01.
"Cái gì đấyyyy " giọng nói dẻo quẹo của Thành Công phát lên sát bên tai làm Nam Sơn giật mình
"Gì vậy anh Công? "
"Anh là anh không có chịu nổi cái vẻ mặt quỵ lụy, rầu rỉ này của mày rồi đấy. Hẹn anh ra cafe làm cái gì mà cứ ngồi im im nãy giờ thế "
Nam Sơn thở dài 1 cái đầy phiền muộn " thì chuyện là-... ".
Thằng nhỏ vừa mới mở miệng chưa kịp nói hết câu thì ông anh bên cạnh đã nhanh miệng chen vào luôn
" thôi thôi thôi khoải! Anh mày biết thừa hỏi mày thế thôi nhá. Có phải chuyện của con Linh người yêu cũ mày không? "
"sao lại là con, ẻm mò "
"..." " Tiếng nữa t vả vô mỏ liền "
" Dạ em sai... "
" Chứ không lẽ đúng. Người ta đã đá cho thê thảm thế rồi mà còn " hazz thằng nhỏ này bình thường trẩu trẩu vậy thôi chứ cũng suy tình phết.
"mà em không có quên nổi anh ơi... "
"lý do nó bỏ m mà m cũng không biết à? "
"em mà biet là em đâu có để ẻm đá em"
Thành Công sầm mặt xuống " nó! "
"..." Nam Sơn trầm mặt vài giây rồi nũng nịu đáp "không thế được anh ơi"
"nhanh!"
Bất lực Nam Sơn đành thuận theo " Dạ nó... "
Thành Công tạm hài lòng nói tiếp "rồi hẹn anh ra đây có nhiêu đó thôi à, chuyện mày bị đá anh biết từ xửa xưa rồi mà cần gì trịnh trọng thông báo vậy "
nhắc lại càng thêm đau, cái hôm mà ẻm nhắn chia tay là Sơn đang cùng anh Công đi lựa quà sinh nhật cho ẻm.
Nam Sơn lắc đầu " em muốn anh tìm hiểu giúp em người này. ẻm mới chia tay em có 1 tuần nay thôi mà ngày nào em cũng thấy ẻm đi chung với nó! "
"vãi con nhỏ này. đâu đưa anh xem hình coi đứa nào nào "
Nam Sơn khựng lại gãi gãi đầu " em hong có "
"..."
"Giỡn hả? Không có mặt sao biết ai "
"để ít bữa nữa em canh em chụp cho anh coi. tại nay buồn quá rủ anh ra nghe em nói nhảm vậy thôi à "
Thành Công nghe xong thì khóe môi giựt giựt " bộ mày tưởng ai cũng là thiếu gia rãnh rỗi như mày hả??? đúng là con chó Nam Sơn "
nói rồi Công định đứng dậy đi luôn mà chưa kịp bước ra khỏi bàn nữa thì cái chuông ở cửa vào quán rung lên báo có khách đi vào. Khoảng khắc cái cửa mở ra Nam Sơn cùng Thành Công đều sửng người. nhắc tào pháo tào pháo tới liền. Nguyên liệu chính trong câu chuyện nãy giờ đã đến
Mỹ Linh-sinh viên năm 2-người yêu cũ của Nam Sơn.
Vẫn là Nam Sơn nhanh tay kéo người anh đã ngơ ngác của mình ngồi xuống.
"kìa kìa nó đó anh! chính là nó, cái đứa mà hay đi chung với ẻm kìaaaa "
Thành Công nghe vậy thì liền nhìn sang. Ủa? cái đầu vàng này, cái dáng cười cao cao này, cái... nốt ruồi dưới khóe mắt này.
A!
"Ơ a! " Công vừa định thốt lên thì bị người kế bên bịch miệng lại
"anh điên à? Linh thấy mình thì sao "
Thành Công hất bay cái tay của Nam Sơn ra
" cái đứa mày nói thật sự là cậu bạn đó hả "
" Chứ sao, em nhìn kĩ lắm r. Anh nhìn chưa, nói em nghe coi ai vậy "
Thành Công không biết phải trả lời sao len lén nhìn bên kia chỉ thấy cô gái nói gì đó rồi đi vào nhà vệ sinh. Mắt thay thời cơ đến Công liền kêu to
"DILLAN "
Hoàng nghe xong thì giật mình nhìn quanh tìm kiếm giọng nói
" Công nè Dillan ơi "
Cuối cùng Dillan cũng thấy, chạy riết đến chỗ của Công
" Ủa hello CôngB. Công làm gì ở đây "
"Công uống nước với bạn "
" À Hoàng cũng uống nước lun "
Công cười cười hỏi lại " Hoàng uống với ai dợ"
Nhật Hoàng gãi gãi đầu " à Hoàng uống với em Linh của Hoàng "
"???" đầu Nam Sơn như sắp bóc khói. Em Linh nào? của ai cơ? 1 tuần trước còn là của nó cơ mà sao giờ lại thành của ông anh này rồi
Đang liếc muốn cháy con mắt thì nhận thấy có 2 người đang nhìn mình. Thành Công vỗ 1 cái vô đùi Nam Sơn
" Thằng này á hả, nó tên Nam Sơn nhỏ hơn mình 2 tuổi "
Hoàng nghe xong thì cười vui vẻ đáp " hello Nam Son "
Cái mặt Nam Sơn vẫn còn hầm hầm không chịu chào lại người ta. Đến khi Thành Công trầm mặt nhắc 1 câu nó mới miễn cưỡng gật đầu. Hoàng thấy vậy thì buồn buồn bĩu môi.
Chắc người ta không thích Hoàng. Mà thôi kệ đi. Hoàng cũng không thích người cái mặt như vậy (ý nói mặt Sơn cứ hầm hầm đáng sợ) mặc dù Hoàng thích chó lắm, tiếc ghê.
"thôi Hoàng về chỗ nha "
"Ok Hoàng đi đi " Công đáp
"Để Hoàng dẫn em Linh qua giới thiệu với Công nha "
Nam Sơn vẫn còn đang vừa liếc người ta vừa tu tu ly nước thì giật hết cả mình
"Khụ...khụ"
Thành Công thấy vậy thì thích thú " thôi không cần đâu Hoàng, Hoàng chơi vui vẻ đi Công với Nam Sơn về liền giờ á "
"ôi... vậy hở? vậy khi nào rảnh alo Hoàng nha"
"Oki Hoàng, moa moa "
Nhật Hoàng vui vẻ cười hớ hớ rồi quay lại bàn ngồi đợi Mỹ Linh ra.
Thành Công thì kéo thằng em đang còn ngồi liếc xéo người ta nãy giờ " Đứng dậy, đi. Còn định ngồi đây liếc tới bao giờ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro