02.
"Xí có cái gì hơn em đâu " trên đường về sau 1 khoảng im lặng kéo dài thì Nam Sơn là người lên tiếng trước với cái giọng chanh chua
Thành Công đi bên cạnh nghe vậy mà không buồn trả lời " ừm hứm"
"vậy mà không hiểu sao em Linh lại chọn nó mà bỏ em " Nam Sơn bên cạnh lại tiếp tục lải nhải "đã thế cái giọng còn lớ lớ kì cục chết đi được "
Thành Công nghe vậy thì không im lặng được nữa quay sang vỗ cái bốp vô vai cậu em
"người ta mới từ Mỹ về Tiếng Việt chưa rành là điều đương nhiên "
Nam Sơn bị đánh đau đến xuýt xoa mếu mếu nhìn anh " anh thân với nó thế cơ à?"
"Chứ sao cốt anh mày đấy. Nhớ năm anh sang Hàn không. Mới sang chưa quen lắm nên anh phải ở ký túc xá mà anh ở không có quen. Muốn ra thuê chỗ khác mà sợ bị người ta lừa hên mà anh có quen Dillan. Người ta cho anh ở nhờ nhà không lấy 1 đồng luôn ấy "
"ghê vậy"
"Ừ tốt lắm, đẹp trai, nhà giàu anh mà là con gái là anh tán luôn "
"Hứ mấy thứ đó chỉ là phù phiếm thôi. Ngoài ra có cái gì khác hơn em đâu? "
"Có Linh"
"..."
________________
Về đến nhà Nam Sơn cứ suy nghĩ mãi không thôi. Rõ ràng là nó đẹp hơn, giàu hơn biết cách ăn nói hơn vậy mà em Linh vẫn chọn cái tên Việt Kiều đó
Không được nó phải đi coi thử em Linh ở bên cái tên đó tốt hơn hay bên cạnh nó tốt hơn!
...
Giờ đây Nam Sơn đang trốn 1 góc trong nhà ăn ngồi nhìn người mình thương đang cười nói vui vẻ bên người khác. Sao lúc quen nó, nó chưa thấy ẻm cười nhiều như thế bao giờ nhỉ... Tranh thủ thấy lúc Nhật Hoàng đi lấy đồ ăn Nam Sơn liền nhanh cơ hội bước đến.
" Ẻm không thích ăn bún bò đâu, ẻm thích ăn phở cơ " nhìn vào khay đồ ăn của Nhật Hoàng, Nam Sơn lên tiếng trách móc.
"???" đang vui vẻ lấy bún bò thơm phức tự nhiên bị phán cho 1 câu trên trời rơi xuống, Hoàng ngơ ngác nhìn người vừa mới nói với mình
" Nói anh nghe không hiểu hả? tôi nói Mỹ Linh chỉ thích ăn phở giống tôi thôi! "
đúng là trẻ trâu hết chỗ nói có ai bắt chuyện với người lớn hơn mình như thế đâu chứ. Hỗn hết chỗ nói.
"Nhưng Hoàng thích ăn bún bò mà? Hoàng lấy cho Hoàng ăn mà "
"..." Nam Sơn nghe xong thì đứng hình " Anh không lấy cho ẻm à? "
Nhật Hoàng lắc đầu " Linh tự đi lấy rồi. Với lại Linh nói Linh ghét ăn phở lắm "
Nghe xong câu này bão tố mưa giông như trút xuống đầu Nam Sơn "anh anh anh... "
Sau 1 chuỗi chữ anh thì cuối cùng Nam Sơn cũng bình tĩnh lại nói tiếp " đến cả lấy đồ ăn hộ mà cũng không làm được thì làm sao ở bên cạnh người ta được chứ! Thiệt chả hiểu sao Linh lại chọn anh"
Nói rồi nó quay phắc mặt bỏ đi
"..." Là sao? tại sao Hoàng phải lấy đồ ăn giúp Mỹ Linh? Mỹ Linh có thể tự đi lấy được mà. Hoàng còn phải đi lấy bún bò của Hoàng nữa lấy trễ lỡ hết thì sao? Mà người vừa nói chuyện với mình là ai thế? Mình có quen hả ta
Nam Sơn ấm ức quay lại lớp học. Mãi sau mới thấy Mỹ Linh bước vào. Chia tay rồi mà vẫn học chung môn mới ác chứ. Nó thấy Linh cười vui lắm, nụ cười khác hẳn lúc bên nó. Lúc mới yêu Linh cũng cười nhưng càng yêu lâu những nụ cười dần thay bằng những trận cãi vã không hồi kết. Vừa làm lành lại quay sang cãi nhau. Đến hôm chia tay là 2 đứa vừa cãi nhau 1 trận long trời lỡ đất làm lành chưa được 3 ngày thì ẻm nhắn chia tay. Nam Sơn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Nam Sơn cho Linh tất cả những thứ tốt nhất, trong khả năng là Nam Sơn dành cho Linh hết vậy mà Linh vẫn rời đi.
Nhưng Sơn ơi, Sơn quên hỏi là Linh có cần không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro