Chương 14

【 " Tui cho mọi người xem cái video này, xem xong tui liền phải offline rồi. " Lam Gia Lạc liếc nhìn giờ giấc trên điện thoại, mỉm cười. Đem lấy một linh thạch khác bổ sung vào.

[ Lúc này đêm đã khuya.

Đại môn Liên Hoa Ổ đóng chặt, bên ngoài cửa chính đèn đuốc sáng trưng. Ánh trăng vỡ vụn long lanh lay động trên mặt nước, còn có hơn mười ngọn đèn ghép thành hoa đăng lớn hình sen chín cánh, lặng lẽ trôi lững lờ bên bến tàu.

Tất cả đều y như trước. Nhưng cũng vì y như trước, mới càng khiến cho lòng người bất an đến nhức nhối.

Hai người chèo đến xa xa giữa hồ liền ngưng, neo lại trong nước, tim cuồng loạn đập thình thịch, vậy mà không dám cập bến tàu, không dám xông lên bờ tự mình đi nhìn đến cùng, xem bên trong rốt cuộc tình hình ra sao.

Giang Vãn Ngâm mắt rưng rưng lệ nóng, hai tay hai chân run lẩy bẩy. Hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới nói: "... Trước tiên không nên đi vào từ cửa."

Giang Vãn Ngâm tùy tiện gật đầu. Hai người lặng yên không một tiếng động chèo thuyền sang bờ bên kia. Bên ấy có một gốc liễu cổ thụ đứng trong đất bùn ven bờ, thân cây to khỏe đổ nghiêng tà tà trên mặt hồ, cành lá buông vào trong nước. Trước kia đám thiếu niên ở Liên Hoa Ổ thường theo thân liễu này đi thẳng đến ngọn, ngồi ở đó câu cá.

Hai người dừng thuyền dưới những cành rủ xuống của gốc liễu cổ thụ kia, nương theo bóng đêm cùng cành lá che chắn mà lên bờ.

Ngụy Vô Tiện thường hay lui tới chỗ tường đổ này, hắn níu Giang Trừng lại, thấp giọng nói: "Bên này."

Giang Vãn Ngâm trong lòng bây giờ vừa kinh vừa sợ, hầu như chẳng phân được phương hướng, theo hắn bám tường mà đi, ẩn núp một đoạn rồi khẽ khàng leo lên một đầu tường. Trên chỗ này có một hàng tượng thú, rất thích hợp để nhìn lén. Trước nay đều là người ngoài lén vịn đầu tường nhìn bọn họ bên trong, hôm nay lại là bọn hắn len lén nhìn trộm bên trong.

Ngụy Vô Tiện vươn cổ ra trông vào bên trong, lòng lập tức trĩu nặng.

Trên giáo trường Liên Hoa Ổ, đứng đầy một hàng lại một hàng người.

Những người này toàn bộ đều mặc áo bào viêm dương liệt nhật, vạt và tay áo đều mang họa tiết hỏa diễm màu đỏ máu đến chướng mắt.

Ngoài đứng ra, còn có nằm. Tất cả những người nằm trên đất đều bị dồn ra góc tây bắc đấu trường, lộn xộn chất chồng thành một đống. Một người quay lưng về phía bọn hắn, cúi đầu tựa hồ đang rà soát đống người Giang gia chẳng biết sống hay chết kia.

Giang Vãn Ngâm vẫn đang điên cuồng lia mắt tìm thân ảnh Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên, không có, không có. Viền mắt Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt lại nóng lên, nôn ra một ngụm máu.

Trong những người này, hắn thấy được không ít bóng hình quen thuộc.

Cổ họng hắn vừa khô vừa đau, huyệt Thái Dương như bị chày sắt nện trúng, cả người rét lạnh. Đang muốn nhìn kỹ hơn xem thiếu niên gầy teo úp sấp ở trên cùng kia có phải lục sư đệ không, bỗng nhiên người quay lưng đứng ở góc tây bắc kia như cảm nhận được gì, xoay người lại.

Ngụy Vô Tiện lập tức đè đầu Giang Vãn Ngâm xuống thấp.

Tuy hắn trốn được vừa kịp lúc nhưng vẫn thấy rõ dáng dấp người kia.

Đó là một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ bọn hắn, ngũ quan thanh tú, con ngươi đen kịt, khuôn mặt tái nhợt. Tuy mặc trên người áo bào viêm dương liệt nhật nhưng lại không có chút khí thế hùng mạnh nào. Xem phẩm cấp của hoa văn hỏa diễm, hẳn là vị tiểu công tử Ôn gia kia.

..........

Chạy ra ngoài mấy dặm, Giang Vãn Ngâm bỗng dừng lại.

Ngụy Vô Tiện cũng ngừng lại theo, Giang Vãn Ngâm quay người vòng trở về, Ngụy Vô Tiện túm lấy hắn: "Giang Trừng, ngươi làm gì! Đừng quay về!"

Giang Vãn Ngâm hất tay: "Đừng về? Ngươi đang nói tiếng người đấy à? Ngươi bảo ta đừng về? Thi thể cha mẹ ta vẫn còn ở Liên Hoa Ổ, sao ta có thể cứ thế mà đi? Ta không trở về thì còn có thể đi đâu!"

Ngụy Vô Tiện túm chặt hơn nữa: "Bây giờ về đó, ngươi có thể làm gì được? Đến cả Giang thúc thúc với Ngu phu nhân bọn chúng cũng giết được, ngươi trở về chỉ có một chữ chết!"

Giang Vãn Ngâm la hét: "Chết thì chết! Ngươi sợ chết thì cút đi, chớ cản đường ta! "
........

Ngụy Vô Tiện bị hắn đẩy ngã vào bụi cỏ, Giang Vãn Ngâm nhào tới, xách cổ áo hắn, lắc liên tục: "Tại sao chứ?! Tại sao?! Tại sao! Ngươi vui chưa?! Ngươi hài lòng chưa?!"

Hắn bóp cổ Ngụy Vô Tiện, hai mắt đầy tơ máu: "Tại sao ngươi lại cứu Lam Vong Cơ?!"

Trong cơn giận dữ bi thương, Giang Vãn Ngâm đã đánh mất sự tỉnh táo, không còn lòng dạ khống chế lực. Ngụy Vô Tiện yếu ớt, khuôn mặt không huyết sắc giờ đây càng thêm thảm hại, lật tay lại, bẻ cổ tay hắn: "Giang Trừng..."

Giang Vãn Ngâm đè hắn xuống đất, gào thét: "Tại sao ngươi lại cứu Lam Vong Cơ?! Tại sao ngươi lại can thiệp vào?! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rằng ngươi đừng dây vào những chuyện rắc rối! Đừng nên ra tay! Ngươi thích làm anh hùng đến thế?! Kết quả của việc làm anh hùng là gì ngươi đã thấy chưa?! Hả?! Giờ ngươi thấy vui chưa?!"

"Đám Lam Vong Cơ Kim Tử Hiên bọn họ chết thì chết thôi! Ngươi để bọn họ chết là xong! Bọn họ chết thì kệ bọn họ mắc mớ gì đến chúng ta?! Liên quan gì tới nhà chúng ta?! Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì?!"

"Chết đi, chết đi, chết hết đi! Chết hết cho ta!!!"

Ngụy Vô Tiện mặt tái mét, quát: "Giang Trừng!!!" ]

( Ngọa tào!!!! Vô sỉ đê hèn Giang Vãn Ngâm! )

( Mày mới đáng chết đó, dám trù ẻo Lam nhị công tử! )

( Mày đừng quên Huyền Vũ động còn có mày trong đó a! Quả nhiên vong ân bội nghĩa là có thể di truyền đâu! )

( Huhu, thả A Tiện ra. A Tiện hảo khổ, chống đỡ không nổi kìa. )

( Ai bảo vệ Tiện Tiện bây giờ. Lại còn phải mang theo thằng này nữa! )

( A Tiện lại nôn ra máu rồi. Cấp cứuuuuuuuu! ) 】

" Giang Vãn Ngâm! "

Tiếng quát củ Kim phu nhân, Kim Quang Thiện, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đồng thời vang lên.

Bọn họ thật sự không thể ngờ tới lại có kẻ vô sỉ đến mức thế này!

Cái gì mà Tử Hiên / Vong Cơ nhà ta chết thì chết! Mạng của ngươi là mạng, của nhà ta không phải là mạng sao!

Kim phu nhân tức giận:" Uổng công ta còn vì ả ta mà nghĩ cách để Tử Hiên thay đổi cách nhìn với Giang Yếm Ly! Đúng là khen ngược!"

" Huynh trưởng, Giang gia không thể lưu! " Lam Khải Nhân túm lấy Lam Thanh Quân không ngừng ra sức bấu.

" Khải Nhân nói hẳn là. " Thanh Hành Quân trấn an đệ đệ.

" Vô Tiện. " Lam Hi Thần lo lắng đi tới nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện giống như một cách tự trấn an bản thân. Lúc y nhìn thấy Ngu Tử Diên muốn chém tay hắn, y đã đau lòng lại vô cùng phẫn nộ. Người y thích, hóa ra lại chịu khổ như vậy. Cho dù kia là tương lai thế giới khác nhưng cũng là tương lai của thế giới này nếu không có sự xuất hiện kia.

" Ta...ta không sao..." Ngụy Vô Tiện run rẩy, rụt tay lại cố gắng nép mình đi. Hành động này của hắn khiến ánh mắt của Lam Hi Thần dàn ảm đạm thất vọng, nhưng y vẫn cố cười dịu dàng. Không sao đâu...

【 Lam Gia Lạc nhìn thời gian hiển thị, vẫy vẫy tay:" Mọi người hôm nay đến đây thôi, cũng sắp 6 giờ tối rồi tui còn phải đi dự tiệc nữa cho nên phải offline sớm. Ngày mai cũng cùng khung giờ như lúc sáng tui lại tiếp tục livestream nha. "

( Tạm biệt Lạc Lạc! )

( Lạc xinh đẹp, mai gặp lại nha. )

( Bye bye ~ )

( .....) 】

Làn đạn cuối cùng hiển thị cũng là lúc mặt kính trở lại như ban đầu. Quy huấn thạch liền yên tĩnh, mọi người liền tản đi. Thanh Hành Quân săn sóc mà cho môn sinh dẫn các gia chủ đi khách phòng.

Ngay sau khi quy huấn thạch như cũ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bí mật mà rời đi trở về học xá phòng của mình. Ngồi trên giường , ánh mắt hắn đờ đẫn. Hôm nay hắn chịu thật quá nhiều kích thích dẫn tới hắn khó bề tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Ngụy Vô Tiện cuộn mình trong chăn, nước mắt lăn gà trên gò má gầy yếu ấy. Hắn không khóc thành tiếng, chỉ yên lặng khóc thế thôi. Không có ai có thể tâm sự cùng, không có người để hắn giãi bày. Cuộc đời thật lắm trớ trêu, ông trời cũng thật biết chơi đùa, hắn tin tưởng dành tình thân cho kẻ đã giết cha mẹ mình, lại còn đẩy tay khiến hắn phải sống trong đau đớn suốt mười năm qua. Một gia đình hạnh phúc ba người cứ thế bị hủy mất. Một nhóm bạn thân thế hệ trưởng bối cũng vì thế chỉ còn một người chống đỡ.

Không biết đã khóc qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ thế của hắn vẫn giữ nguyên là ngồi trên giường nhưng người thì úp xuống gối. Lúc Nhiếp Hoài Tang đi vào chính là nhùn thấy tư thế như vậy.

Gã thở dài, đem quạt xếp nhét lại vào đai lưng.

Vén những lọn tóc dính nước mắt của hắn vương trên má, Nhiếp Hoài Tang có chút đau lòng. Đay là bạn thân của gã, quen nhau ba tháng nhưng ăn ý đến mức kỳ lạ. Ngụy huynh của gã, thiếu niên phong tư sáng lạn, tu vi trác tuyệt, cho dù một thân bệnh tật cũng không ngăn nổi ước mơ, khao khát vì dân trừ hại. Người này suốt ba tháng qua vẫn luôn bồi gã, đem gã đi chơi, cùng nhau làm loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng giờ đây lại một mình cô đơn trong học xá, yên lặng mà rơi lệ, yên lặng mà tự trách bản thân. Tại sao con người bé nhỏ như hắn có thể chịu đựng được đến như vậy?

Cố gắng đem hai chân Ngụy Vô Tiện đặt lên giường, lại cởi giày của hắn ra để gọn gành phía dưới, kéo lấy chăn bông đắp lên người bắn. Lại lấy ra một cái khăn tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mi.

Nhiếp Hoài Tang thở dài:" Ngụy huynh, huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp huynh báo thù. "

Thắp lấy đèn trong phòng, Nhiếp Hoài Tang trở ra đóng nhẹ cửa lại. Bên nhoài, Ôn Nhược Hàn, Nhiếp Minh Quyết cùng Lam thị Song bích lớn bé đều ở.

Bọn họ sốt ruột hỏi:" Thế nào rồi? "

Nhiếp Hoài Tang gật đầu thở dài:" Khóc mệt ngủ rồi. Mọi người trở về đi, Ngụy huynh cần yên tĩnh. "

Mấy người mới tan đi.

Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện tỉnh ngủ, bởi vì khóc quá nhiều, hai mắt hắn có chút sưng lên. Xoa xoa mắt mắt, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ.

Đi tới bàn rót cho bản thân chén nước, Ngụy Vô Tiện mới chú ý trên bàn còn có một cái thực hạp. Một tờ giấy được một cái ly giữ lấy, rút tờ giây ra, Ngụy Vô Tiện khóe môi khẽ cong lên.

Ta đã dùng linh lực giữ ấm, nhớ dùng bữa.

" Lam Trạm này thật là. "

Phong cách này quả thực chính là của Lam Vong Cơ, chưa kể nét bút ấy nữa. Ở chung với y mấy tháng, hắn đương nhiên biết rõ nét bút của y thế nào.

Đem bữa ăn nhanh chóng trôi xuống bụng, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Hắn ăn có chút no, nhưng hiện tại đã là nửa đêm, hắn đành làm liều. Lẻn ra khỏi học xá để đi dạo.

Đi đi được một lúc, bụng cũng khỏe hơn chút thì đúng lúc va phải một người. Đèn lồng trên tay người nọ rơi xuống, liền tắt đi ánh lửa. Nằm gọn trong lòng ngực người nọ, Ngụy Vô Tiện có chút hoảng hốt nhanh chóng lùi lại.

" Thật...thật xin lỗi...vị huynh đài này.."

" Vô Tiện? "

Ngụy Vô Tiện trừng mắt:" Trạch...Trạch Vu Quân? "

Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ cười, cúi người nhặt đèn lồng lên, đen linh lực phóng vào đèn, lửa lập tức liền bùng lên. Lam Hi Thần nhìn tới hắn, lại có chút ngây người. Ngụy Vô Tiện hiện tại có một thứ gì đó đang lôi kéo y, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ khi bị bắt quả tang dạ du, lại là ngượng ngùng khi vừa rồi ở trong ngực người nọ còn ngửi ngửi lấy hương vị tuyết tùng thanh lãnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro