oneshot
31.10.2025
đêm halloween năm ấy, cái lạnh cuối tháng mười len qua từng kẽ áo, tiếng nhạc và tiếng cười vang lên như muốn nổ tung cả khu phố. ánh đèn neon rực rỡ, xác sống lê lết, ma cà rồng ngáp ngủ, phù thuỷ lượn qua lượn lại, tất cả hòa thành một bữa tiệc hỗn loạn đúng chất lễ hội.
và rồi, giữa biển người giả ma giả quỷ ấy, hai kẻ hoàn toàn không biết điều chuẩn bị bước ra.
⸻
dillan hoàng phan xuất hiện trước, vest đen rêu ôm dáng, cà vạt chỉnh tề, tóc vuốt gọn lịch thiệp, như bước thẳng từ văn phòng thám tử xuyên qua đêm halloween, cộng thêm vibe tổng tài + cosplay loid forger chuẩn chỉnh khiến cả dàn xác sống lập tức chỉ muốn.. đi làm lại cuộc đời.
ngay sau đó là đỗ nam sơn. áo sơ mi trắng mở hai nút, vest đen khoác hờ, cà vạt buộc lỏng, đôi mắt cong cong một cách đầy nguy hiểm. aura gojo phiên bản người yêu ngập tràn khiến nhiều fan chỉ biết ôm tim nhau gào khóc.
"ch-chồng ơi!!!"
"hai chồng nhà em tới rồi!!"
tiếng thét không phải từ phim kinh dị mà là từ đám fan đang đứng ngoài cổng cùng đủ loại máy cơ chớp nháy liên tục. tại sự kiện, đám bạn thân của cặp đôi: congb thì giả zombie, mason nguyễn làm ác quỷ, buitruonglinh vẽ mặt như hồn ma, sơn.k trùm áo choàng dracula, vương bình với dàn móng tay sắc màu, tez hóa thân thành chú hề - tất cả nhìn cặp đôi "sondillan" kia lấp lánh giữa đám quỷ mà chỉ muốn ăn vạ vì bị lu mờ hoàn toàn.
và thế là hội bạn rủ nhau... chuồn trước, để lại hai kẻ phá game tự chụp ảnh tình cảm với nhau.
⸻
cặp đôi đang bận selfie đến tấm ảnh thứ 37 thì-
phụp.
đèn tắt.
tiếng kéo lê, tiếng cười khanh khách từ trong khu nhà ma vọng ra. dillan đứng hình mất 0.5s, anh giật tay áo nam sơn.
"n-nam sơn... đưa hoàng về được không?
"chỗ này h-hơi đáng sợ á..."
một cảnh tượng trái ngang bắt đầu diễn ra: tổng tài áo vest đang run cầm cập như con mèo con trong cơn bão.
nam sơn bật cười, nắm tay anh.
"đi với em. em không để anh bị bắt nạt đâu."
nam sơn dẫn dillan qua từng khu nhà ma. xác sống chồm ra, búp bê cười ré, ác quỷ thi nhau kéo chân. dillan bám chặt tay người yêu, đôi lúc rấm rứt "hức" lên vài tiếng như sắp khóc đến nơi. người ta nhìn vào chỉ thấy một tiểu công tử trong bộ vest ngầu lòi đang nép mình vào vai người yêu, còn nam sơn thì thong dong tới mức còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
cuối cùng cậu đưa dillan về nhà mình, khóa cổng, bật đèn vàng ấm áp lên.
và như có ai chạm đúng công tắc cảm xúc, dillan ôm lấy nam sơn oà khóc, nước mắt ướt đẫm cả cổ áo vest.
"sợ... sợ ma quá..."
nam sơn vỗ lưng anh, nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào.
⸻
đêm ấy, khi cánh cửa phòng khép lại, những tiếng động ma quái của đêm halloween bên ngoài biến mất như chìm vào một thế giới khác.
chỉ còn lại hai người.
cùng với ánh đèn vàng.
và hơi thở gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim.
nam sơn đặt dillan ngồi trên giường, ngón tay vén mái tóc anh, ánh mắt như muốn nói anh đẹp đến mức làm em phát điên.
"dillan này,"
giọng nam sơn trầm ấm.
"anh mặc đẹp quá. người ta gọi anh là 'chồng' ầm trời. em cần phải trừng phạt."
dillan ngẩng lên, mắt đỏ hoe còn tâm hồn thì ngơ ngác như bé mèo con bị lạc đường.
"trừng... trừng phạt cái gì cơ?"
nam sơn đặt tay lên cổ áo sơ mi anh, kéo nhẹ.
"nhốt anh lại thưởng thức riêng. không để ai khác nhìn thấy nữa."
dillan cắn môi, không rõ nên xấu hổ hay tự hào.
nam sơn cúi xuống, môi họ bắt đầu chạm nhau. ban đầu nhẹ, sau đó sâu hơn, sâu đến mức hơi thở hòa vào nhau như không còn ranh giới. mùi hương trên cổ áo, vị ngọt nơi đầu lưỡi, từng nụ hôn in dấu trên xương quai xanh của dillan.
cúc áo rơi xuống thảm.
cà vạt bị kéo lỏng.
dillan ngửa đầu, hơi thở đứt quãng như tiếng thở của mèo con bị chọt nhẹ vào bụng. ngực anh phập phồng, còn nam sơn thì vừa trầm ổn, vừa chầm chậm như cố ý, như muốn ghi lại dấu ấn từng chút một.
tay họ đan vào nhau trên ga giường.
tiếng thở xen kẽ.
không gấp, nhưng đủ lâu để nhớ cả đời.
ánh đèn bắt đầu mờ dần.
chỉ còn tiếng:
"nam sơn..."
"em đây."
"đừng buông."
"sẽ không bao giờ."
một nụ hôn nữa rơi xuống môi dillan, ướt át hơn, mạnh bạo hơn, tưởng như cả hơi thở của anh cũng bị nuốt cạn.
chỉ khi không khí lạnh chạm khẽ vào da thịt trần trụi, dillan mới giật mình tỉnh khỏi cơn mê.
trên cơ thể xinh đẹp từ khi nào đã không còn mảnh vải che thân.
"dillan"
nam sơn đưa tay gỡ đai quần mình ra, mắt vẫn không rời khỏi anh.
"đưa tay cho em."
dillan ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt.
anh ngơ ngác nhìn đôi tay mình bị trói lại bằng đai quần của nam sơn, chưa kịp mở miệng thắc mắc đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn lên môi.
"dillan tin em mà, phải không?"
vừa lấy cà vạt của dillan bịt mắt anh lại, nam sơn vừa ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
anh gật đầu, để mặc bản thân bị đứa nhóc kém tận 7 tuổi dẫn dắt vào cơn say tình ái.
nam sơn đè anh nằm xuống giường, đưa hai cánh tay bị trói của anh lên cao qua khỏi đầu.
"giữ nguyên như thế này cho em."
"ưm."
anh ngoan ngoãn gật đầu.
"bé ngoan."
dứt lời, nam sơn cúi xuống, phả hơi thở ấm nóng lên tai dillan, làm anh rùng mình một nhịp, rất khẽ.
"sơn ơi.. hoàng thấy l-lạ quá..."
dillan nửa nức nở nửa nũng nịu, cơ thể khẽ vặn vẹo khi cảm nhận đôi môi cậu di chuyển từ cổ xuống ngực.
tầm nhìn bị tước đoạt khiến cả cơ thể anh nhạy cảm hơn gấp bội.
"lạ rồi sẽ quen."
cậu đáp một câu ngắn gọn trước khi đưa một bên đầu ngực nhạy cảm của anh vào miệng cắn mút.
"ah... sơn ơi..."
dillan giật mình.
anh vặn vẹo cơ thể, cố thoát khỏi cái miệng đang hoạt động hết công suất trên ngực mình.
nhưng nam sơn nào để anh thoát ra dễ dàng như vậy.
dillan chỉ có thể bất lực nằm rên rỉ khi cơ thể mình bị nam sơn ghì chặt dưới thân, bên đầu ngực còn lại cũng đang được chăm sóc bằng mấy ngón tay thô ráp của cậu.
"s-sơn... cho hoàng nhìn..."
"chưa được."
nam sơn vừa trả lời, vừa hôn xuống bụng anh. giọng sớm đã khàn đi vài phần.
"hmm... sơn ơi... bẩn..."
dillan ngại ngùng cố khép chân lại khi cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt đang bao bọc lấy thứ nhỏ xinh giữa hai chân mình.
nam sơn dời miệng khỏi vật nhỏ giữa hai chân anh một chút, chỉ để trấn an anh một câu: "của dillan thì không có gì là bẩn hết." - trước khi tiếp tục đem thứ nhỏ xinh đó vào miệng chăm sóc.
khoang miệng ấm nóng ẩm ướt mang đến thứ cảm giác lạ lẫm mà dillan chưa từng trải qua trước đây, vừa nhồn nhột mà cũng vừa... sảng khoái? anh cũng không biết thứ cảm giác này được gọi tên thế nào cả.
bỗng, dillan cảm thấy bụng dưới nhói lên một cơn.
vật nhỏ của anh sau một hồi bị kích thích, liền căng cứng rồi xuất đầy tinh hoa vào miệng nam sơn.
ôi thôi chết...
dillan thầm nghĩ trong đầu.
nhưng trái với suy nghĩ lo sợ của anh, nam sơn lại thích thú nuốt trọn toàn bộ, thậm chí còn cúi xuống truyền cho anh một ít tinh hoa còn sót lại qua một nụ hôn ướt át khác.
dillan khẽ nhăn mặt, thứ này... mùi lạ quá đi.
cơ mà anh vẫn tự ép mình phải nuốt hết, lỡ nhả ra rồi sơn giận thì sao.
nam sơn kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một tuýp bôi trơn cùng bao cao su, ném lên một góc giường.
cậu xoa một ít chất bôi trơn lên mấy đầu ngón tay, rồi từ từ đưa một ngón tay vào khai phá hang động nhỏ chật hẹp kia.
"ah!"
phía dưới bất ngờ bị xâm nhập, dillan nhịn không nổi, cổ họng bật ra tiếng rên, nước mắt cũng bắt đầu rỉ ra.
"hic... sơn... rút ra... hoàng đau..."
"ngoan..." - nam sơn ghé sát tai anh nói nhỏ, bàn tay còn lại khẽ xoa hông anh - "không làm thế này thì một lát nữa còn đau hơn đấy. thả lỏng nào..."
dillan ngoan ngoãn nghe theo, vừa hít thở đều vừa thả lỏng, cơ thể dần quen với ngón tay của nam sơn bên trong.
một ngón tay nữa tiến vào khi dillan đã thả lỏng hoàn toàn.
cảm giác đau đớn ban đầu biến mất, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy đến kỳ lạ.
thấy anh đưa đẩy hông như muốn đòi hỏi nhiều hơn, mắt nam sơn bắt đầu tối lại, động tác tay cũng nhanh hơn trước.
hai ngón tay cậu hết cong lên lại làm động tác cắt kéo bên trong hang động nhỏ kia, khiến cả cơ thể anh không ngừng vặn vẹo trong cơn cực khoái.
khi cảm thấy hang động nhỏ kia đã nới lỏng đủ, nam sơn rút hai ngón tay ra, kéo quần xuống vừa đủ để giải phóng thứ to lớn đang căng cứng nãy giờ, cậu đeo bao vào.
"em vào đây."
cậu cúi xuống hôn lên má anh một cái, rồi từ từ đưa cả chiều dài của mình vào hang động nhỏ chật hẹp kia.
"hah... ah! sơn ơi... á!"
chưa kịp thích nghi khi nam sơn mới đưa được một nửa chiều dài vào trong, dillan đã bật ra tiếng kêu lớn đầy thảng thốt khi nam sơn bất ngờ choàng hai cánh tay bị trói của anh lên cổ cậu, bế anh ngồi lên thứ to lớn của mình, làm nó tiến sâu vào bên trong, chạm thẳng đến điểm g.
dù đã được nới lỏng bằng ngón tay, cái hang động nhỏ của dillan vẫn ép thứ to lớn của nam sơn chặt đến mức khó thở.
cậu không cử động được, phải dừng lại một nhịp để anh làm quen.
lát sau, hông dillan bắt đầu tự di chuyển, tìm kiếm thứ cảm giác khoan khoái mà anh chưa thể gọi tên.
nam sơn biết anh đã quen rồi, không kiêng nể gì nữa, từng cú thúc cứ thế mạnh dần.
mắt vẫn bị bịt kín, dillan cảm nhận được nam sơn vẫn còn nguyên quần áo trên người, nhưng mọi lời thắc mắc anh định thốt ra đều bị từng cú thúc mạnh mẽ của cậu chế ngự bằng những tiếng rên la.
và chẳng mất quá nhiều thời gian, dillan lại xuất ra lần nữa - không có bàn tay nào kích thích, chỉ có thứ to lớn của nam sơn "làm" anh phát điên đến mức bắn tùm lum ra sàn.
"hah... sơn... hoàng mệt..."
dillan gục đầu vào vai nam sơn thở dốc.
"nhưng em chưa bắn mà."
không đợi dillan kịp phản ứng, hông của nam sơn đã tiếp tục chuyển động: nhanh hơn, mạnh hơn, tưởng như cậu đang muốn "dập" dillan đến chết đi sống lại.
màn ân ái nóng bỏng chỉ dừng lại khi dillan đã mệt đến mức ngất đi trên vai nam sơn và chiếc bao cao su đã chứa đầy tinh hoa của cậu.
"bé vất vả rồi, để em bế bé đi tẩy rửa nhé?"
nam sơn thì thầm vào tai dillan, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt gáy anh.
đêm ấy không có ma.
chỉ có hai trái tim đập cùng nhịp, lâu, và ấm.
⸻
và thế là đã có một anh trai 25 tuổi bị dụ còn nhanh hơn ánh đèn nhấp nháy đêm halloween. hình ảnh tổng tài cool ngầu ngoài cổng sự kiện giờ đây chỉ còn là bé mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay nam sơn. cả đêm ấy, tiếng rên nhỏ thay tiếng rùng rợn, hơi thở hòa vào nhau. và chẳng có con ma nào đáng sợ hơn cậu trai trẻ yêu anh đến mức bày cả diệu kế để ôm trọn người đẹp vào lòng.
bởi vì-
tất cả mọi chuyện diễn ra trong buổi tối hôm nay đều là kế hoạch của nam sơn với đám bạn.
ma quỷ? ánh đèn? sự kiện? lối đi tắt về nhà?
tất cả chỉ được tạo ra để nam sơn có cơ hội mang dillan về nhà, ôm trọn anh cả đêm mà thôi.
✦ pov hội bạn thân bày mưu
đứa nào leak tin cho dillan làm chó (7)
kopsskops
eee halloween năm nay giả ma quỷ cho zui hông?
namson.do
mấy ông cứ làm ma quỷ đi
tôi mặc vest :))
masonnguyen.27
ủa???
halloween sao mặc vest như đi ký hợp đồng
z cha nội?
namson.do
thì để dillan với tôi được nổi bật chứ sao:)
buitruonglinh
hai đứa mặc vest đi cạnh nhau thì còn halloween quần què gì??
namson.do
càng tốt
đám fan la hét "chồng" càng nhiều
→ sau đó dillan khóc
→ tui càng có cơ hội ôm ảnh về nhà dỗ hehe
sonk.dreams
ê ê ê???
mày lập kế hoạch sẵn tới đoạn ôm về nhà dỗ rồi hả cu???
_vuongbinh
rồi bắt tụi tao lố bịch giả zombie làm nền cho tụi mày??
namson.do
thôi mấy ông thương tôi thì hỗ trợ :))))
tôi sẽ lo phần đèn tắt + tiếng hiệu ứng ma
mấy ông nhớ tạo lối thoát hỉm cho hai đứa tôi nghen
tezdeptrai
đỉnh 👍👍
để anh mày đảm nhiệm vai chú hề canh cửa phòng ma số 3 cho :))))
thấy dillan sợ thì anh đây nhảy bổ ra hù cho ổng chạy luôn kkkk
@all
"CHỐT DEAL. halloween năm này sẽ là kế hoạch dụ dillannn!!!"
⸻
và đúng như kế hoạch, khi dillan hoàng phan khóc ré lên trong vòng tay đỗ nam sơn, bên trong group chat nọ nổ noti như pháo hoa ngày tết.
đứa nào leak tin cho dillan làm chó (7)
kopsskops
thành công mỹ mãn 😻🔥💥🎊🎉
namson.do đã chuyển tiếp một hình ảnh:
"dillan ngủ trong lòng mình, tay vẫn quấn áo, môi hơi sưng 🤭"

"hoàn thành. camonvidaden. em iu bé!"
cả group đồng loạt nổ noti liên tục:
"mẹ nó chúng ta vừa phục vụ cho một màn yêu đương???"
"halloween hay valentine trá hình dậy tụi bây???"
"huhu thua kèo rồi bây ơi!!!"
....
sáng hôm sau, dillan tỉnh dậy trong vòng tay người yêu, mắt sưng nhẹ vì khóc, cổ áo hơi lộn xộn vì... bị "trừng phạt". nam sơn chỉ cười, hôn nhẹ lên trán.
"halloween vui không, bé?"
dillan ôm chặt lấy cậu, giọng nhỏ nhưng đầy hạnh phúc.
"lần sau có dắt anh đi cùng... nhớ đừng hù ma người ta nữa."
nam sơn gật đầu, nhưng nụ cười bí ẩn lại xuất hiện nơi khóe môi.
halloween năm sau có khi lại còn đáng sợ hơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro