"thân gửi zino"

- fic này xuất phát từ sự nghiện game của tui :)) nhưng game rác vl các anh em đừng chơi (người vừa lệch rate cho hay).

sơn.k • lê hồng sơn
singer - halovian
vb's idol

vương bình • zino • ngô nguyên bình
stellaron hunter
sơn.k's fanboy

-------

tiếng violin hòa cùng chút đệm từ piano trên một góc đường phố làm ngô nguyên bình bỗng muốn ngân nga vài giai điệu.

nguyên bình nhớ, giữa âm thanh saxophone đầy lãng mạn của quán bar, có một chàng trai trông hơi mệt mỏi bước về phía quầy.

cậu ta bịt kín như thể đang trốn tránh gì đó, nhưng đôi cánh trắng khó để giấu đi lấp ló dưới vành tai làm anh vô thức muốn chạm vào thử.

và trong cơn say, anh đến bắt chuyện, cậu ta tên là... hình như cậu ta không có nói. từ đầu chí cuối, cậu ta đôi khi gật gù rồi thêm vào vài câu ngắn. nhưng anh thì ngược lại, anh nói rất nhiều.

"xin chào, tôi là bình, có thể gọi là vương bình, tôi là một th- à, một du khách đến đây để xem buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ. tôi thích cậu ấy lắm, cậu biết không, cái vé này là tôi đã phải cất công "săn" về đó!!"

thấy cậu ta không để ý lắm, anh khẽ thở ra nhẹ nhõm. may mắn là anh "đạp phanh" vừa kịp lúc, nếu nói bản thân là thợ săn stellaron thì kafka sẽ mắng anh mất.

thấy cậu ta vẫn chẳng nói gì, anh lắc lắc ly rượu trong tay rồi bắt đầu huyên thuyên về hành trình du hành biển sao của bản thân, hay cả về sự yêu thích của mình đối với cậu ca sĩ nổi tiếng toàn vũ trụ - sơnk.

thanh niên bí ẩn ngồi nghe anh nói suốt cả buổi, rồi đề nghị đưa anh về khi anh đã có dấu hiệu say khướt, sau đó...

không nhớ nổi nữa. từ khi tỉnh dậy anh đã thấy mình ở trong phòng rồi.

và hiện giờ, nguyên bình đang ngồi ở quảng trường, tay cầm thìa sắn một miếng bánh lớn bỏ vào miệng, ngay bên cạnh là album phiên bản giới hạn của sơnk cùng với... kẹp tóc hình chim giấy để tặng cho cậu ca sĩ người halovian. đừng cười, bình đã nhờ sam chọn giúp món quà này đấy.

còn vài giờ hệ thống nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu, mặc dù theo dõi cậu ấy đã lâu nhưng thật ra đây là lần gặp trực tiếp của anh với sơnk, quả là may mắn khi "kịch bản" dạo gần đây không cần nhiều đến sự xuất hiện của anh, vô tình tạo cho zino bé nhỏ chút ít thời gian rảnh rỗi để đi chơi cho khuây khỏa.

trong lòng anh vẫn còn chút lo lắng, anh lo rằng cậu trai hôm qua sẽ nhận ra anh, dù sao thì khi đang không có lớp ngụy trang nào mà lại đi bắt chuyện với một người ngẫu nhiên cũng chẳng phải ý hay, nhất là với anh - người bị truy nã quy mô toàn vũ trụ với số tiền thưởng khổng lồ.

"cậu ta sẽ nhận ra mình là zino chứ?"

cho thêm một miếng bánh lớn vào miệng, anh lẩm bẩm.

"nếu bị phát hiện, gia tộc chắc chắn sẽ không để yên đâu.."

mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu bước đến nhà hát. anh tìm vị trí của mình được in trên vé ở hàng ghế số hai. tiếc là anh đã chậm trễ vài giây nên không thể ngồi hàng đầu tiên.

sau khi yên vị được vài phút thì đã đến giờ, lê hồng sơn bước ra, mái tóc bạch kim cùng bộ đồ diễn lộng lẫy, chiếc vòng halo sáng bóng lấp lánh trên đầu càng làm cậu thêm phần nổi bật.

nhưng thứ làm anh chú ý nhất lại là... đôi cánh.

không thể nhầm được, đó là đôi cánh của cậu trai hôm qua.

giờ thì ngô nguyên bình có một tin tốt và một tin xấu.

tin tốt là, anh đã vô tình được gặp và nói chuyện với idol của mình trong quán bar.

và tin xấu là anh đã kể cho người ta nghe toàn bộ những thứ anh biết về người ta, từ những chuyện nghiêm túc đến những cái facts khùng điên đến từ nguồn "trustmebro".

anh là fanboy sướng nhất hay khổ nhất thế giới đây hả trời? nguyên bình lại thiên về vế hai hơn.

tiết mục anh từng mong chờ - ký tặng giờ lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, tệ hơn nữa là với người hay đọc tin tức như sơn, chắc chắn sẽ biết anh là tội phạm truy nã. anh không muốn đối diện với hồng sơn vào lúc này đâu..

cứu zino với!! kafka? blade? silver wolf?? sam??? elio??? mọi người ở đâu!???

nguyên bình gào thét trong lòng.

nhưng thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn, vì vị trí quá "đẹp" nên số thứ tự của anh chẳng lớn lắm. chỉ mới chớp mắt đã đến lượt anh lên giao lưu với sơnk.

nguyên bình cố ổn định lại nhịp thở gấp, giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức.

"không sao đâu bình, mày làm được, chỉ cần cười một cái thôi mà!!"

ngồi xuống chiếc ghế, nhìn thẳng vào người anh em tóc bạch kim, gặng nở một nụ cười tự tin, dù giờ trông nó hơi méo mó.

"x-xin c-c-chào sơn ka, t-tui là fan của c-cậu hơi b-bị lâu rồi a-á..."

"em biết mà, hôm qua anh kể quá trời luôn."

sơnk cười tươi đáp lại, đôi cánh vẫy vẫy như thể đang rất phấn khích.

"aaaaa em đừng có nói nữaaa, cứ coi như đêm qua chưa từng tồn tại đi được không?"

"anh muốn thì cũng được thôi, nhưng vương bình này, nếu không muốn bị đem đi "giao nộp" cho ipc thì gặp em ở phòng nghỉ nhé. em rất mong chờ câu chuyện của anh ở hành tinh tiếp theo đấy~"

"cái album này là để làm tin, nếu anh không đến thì đừng mơ lấy lại."

nói rồi hồng sơn lấy đi chiếc album limited anh đã đổ gần cả triệu điểm tín dụng vào cùng chiếc kẹp chim giấy, cài lên tóc rồi đứng dậy vỗ tay vài cái, báo hiệu buổi hòa nhạc bắt đầu.

vẫn giọng hát làm nguyên bình mê mẩn, nhưng giờ nó lại khó nghe lạ kì, anh đang rất muốn lao lên bóp nát ánh đèn sân khấu cùng tên tóc bạch kim kia, và cả chính bản thân nữa.

khi ngọn đèn cuối cùng tắt đi, anh rảo bước đến khu vực nghỉ ngơi của nghệ sĩ, mặt không cảm xúc.

vừa đẩy cửa anh đã thấy hồng sơn chờ sẵn, cậu ta ung dung bóc một quả quýt.

"ăn cùng không?"

"trả quyển album lại cho tôi."

"không chào hỏi gì à? thật thô lỗ."

"chẳng phải cậu cũng thế à? nhắc lại lần nữa, trả.nó.lại.cho.tôi."

nguyên bình cảm thấy tên trước mặt đang bào mòn sự kiên nhẫn của anh. đáng lý ra anh giờ đã có thể an toàn bỏ trốn khỏi penacony, nhưng tên này là một "biến số" khiến anh phải nán lại cái hành tinh này thêm nhiều chút.

"tôi không thích nói một lời quá nhiều lần đâu, đừng để tôi cào nát cái bản mặt cậu."

"hung dữ thế? anh không sợ em báo với gia tộc-"

chưa kịp nói hết câu, khẩu desert eagle của nguyên bình đã kề sát cuốn họng của hồng sơn.

"chỉ sợ cậu không còn mạng để báo thôi."

khẩu súng di chuyển từ từ lên giữa trán, rồi anh dùng lực ấn nhẹ nó vào - như một lời cảnh báo.

"bình tĩnh nào, đây rồi fanboy hung dữ của em ơi, album của anh."

"nhưng sao anh lại thích nó đến vậy nhỉ? chẳng phải ngắm người thật bằng xương bằng thịt thích hơn à?"

"tôi đi đây."

"chờ đã"

một chiếc mũ lưỡi trai được ụp lên đầu anh, lúc đó anh chả thèm quan tâm nữa, nhà bao việc, elio đang đợi.

mãi đến khi silver wolf nói mũ của anh trông có vẻ có chữ, anh mới lấy ra xem, và quả thật là có vết mực.

đó là chữ ký của sơnk cũng dòng chữ được viết bằng những nét gọn gàng, sạch sẽ, như thể người viết đã dành rất nhiều tâm huyết để viết nên:

"thân gửi zino,

kẹp chim giấy đáng yêu lắm, em cũng có món quà muốn tặng lại anh.
mong là lần tới, anh sẽ vẫn đội cái mũ này đến gặp em.

gửi đến fanboy "đặc biệt" nhất - ký tên: sơn.k"

---

- tui thấy sơn ke hợp với tộc halovian vãi anh em ơi 😭

- thả nhẹ cái acc game ở đây, ai có chơi thì addfr chơi cùng cho vui hơ ( -∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro