khoảnh khắc ấy Sơn nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều. Cậu tự thu nhỏ bản thân lại chỉ để được ở gần Bình dù chỉ một chút. Cậu chấp nhận bị gọi tên cuối cùng, chấp nhận chỉ được tìm đến khi anh cô đơn. Nhưng đâu phải như vậy là yêu.?. Đâu phải cứ hi sinh là sẽ nhận được điều xứng đáng.

Sơn ngước lên nhìn bầu trời mưa xám xịt. Cậu tự hỏi liệu một ngày nào đó Bình có nhận ra cảm xúc của mình không. Liệu anh có biết mỗi tin nhắn anh gửi đều kéo Sơn ra khỏi vùng an toàn rồi lại ném cậu vào chỗ trống rỗng không? Sơn bật cười, rồi tự cậu nói với mình: "Sao mày ngu quá vậy Sơn?" , cậu nói thẳng ra cho thực tế vả vào mặt mình. Một nụ cười vừa tự giễu vừa đau khổ. Mưa vẫn rơi không ngừng nhưng Sơn thấy lòng mình dần rõ ràng hơn. Lần đầu tiên Sơn nghĩ mình không muốn làm một cục pin dự phòng xếp xó nữa. Không muốn sống kiểu chờ đợi trong vô vọng như thế này nữa..

⋆ ˚。⋆୨୧˚ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ˚୨୧⋆。˚ ⋆


Cậu trở vào phòng lau tạm mái tóc ướt và nhìn điện thoại lần nữa. Tay Sơn run nhẹ khi mở phần thông báo từ Bình rồi tắt chuông của cuộc trò chuyện. Không phải vì giận hay ghét. Chỉ đơn giản Sơn muốn bình yên một chút. Muốn yêu chính mình trước khi cố yêu một ai đó không dành trái tim cho mình. Sự im lặng trong phòng bây giờ làm Sơn thấy nhẹ hơn mọi ngày. Không còn chờ đợi một tin nhắn không biết bao giờ mới đến. Không còn cảm giác giật mình mỗi lần màn hình sáng. Sơn thấy mình đang thở bình thường trở lại.

Đêm đó Sơn ngủ sớm hơn mọi khi. Mưa vẫn rơi nhưng không còn ồn ào trong tâm trí cậu nữa. Sơn biết ngày mai có thể sẽ khó khăn. Bình có thể nhắn tìm. Cậu có thể yếu lòng. Nhưng ít nhất hôm nay, Sơn đã dám làm điều mà suốt nhiều tháng qua cậu không làm nổi. Một bước nhỏ thôi nhưng là bước đầu tiên để thoát khỏi vị trí pin dự phòng mà chính cậu đã để mình rơi vào.

Và trong bóng tối yên tĩnh ấy Sơn khẽ nhủ thầm. Mình xứng đáng được yêu. Không phải chỉ được cần khi người ta thấy trống vắng. Không phải chỉ được mở lên khi ai đó hết pin. Mình xứng đáng với hơn thế nhiều. Và cậu tin, một ngày nào đó trái tim mình sẽ không còn đau khi nghĩ về Bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro