1
11 giờ đêm, sân bay Nội Bài vẫn chật kín người. Hôm nay, Top 11 Tân Binh Thăng Cấp lần đầu tiên vinh dự được ra Hà Nội cùng nhau tham gia chuỗi hoạt động mừng ngày vui của đất nước.
Giữa đám đông nhộn nhịp, Trung Anh nép ở một góc khuất, hai tay ôm chặt bình nước cam vừa pha. Đôi mắt em không ngừng đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Tiếng hò reo vang dậy khi cánh cửa kính mở ra, 11 gương mặt sáng ngời bước ra dưới vòng vây bảo vệ. Cả biển người dồn lên phía trước, camera và banner giơ kín đầu.
Và rồi, em thấy anh.
Em hớt hải giơ bình nước cam lên cao, chưa kịp hét gọi tên anh thì RẦM! một cú va chạm bất ngờ từ phía sau khiến em lảo đảo, bình rơi xuống, nước cam tràn hết ra ngoài.
Trung Anh khựng lại một tí, rồi ngay lập tức cúi xuống lau sạch chỗ nước trên sàn. Dù sao thì sân bay cũng đông, em lại khá bất cẩn khi không gài nắp chặt, chỉ hơi buồn vì em đặt cả tâm huyết vào bình nước cam này với mong muốn gửi đến Lâm Anh của em. Vực lại tinh thần, Trung Anh hít một hơi thật sâu rồi đi tiếp vào dòng người.
Phía trước, 11 anh em đang tụ lại để chào fan, em chạy vội đến, nhảy lên ôm hết người này đến người kia. Em nhỏ nhớ mọi người lắm, nhớ khoảnh khắc còn trong chương trình, ngày đêm tập luyện với nhau. Em nhỏ cũng nhớ Lâm Anh nữa.
Nhưng mà, Lâm Anh đâu rồi nhỉ?
Ting! Điện thoại em chợt reo lên, một dòng tin nhắn gửi đến
"Lên bãi giữ xe trên lầu đi, anh chờ"
Em như vớ được vàng, vội chào tạm biệt các anh rồi bấm thang máy lên tầng trên. Cửa vừa mở, em lao thẳng về phía chiếc xe hơi đang đậu ở đó.
Thấy bóng dáng nhỏ bé chạy tới, Lâm Anh lập tức mở cửa bước ra. Chưa kịp nói lời nào, Trung Anh đã ôm chầm lấy, nhấc bổng anh lên xoay vòng vòng giữa bãi xe.
Lâm Anh bật cười, một tay vòng qua vai em, tay kia che nhẹ khung cửa sợ em nhỏ vui quá mà va đầu vào.
Giữa ánh đèn vàng mờ ảo buổi tối, cả hai cứ dính chặt vào nhau gần một phút mới chịu buông như thể bù lại cả khoảng thời gian dài xa cách.
Khi tách nhau ra, Trung Anh vừa nãy phấn khích bao nhiêu thì giờ đây lại phụng phịu đến lạ
"Em vắt nước cam mang tới cho Lâm Anh, chưa kịp đưa thì bị đụng đổ hết trơn rồi"
Nghe em nói, Lâm Anh khựng lại nhìn xuống bàn tay em còn vương mùi cam, ánh mắt dịu hẳn. Anh đưa tay xoa nhẹ, nhỏ giọng đáp:
"Thôi hong buồn nữa, tí về em pha lại đi anh hứa uống hết sạch luôn. Mà mai mốt đừng chen chúc đi khuya lên đây nữa nha, nguy hiểm lắm, anh lo"
"Tại em nhớ anh chứ bộ"
Giữa bầu không khí ngọt ngào hihi haha hồng phấn của đôi trẻ, Hồng Cường khoanh tay đứng bên cạnh nhíu mày
"Mày không pha cho anh à Bông, anh cũng khát quá trời đây nàyy"
Trung Anh cười tít mắt, lẹ làng nép vào người Lâm Anh rồi lè lưỡi tinh nghịch
"Pha một ly xong nhà em hết cam òi, mai em mua em pha lại cho anh Cường nhóo"
Hồng Cường giả bộ bĩu môi
"Thiên vị rõo, anh không can tâm!!!"
Cả ba cùng bật cười. Giữa bãi xe sáng đèn khuya, không còn sự ồn ào hay chen lấn, giờ đây chỉ có hơi ấm thân quen và sự an tâm bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro