2🧸
"Mẹ ơi, cho em sang nhà anh Bình chơi đi, một tí thôi, nha, nha?"
Là em bé Hồng Sơn 5 chủi, đang lăn lộn năn nỉ mẹ cho sang nhà anh Bình mới quen tuần trước.
Chuyện là sau lần gặp ở công viên, nói chuyện ríu rít ở ban công thì Hồng Sơn ngày nào cũng đòi sang chơi với Nguyên Bình. Đầy đủ sáng trưa chiều tối.
Mẹ Hồng Sơn vừa gấp quần áo vừa thở dài:
"Ngày nào cũng sang chơi thế em? Để anh Bình còn học bài chứ!"
"Nhưng anh Bình bảo anh học xong rồi mòooo~ với lại anh dạy con xếp máy bay giấy á mẹ!" – Hồng Sơn vừa nói vừa làm cái mặt cún con quen thuộc.
Mẹ nhìn thấy, chỉ biết bật cười:
"Thôi được, nhưng sang ít thôi nhé, không được quậy phá nghe chưa?"
"Dạaaaaa!" – Hồng Sơn reo lên, chạy như bay sang ban công gọi:
"Anh Bình ơi! Mẹ cho em qua rồi nèeee!"
Bình từ bên kia ló đầu ra, trên tay cầm một chiếc máy bay giấy trắng muốt:
"Đây, anh gấp xong một cái cho em rồi nè!"
Hồng Sơn đón lấy chiếc máy bay qua ban công, ngắm nghía một lúc rồi nói, giọng hồn nhiên:
"Sau này em lớn, em trèo ban công qua nhà anh luôn á"
Nguyên Bình phì cười, trêu lại:
"Ai dạy em cái đó, đừng có trèo qua kẻo té bây giờ"
Hồng Sơn chu môi, hỏi ngược anh:
"Té xong anh có thương em nữa hong"
Bình nhìn em bé, khẽ bật cười:
"Có, như nào cũng thương"
Gió chiều lướt qua, làm hai chiếc máy bay giấy trên ban công cùng khẽ rung. Giữa khoảng cách nhỏ xíu ấy, tình bạn của hai đứa cứ thế lớn dần lên.
...
Những chiếc máy bay giấy trên ban công giờ đã úa màu, nhưng mỗi lần gió thổi, Hồng Sơn vẫn nghe như có tiếng cười của hai người vang vọng lại.
Hồng Sơn giờ mười tuổi, cao hơn hẳn, hay chạy lăng xăng dưới sân xóm. Còn Nguyên Bình, mười lăm tuổi, nụ cười cũng dịu dàng hơn, vẫn luôn quay sang chào mỗi khi thấy Hồng Sơn ngoài ban công.
Chiều nào đi học về, Hồng Sơn vẫn ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, mong thấy anh Bình tựa người vào lan can đọc sách.
Cậu vẫn gọi to như ngày xưa:
"Anh bé ơi!"
Và mỗi lần như thế, Bình sẽ ngẩng đầu lên, cười:
"Ơ, hôm nay em không bận học à?"
Hồng Sơn chống cằm nhìn sang, cười tủm tỉm.
"Em làm xong rồi. Nay được 10 điểm tập làm văn đó "
"Dữ ha" - Bình nói, giọng trêu - "Định khoe anh để được thưởng hả?"
"Ờm... nếu anh nói vậy thì anh muốn thưởng gì cho em?."
"Anh không biết, em chọn đi"
"Sau này anh thưởng anh cho em đi"
"Hả? Em học đâu cái kiểu nói đó vậy? Em mới 10 tuổi mà??" - Nguyên Bình khựng lại, ngẩng lên nhìn Hồng Sơn rồi cười nhẹ - "Đồ nhóc con cà rỡn"
"Em hong giỡn mà!! Sau này em nhất định sẽ cưới anh! Anh chỉ cần ở nhà thôi, còn em sẽ là người chồng lo cho anh!"
Nghe Hồng Sơn nói xong, Nguyên Bình đơ ra một lúc, rồi khóe môi khẽ cong lên.
Hồng Sơn nhìn anh cười đến mức đôi mắt cong cong, hai má lúm nhỏ cũng hiện ra rõ rệt, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, mà tim lại đập nhanh lạ thường.
Cậu không biết từ khi nào, việc nhìn anh Bình mỉm cười lại khiến mình quên cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro