Chap 2: 1-9 1-10
Học viện Sirius – 11:45 trưa.
Phòng họp hội học sinh vắng tanh vì ai cũng đi ăn trưa. Lâm Anh vẫn ngồi đó, đọc lại danh sách phân công công việc cho sự kiện "Back to School" cuối tuần.
Gõ gõ bút lên tập hồ sơ, ánh mắt vẫn lạnh tanh như thường. Nhưng bụng đang phản đối kịch liệt nó kêu cồn cào rồi.
Cửa phòng cạch mở.
Đầu tiên một chiếc túi có vẻ đựng đồ ăn được giơ ra, tiếp theo là cái đầu của cậu nhóc mà Lâm Anh trằn trọc vì người ta cả đêm qua.
Trung Anh bước vào, tay cầm túi giấy, mùi cơm gà thơm lừng lan ra.
– Anh Lâm Anh, ăn chưa?
Lâm Anh nhướng mày: "Không cần. Anh ăn sau".
– Không hỏi để lấy ý kiến. Em mang lên là để anh ăn
Lâm Anh: ...
Trung Anh đặt túi xuống bàn, tự nhiên như ở nhà, kéo ghế ngồi đối diện.
– Em thấy người khác là bỏ cuộc rồi đó. Mặt anh khó gần thấy bà. Nhưng vì là anh nên em mới mang đồ ăn lên tận đây đó. Không ai được em đối xử đặc biệt như anh đâu đó
Cậu nói xong rồi... chống cằm nhìn Lâm Anh.
– Nếu là người khác, em đâu cần làm mấy chuyện phiền vậy
Lâm Anh không đáp, nhưng lại lặng lẽ mở túi giấy ra. Bên trong là cơm gà chiên, thêm hộp canh nhỏ và muỗng đũa được gói gọn gàng. Dưới đáy túi còn có một bịch bánh phô mai mini.
Lâm Anh nhìn vào.
Trung Anh cười cười: "Anh hay ăn bánh này sau giờ học đúng không? Em thấy mấy lần rồi".
Lâm Anh: ...
Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của hội trưởng Ashford đã nhẹ đi vài phần: "Em rảnh quá thì tập trung làm đúng nhiệm vụ đi".
– Vâng. Nhiệm vụ hôm nay là khiến anh ăn trưa đúng giờ. Hoàn thành rồi
Cậu đứng dậy, vẫy tay như không có gì:
– À, chiều học thể chất, anh đừng xỉu đói là được
Cửa đóng lại.
Lâm Anh ngồi yên. Một lúc sau, miệng khẽ cong lên.
"Đúng là phiền... nhưng không ghét nổi".
.................
Học viện Sirius – giờ ra chơi chiều.
Trung Anh ngồi cạnh cửa sổ lớp 11A1, gió thổi làm tóc cậu bay nhè nhẹ. Ánh nắng lọt qua khung kính, in bóng xuống bàn học và lên cả người bạn ngồi bên cạnh.
Đạt – lớp phó thể dục, học giỏi thể thao, cao ráo đẹp trai, hay đùa giỡn... và hiện tại đang đưa cho Trung Anh một bịch snack.
– Tao thấy mày mê món này lắm. Mua thêm một phần cho mày nè
– Ơ, thiệt hả? Trời ơi yêu Đạt quá đi!!!
Trung Anh ôm gói snack như báu vật, giơ tay đập vai Đạt cái bốp.
Đạt bật cười:
– Mê đồ ăn chứ mê tao gì;-;
Tiếng cười của Trung Anh vang lên lan cả hành lang.
Và cũng rơi vào tai một người khác..
Từ tầng trên, Lâm Anh vừa đi họp ở phòng ban giám hiệu về, đứng dưới bóng cây cạnh lan can, lặng lẽ nhìn xuống.
Ánh mắt khựng lại khi thấy Trung Anh cười toe toét, còn đang giỡn với cậu bạn.
Ai đó thấy có chút khó chịu trong người..
Chiều muộn tại phòng hội học sinh
Trung Anh bước vào với tinh thần phơi phới, tay xách cốc trà sữa như thường lệ
– Anh ơi~ trà sữa hôm nay em mua full topping luônnn
Lâm Anh ngước lên khỏi laptop, giọng trầm hẳn:
– Em thân với Đạt lắm hả?
Trung Anh chớp mắt:
– Hở? Ủa, ghen hả? Tưởng ghét người ta, là gì của nhau mà anh ghen;-;
Lâm Anh nheo mắt:
– Không. Nhưng từ giờ, đừng cười với người khác quá 5 giây
Trung Anh há hốc:
– Anh điên hả?! Em cười vì em lịch sự
– Không quan tâm. Anh không phải kiểu người biết ghen... nhưng với em thì khác
Trung Anh ngừng lại vài giây rồi cười toe toét.
Cậu bước tới, đặt ly trà sữa xuống bàn, chống tay lên mép bàn, cúi xuống gần Lâm Anh.
– Anh mà nói vậy hoài, em không nhịn được đâu á
Lâm Anh nhìn lên, chưa kịp nói gì thì Trung Anh chọt một ngón tay và má anh, rồi lùi lại:
– Tự tin lên hội trưởng, vì em thích mỗi anh thôi
Lâm Anh: ...
Một nụ cười nhẹ, không ai thấy, trôi qua nơi khóe môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro