Ghét Nhất Trên Đời
“Lạnh lùng, giả tạo, kiêu ngạo, không hề tử tế như những gì fan tô vẽ. Đúng kiểu idol bóng bẩy ngoài mặt nhưng rỗng tuếch bên trong. Và còn… tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Lâm Anh là như thế.”– Trích từ bài đăng nổi bật trên fanpage Ghét-Lâm-Anh, admin: ẩn danh.
Buổi chiều đầu đông, ánh đèn sân khấu trong nhà thi đấu lớn như muốn thiêu đốt mọi cặp mắt. Trung Anh vác chiếc máy ảnh hơn chục triệu trên vai, đeo thẻ “Staff hậu trường” cùng một tập sơ yếu lý lịch dày cộm đang run rẩy trong túi.
Đứng nép bên cánh gà, cậu thở dài nhìn về sân khấu nơi nhóm LEZ7 đang tổng duyệt. Khi ánh mắt lướt tới Lâm Anh, Trung Anh suýt nữa ném máy xuống đất.
“Trời ơi, cái thằng cha đó…”
Vẫn là dáng người cao ráo, mái tóc đen được chải gọn ra sau, chiếc áo sơ mi trắng ôm vừa cơ thể, không cần cố gắng cũng đủ khiến fan hú hét điên cuồng. Mỗi lần hắn cười, cái lúm đồng tiền bên má lại hiện lên như vũ khí giết người không tiếng súng.
Trung Anh khịt mũi.
"Giả trân!"
Tay vẫn đưa máy lên lia chụp.
Cậu không thể phủ nhận: Lâm Anh rất biết cách "làm hình". Góc nào cũng sáng, động tác nào cũng chuẩn. Nhưng chính cái vẻ hoàn hảo ấy làm Trung Anh muốn… vạch trần hơn bất cứ ai.
Cậu là admin của fanpage "Ghét-Lâm-Anh" – nơi tụ họp hàng ngàn “anti” chuyên tìm điểm xấu của Lâm Anh để mổ xẻ, bàn tán. Trang ấy nổi đến mức fandom nào cũng nghe danh.
Tất nhiên, không ai biết người đứng sau là Trung Anh, ngoài… Phúc Nguyên, bạn thân từ thời cấp 2 – và giờ lại là đang là một nghệ sĩ hoạt động solo thuộc cùng công ty chủ quản với Lâm Anh.
“Làm staff là để săn ảnh dìm hàng, không phải để mê người ta đó, nhớ chưa?” Giọng Phúc Nguyên từng cảnh báo qua điện thoại.
“Mê mẩn cái đầu mày.” Trung Anh chửi thề. Nhưng… ống kính vẫn luôn hướng về Lâm Anh.
"Này, em kia."
Giật mình.
Một bóng trắng dừng ngay trước mặt cậu. Ánh đèn từ sân khấu hắt xuống khiến đôi mắt đen nhánh ấy càng sâu thẳm, sắc lạnh.
Lâm Anh – bằng xương bằng thịt – đang đứng trước mặt Trung Anh. Đôi mắt đó lướt qua máy ảnh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em đang chụp lén?"
"Tôi là staff. Tôi được phép."
"Staff không được chụp cá nhân idol khi chưa xin phép. Xóa ảnh."
"Tôi không xóa. Anh nghĩ mình là ai?"
Cậu hất mặt. Bàn tay nắm chặt lấy thân máy, tim đập thình thịch. Cậu không yếu bóng vía, nhưng áp lực từ ánh nhìn kia khiến cổ họng nghẹn lại.
Lâm Anh bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn chưa đến gang tay. Trung Anh nuốt khan.
"Admin Ghét-Lâm-Anh có vẻ to gan nhỉ?"
...
Im lặng.
Máu trên mặt Trung Anh như đông cứng.
Hắn biết.
Hắn biết.
Cậu vẫn cố giữ bình tĩnh cười khẩy bật ra một câu:
"Sảng đá hả?"
Lâm Anh cúi nhẹ người, ghé sát tai cậu, giọng thì thầm nhẹ tênh:
"Mỗi lần em viết bài mới, caption đều có hình ngôi sao cuối câu𖤐. Cũng giống cách em ghi tên file ảnh. Em nên học giấu dấu vết tốt hơn."
Trung Anh tái mặt.
Lâm Anh lùi lại, nở một nụ cười nguy hiểm.
"Nhưng em yên tâm. Anh sẽ không nói với ai đâu. Vì anh muốn… chơi riêng với em một chút nữa."
"Đồ điên"
____
Đêm đó, Trung Anh nằm trằn trọc trên giường khách sạn dành cho staff. Trên màn hình điện thoại là thông báo tin nhắn từ tài khoản phụ của
Lâm Anh
“Ảnh em chụp anh… góc phải không đẹp. Lần sau chụp góc trái nhé.😉”
Trung Anh hét lên, úp gối vào mặt.
“Đồ chết tiệt kiêu ngạo!! Đáng ghét!!!”
Nhưng… gối của cậu ấm một cách kỳ lạ. Như thể… đang che giấu một trái tim rung rinh giữa một cuộc chiến đã sai từ lúc bắt đầu.
________
Nhân dịp fic "Giữa muôn ngàn ánh sao" được 500 lượt bình chọn,thật sự cảm ơn m.n rất là nhiều. Yêu m.n so much 😘😘.
Nên là tui viết vội con fic này cho nóng.
Vẫn là Kace hui àaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro