Chap 1: Gương mẫu gặp xính lao
Học viện Sirius
Nơi hội tụ những bộ óc tinh anh nhất, nơi mà thành tích học tập được in lên bảng vàng mỗi tháng, nơi mà học sinh phải vượt qua cả vòng phỏng vấn mới được nhận vào như đi thi đại học sớm vậy đó.
Và đứng đầu trong đám học sinh khủng đó, không ai khác chính là Lâm Anh – hội trưởng gương mẫu của hội học sinh khóa này. Mặt mũi sáng sủa, dáng người khỏi bàn, mặc đồng phục chỉn chu như chụp poster, giọng nói trầm và rõ từng chữ, tính cách thì... "lạnh hơn máy lạnh", nhưng hiệu quả hơn bất kỳ giáo viên quản lý nào.
Sáng đầu tuần đầu tiên của năm học mới, cánh cửa phòng họp của hội học sinh bật mở khi Lâm Anh đang nói.
Cộc.. Cộc.. Cộc..
Ba tiếng gõ cửa rất không khẩn trương, rồi cửa bật ra.
Một cậu trai bước vào. Đồng phục thì đúng quy định nhưng áo thì bung cúc thứ hai, cà vạt xộc xệch, tóc rối mềm rủ xuống. Tay trái cậu cầm hộp sữa, tay phải vẫy nhẹ như chào.
– Ơ... họp rồi hả? Ai báo giờ đâu
Giọng cậu nhẹ tênh, như không phải đang phá ngang bầu không khí nghiêm túc mà cả phòng duy trì suốt 30 phút qua.
Cả phòng im bặt.
Lâm Anh nhìn cậu trai mới đến. Nhưng chỉ trong đúng một giây.
Rồi quay lại tiếp tục bài phát biểu của mình.
– Họp hội học sinh sẽ bắt đầu đúng giờ, không chờ bất kỳ ai. Mong các thành viên mới lưu ý
Giọng vẫn đều đều, nhưng chỗ "lưu ý" rõ là nhấn mạnh.
Cậu trai kia không ai khác chính là Trung Anh, cậu chỉ khẽ nhướng mày. Rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Không xin lỗi, không giải thích. Chỉ đặt hộp sữa xuống bàn, rút sổ ra, và bắt đầu... vẽ nguệch ngoạc gì đó.
Từ chỗ ngồi của mình, Lâm Anh thoáng nhìn thấy một đường cong được tô đậm bằng bút chì trên trang giấy của Trung Anh.. là khuôn mặt cậu.
"Một thằng nhóc vừa ngang ngược vừa đẹp, lại còn dám... vẽ mình ngay lúc mình đang họp?".. ai đó nghĩ thầm:)
————————————— cắt!!
Sau buổi họp hôm đó, Trung Anh chính thức trở thành thành viên hội học sinh, điều mà ai cũng ngạc nhiên, vì ngoài việc đến trễ thì cậu chả tỏ vẻ quan tâm gì đến hoạt động chung.
Trung Anh vẫn vậy, hôm nào cũng đi học sát chuông reo, lúc thì vừa chạy vừa nhét bánh mì vào miệng, lúc thì đeo tai nghe đúng một bên tai. Nhưng có một điều không ai phủ nhận: mỗi lần thầy cô cần người đại diện trường tham gia cuộc thi, điểm danh là có tên Trung Anh. Cậu là kiểu học sinh có thể phá, nhưng không thể dốt.
Lâm Anh thì bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Không phải kiểu khó chịu vì ghét ai, mà là... khó chịu khi cứ vô thức nhìn theo một người, và tệ hơn, người đó luôn làm những việc khiến bản thân muốn nhìn tiếp.
Chẳng hạn như...
– Lâm Anh, bài diễn văn hôm nay... nhiều từ dài quá. Mai sửa lại cho dễ hiểu hơn đi
Giọng Trung Anh vang lên ngay sau buổi duyệt kịch bản chào mừng năm học mới.
Cả nhóm đều quay lại nhìn cậu như thể cậu vừa nói tiếng người ngoài hành tinh vậy. Ai cũng sợ Lâm Anh khó chịu.
Nhưng Lâm Anh chỉ liếc nhìn: "Từ dài không phải vấn đề. Quan trọng là em không đọc nổi thôi".
Trung Anh cười. Cười kiểu ngửa đầu, mắt cong cong như đang nghe một câu đùa thú vị: "Ờ ha, em không đọc nổi. Nhưng nghe giọng anh giảng bài cũng đáng tha thứ".
Lâm Anh sững một giây.
Cái gì mà "đáng tha thứ"? Thằng nhọc này... đùa với ai vậy?
Tối hôm đó, Lâm Anh nằm trong phòng ký túc xá, laptop đang mở file kế hoạch chương trình. Mắt nhìn chữ, nhưng não cứ hiện hình ảnh lúc Trung Anh cười.
Không được. Không nên. Không được thích kiểu người như vậy. Aaaaa không đượccccc.
Vô tổ chức. Hay cãi. Luôn nghịch phá. Mỗi lần nhìn là tim lệch nhịp. Không ổn.
Nhưng sáng hôm sau, bước vào phòng họp, thấy hộp sữa đặt sẵn bên cạnh chỗ ngồi, Lâm Anh lại lặng lẽ cầm lên, uống nửa hộp.
Và không hỏi ai để đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro