8🧸 - rainy day

ô sồ ô cảm ơn cả nhà 

chap này là end r đó=))) tại hết ý tưởng 💔💔💔

_____

Tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa kính. Hồng Sơn định ra ngoài mua đồ ăn sáng nhưng từ trong phòng, giọng Nguyên Bình vang lên, hơi khàn vì mới ngủ dậy:

"Trời mưa rồi, đừng ra ngoài. Trong nhà vẫn còn mì gói đó."

Sơn quay lại, nhìn anh vẫn mặc áo thun rộng, tóc rối, tay cầm ly cà phê. Ánh sáng xám của buổi sáng mưa hắt vào người anh, khiến căn phòng nhỏ vừa ấm vừa tĩnh lặng.

"Em định ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh nhưng chắc là cũng không cần nữa."

Cậu nói, dựa người vào khung cửa sổ.

Hai người cùng im. Bình ngồi xuống cạnh, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn theo những giọt nước lăn dài trên kính.

"Anh thích mưa,"

Bình nói, giọng nhỏ nhẹ

Sơn liếc sang

"Em thì không thích lắm. Tại vì mưa làm người ta dễ yếu lòng lắm đó."

Đến trưa, mưa vẫn chưa ngớt.

Sơn lôi đồ trong tủ lạnh ra trứng, mì gói và chút rau

"Em không hiểu anh sống cái kiểu gì mà đồ ăn như kiểu đồ ăn để sinh tồn ở đảo vậy?"

"Tại anh bận mà. Với lại, có em tới rồi còn lo gì nữa."

Cậu đảo trứng trên chảo, liếc anh:

"Sến thế"

"Em cũng sến còn gì."

Nguyên Bình bật cười, rồi tiến lại gần, chống tay lên bàn bếp, cúi xuống ngang tầm với Sơn:

"Anh nói thật mà, từ khi em tới nhà tự dưng anh thấy vui lên nhiều lắm."

Hồng Sơn lườm, nhưng môi lại khẽ cong lên:

"Anh mà cứ nói mấy câu sến ơi sến như này chắc ngày mai em không cưới anh nữa"

"Ơ hông được," – Bình chồm người tới – "Anh không cho phép em đi đâu hết!!"

Cậu khựng lại:

"Anh định giữ em ở đây làm gì?"

Bình nhún vai:

"Giữ để nấu ăn, dọn nhà, và chăm sóc cho anh. Em là chồng anh còn gì"

"Ờ, nghe tiện nhỉ," – Sơn gật đầu– "Thế tối nay vợ tự rửa bát nha, coi như chia công bằng."

"Thôi màaa, nếu thế thì anh rửa bát em phải lau tóc cho anh"

"Điều kiện gì kì vậy?"

"Vì anh thích được em lau tóc hơn là rửa bát mò"

Sơn lắc đầu, vừa bật cười vừa khẽ đẩy vai anh:

"Anh đúng kiểu người lớn mà đầu óc y như con nít luôn á."

"Ừ anh 2k6 mà, em thích con nít nữa."

Cậu im một chút

"Ừ thì cũng không ghét."

Nguyên Bình đứng tựa vào tủ lạnh

"Vậy là em công nhận anh dễ thương rồi nhaaaa"

Sơn đảo mắt

"Ai công nhận? Em nói em không ghét thôi."

"Không ghét nghĩa là thích mức nhẹ."

Bình gật đầu lia lịa

"Không có."

"Có."

"Anh trật tự coi."

"Không. Vì em nói chuyện với anh cute lắm."

"Anh đáng yêu hơn."

Nguyên Bình sững lại

"Sến!!!!"

Sơn nhướng mày

"Anh nói em cute trước mà. Em trả lại thôi."

"Không trả kiểu đó!" – Bình che mặt – "Tim anh đập thình thịch luôn nè "

Sơn phì cười

"Thôi ăn đi, đáng yêu quá lát ngất ra đấy ai bế"

"Em chứ ai"

"Trật tự."

Nguyên Bình chun mũi nhưng vẫn ngồi xuống bàn, cầm đôi đũa chờ Sơn mang tô mì qua. Hai đứa vừa ăn vừa nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công, căn hộ nhỏ ấm lên thấy rõ.

Sơn chống cằm nhìn anh

"Càng ngày em càng yêu anh hơn đấy vợ"

Nguyên Bình quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh:

"Biết rồi. Anh cũng yêu em, chồng."

______
END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END END



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro