5🧸
Đêm hôm đó, tiếng gió nhẹ lay qua cửa sổ.
Nguyên Bình đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa.
Anh vừa mở cửa, Hồng Sơn đã đứng đó với áo phông trắng, tóc hơi rối, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn bàn mờ.
"Em nói rồi mà, tối nay em qua." – Giọng Sơn trầm và nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Em lớn thật rồi đấy..." – Nguyên Bình cười , giọng bối rối.
Sơn tiến thêm một bước, dừng lại ngay trước mặt anh:
"Anh cũng thay đổi... mà vẫn xinh đẹp như trước."
"Khùng quá..."
Cậu bé năm nào giờ chỉ thấp hơn anh một chút nhưng chỉ cần đứng gần thôi là khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
"Cho em vào một chút nha?" – Sơn nói nhỏ.
Nguyên Bình chần chừ một giây, rồi cũng nghiêng người tránh sang bên, để cậu bước vào.
Căn phòng vẫn vậy, nó vẫn gọn gàng, thơm mùi sách cũ và pheromone của anh. Sơn ngồi xuống mép giường, nhìn quanh, ánh mắt khẽ chạm vào chiếc vali đang mở sẵn.
"Mai anh đi thật hả?"
"Ừm, khoảng 9 giờ sáng."
Một khoảng lặng mỏng như tờ giấy phủ xuống giữa hai người.
Rồi Sơn nói khẽ, gần như thì thầm:
"Vậy tối nay... cho em ngủ lại nha. Em muốn ở gần anh thêm chút nữa."
Nguyên Bình không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn gương mặt đang cố giấu vẻ buồn kia, rồi cười nhỏ khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng đắp chăn cẩn thận, không là cảm lạnh đó."
Sơn cười khẽ, mắt cong cong:
"Dạ"
Ngoài kia, trăng vẫn sáng dịu, hắt ánh sáng bạc mỏng mờ qua cửa sổ.
Đêm ấy, hai người nằm im thin thít, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió và nhịp thở khẽ hòa vào nhau.
...
"Bình ơi, dậy chuẩn bị nè con."
Mẹ anh vừa gõ cửa vừa đẩy nhẹ tay cầm. Cánh cửa hé ra, bà khựng lại...
Nguyên Bình vẫn đang ngủ nằm cuộn tròn trong vòng tay của Hồng Sơn, chăn trùm ngang người cả hai.
Mẹ đứng sững vài giây, rồi hét lên:
"Hai đứa bây làm gì trong nhà tao đó!?"
Hai người vội bật dậy, mặt cả hai đỏ bừng.
Hồng Sơn vội giải thích
"D-Dạ, con chỉ trông ảnh ngủ thôi mà cô"
"Hẳn là trông ngủ – Mẹ khoanh tay, nở một nụ cười mỉm – "Từ nhỏ tới lớn tao chưa thấy ai trông mà ngủ quên bên cạnh luôn như hai đứa bây hết"
Nguyên Bình vội vàng chạy ra nhà vệ sinh, bàn tay che nửa mặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhỏ.
Giờ chỉ còn Sơn và mẹ Bình trong phòng, cậu cúi đầu, nói nhỏ:
"Cô... con xin lỗi, cô đừng đuổi con nha"
Mẹ Bình phì cười
"Nãy cô trêu thôi, chứ hai đứa như vậy cũng không sao. Chỉ cần hai đứa ngoan, biết giữ chừng mực là được. Cô không giận đâu."
Sơn ngẩng lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên rồi thở phào
Một lát sau, tiếng cửa phòng tắm mở.
Nguyên Bình bước vào, tóc còn ướt, áo sơ mi chưa kịp cài hết nút, vừa lau đầu vừa hỏi:
"Nãy mẹ nói gì em không?"
Hồng Sơn vội quay đi, cố giấu nụ cười :
"Không có gì đâu, nhưng mà...."
"Nhưng mà gì?"
"Anh không định cài nút áo sao? Tính quyến rũ em à...."
"Đồ nhóc con khùng!!!" – Nguyên Bình đỏ mặt, vội vàng cài nút áo, quay đi, cười – "Lớn rồi bắt đầu biết nói khùng điên hả?"
Sơn chống tay lên cằm, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Em đâu nói điên khùng đâu, đằng nào sau này anh cũng là vợ em. Với lại anh đang đỏ mặt kìa."
"Anh không có!!"
"Có."
"Không mà!!!"
"Bé à, chuẩn bị đi tới nơi rồi còn cãi lộn với em à?" – Hồng Sơn vừa nói vừa cười
Nguyên Bình thoáng im, nhìn nụ cười đó, khóe môi anh cong lên một chút rồi lại thôi
Anh khẽ nói, giọng nhỏ đi:
"Anh lại lên thành phố rồi... em nhớ giữ sức khỏe nha."
Sơn gật đầu, cố giữ nụ cười:
"Anh cũng vậy nhé. Rồi em sẽ lên thành phố... giữ lời hứa đó. Ngoắc tay"
Cậu chìa ngón út ra, ánh mắt long lanh nhìn anh
Nguyên Bình sượng lại một chút, rồi khẽ bật cười, đưa tay mình ra ngoắc lấy ngón út của Hồng Sơn.
Hai ngón tay nhỏ giao nhau, siết nhẹ.
"Nhóc con này..."
"Thì hồi bé em cũng hứa cưới anh mà."
Nguyên Bình thoáng im, rồi chỉ đáp
"Ừ... anh nhớ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro