one

Sân khấu tổng duyệt của Anh Trai Say Hi mùa 2 luôn ồn ào, nhưng hôm nay không hiểu sao lại lạ lắm. Dillan đứng nép trong góc hậu trường, hai tay đút túi áo hoodie rộng, tai nghe nhét một bên... nhưng đầu chẳng nghe nổi gì. Tim đập nhanh một nhịp khi anh nhìn thấy cái tên xuất hiện trên bảng danh sách thí sinh mới được bổ sung.

Đỗ Nam Sơn.Cái tên quá quen theo cách rất... bất an.

Ngày còn ở Starlight Boys, Dillan từng gặp cậu nhóc này rồi. Nhỏ tuổi, lanh như chớp, cái miệng sắc mà đôi mắt lại tròn xoe như con thỏ. Lần đầu gặp, cậu nhóc đã cà lơ phất phơ,

"Hoàng nói tiếng Việt kỳ quá, Sơn nghe không hiểu."

Dillan lúc đó chỉ đứng đực ra, không biết phản pháo kiểu gì.

Và giờ, sau mấy năm, cái tên ấy lại xuất hiện. Ở đây. Ngay chương trình anh đang tham gia.

Anh tự nhủ: Chắc nó lớn rồi, bớt quậy rồi chứ?
Nhưng vừa suy nghĩ xong, phía cửa hậu trường vang lên giọng nói quen thuộc:

-"Anh Hoàng!"

Dillan giật mình quay lại.

Sơn đứng đó, balo đeo một bên vai, tóc vừa mới nhuộm đen, miệng cười như thể mặt trời bé con đang mọc ngay trong phòng. Cậu bước đến nhanh đến mức Dillan chưa kịp chào thì chiếc balo đã "phịch" một cái lên ngực anh.

- "Giữ hộ Sơn tí."
- "Ơ, ơ?" Dillan đỡ lấy theo phản xạ.
- "Nặng không Hoàng? Sơn cố tình nhét thêm gạch cho Hoàng tập gym đó."

Dillan cầm balo, nhìn cậu nhóc cao lên so với trước, vóc dáng gọn nhưng chắc, ánh mắt lại sáng đến mức khiến anh hơi... lúng túng.

Sơn nghiêng đầu, nhìn anh từ đầu đến chân, rồi cười kiểu trêu mắc nghẹn:

- " Hoàng vẫn khù khờ như hồi xưa ha?"
-"Ê???Không có nghe!!!!."
- "Có. Rõ ràng luôn."

Nói rồi Sơn bước lại gần hơn, sát đến mức Dillan lùi một bước theo phản xạ. Nhưng Sơn vẫn tiến thêm nửa bước nữa, giọng nhỏ lại:

-"Hoàng định né Sơn nữa hay gì?"

Câu hỏi đơn giản mà làm Dillan muốn đứng hình.
Tim anh đập mạnh khó hiểu - hay đúng hơn là anh biết nhưng không dám thừa nhận.

Sơn thấy anh im, liền rướn mày:

- "Hay là... anh sợ em rồi?"

Dillan bật ra một câu ngốc nghếch đúng kiểu mình:

-"Không! ... đâu có sợ. Chỉ là... Sơn tới gần quá..."

Sơn cười chậm, kiểu cười mà bé con biết mình vừa thắng một round nhỏ:

- "Gần thì mới... dễ nói chuyện."
Rồi cậu nhóc đột ngột giật lại balo, khoác lên vai.
- "Đi thôi Hoàng, tổng duyệt bây giờ."

Dillan đứng tại chỗ vài giây, cố trấn tĩnh bản thân đang cố gắng không cho rằng mình đang bị bắt nạt.
Cậu nhóc chưa 18 tuổi này... sao giống như vừa lớn lên để bắt nạt anh một cách hợp pháp vậy?

Sơn quay lại, chìa tay ra:

-" Hoàng, đi nhanh. Sơn dẫn."

Dillan nhìn bàn tay đó. Nhỏ hơn anh, nhưng chắc chắn. Ấm. Và gan hơn trước nhiều.

Anh cầm lấy tay Sơn.

"OI GI THE"CôngB,mảnh ghép cuối cùng xuất hiện,như hốt được vàng mà la lên.

-"Chưa tới vòng 1 đã công khai rồi hả?,Hoàng ơi Sơn nó chuyên gia lừa người đó" Nói thế thôi chứ tay vẫn lấy máy ra chụp up threads.
1 con sói, 1 con công và 1 chú mèo khờ đang hội tụ lại với nhau.

-" Em lừa ai bao giờ?,cứ đổ oan cho em"- Sơn nhảy cửng lên.
-" Tôi lại hiểu bạn quá" Chú công kiêu hãnh khoanh tay chuẩn bị xoè đuôi ra đáp trả.
-" Hoànggggg,coi Công kìaaaa" Thấy mình nói không lại thì mình đi tìm người để hội đồng.
-"Thôi mà,Sơn có lừa ai đâu"Người bên cạnh vừa lắc lắc tay thôi đã mở miệng ra bênh.
-" Ủa,sao chơi hội đồng rồi?" Công B ngơ ngác mà chịu thua trước đôi bạn Anh vẫn là anh của em mà em vẫn là em của anh này.
Cuộc hành trình tình yêu cặp anh Sơn em Hoàng đã bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro