Chương 21
Lam Hi Thần cười cười nhìn đệ đệ. Ừ, có tiền đồ hơn rồi.
Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện ra, khuôn mặt hắn đỏ ửng nhiễm sắc tình, Lam Vong Cơ nuốt cái ực, rồi ôm lấy hắn: " Của ta. "
" Ưm...của ngươi. " Chôn mặt trong ngực Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện xấu hổ muốn chết. Trời ơi, Lam nhị ca ca, ngươi cũng biết chọn địa điểm để phóng túng ghê. Trước mặt bao nhiêu ngươi...ngươi thế nhưng....ai da ngại chết ta rồi.
Lam Khải Nhân đau tim ôm ngực, run rẩy chỉ vào Lam Vong Cơ :" Vong Cơ...ngươi...ngươi...!!! Không cảm thấy thẹn! "
Thanh Hành Quân cười, vỗ vai đệ đệ: " Khải Nhân, đừng giận. "
【 Gặm xong miếng táo, Lam Gia Lạc lau tay, lại đưa cho anh trai tách trà: " Sau Xạ Nhật Chi Chinh, quan hệ giữa Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện đã rạn nứt, lại thêm Kim Quang Thiện châm ngòi, nhanh chóng Giang Vãn Ngâm đã có ý định từ bỏ Ngụy Vô Tiện. Dù sao công cao chấn chủ, chẳng ai thích cả. Bách Phượng sơn kết thúc, ba tháng sau Kim thị mở hoa yến. Ngụy Vô Tiện trong lúc đang đi dạo ở Vân Mộng thì bắt gặp Ôn Tình. Ôn Tình cô nhìn thấy là Ngụy Vô Tiện thì không ngừng cầu xin người cứu lấy Ôn Ninh. Sau đó Ngụy Vô Tiện liền đi Kim Lân Đài, đúng lúc Kim Tử Huân ép rượu Lam Hi Thần hai huynh đệ, Ngụy Vô Tiện trong lòng không vui lập tức thay Lam Vong Cơ uống rượu. Rồi cường ngạch ép hỏi nơi giam giữ Ôn Ninh. Trong lúc đó, Kim Quang Thiện vẫn không quên nói chuyện Âm Hổ Phù. Sau bị Ngụy Vô Tiện vạch trần chuyện kim vương thịnh thế, nhưng đám gia chủ ở đây hiện chỉ nghĩ tới lợi ích, đây quan tâm sự thật. Ngụy Vô Tiện lười đôi co, cũng đã nói Ôn Tình một mạch có đại ân với hắn, cuối cùng liền biết được vị trí của Ôn Ninh.
Mang theo Ôn Tình đi Cùng Kỳ Đạo, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn Ninh bị sống sờ sờ đánh chết liền tức giận, thúc giục Ôn Ninh báo thù rồi mang theo toàn bộ già trẻ lớn bé năm mươi khẩu Kỳ Hoàng nhất mạch chạy lên Loạn Táng Cương cư trú. Ngày hôm sau, Giang Vãn Ngâm đến Kim Lân Đài thế Ngụy Vô Tiện tội. Nhiếp Minh Quyết bị hận thù với Ôn gia che mờ mắt, mặc kệ lời nói đỡ của Lam Hi Thần mà buộc tội một mạch Ôn Tình. Sau cùng Lam Hi Thần bất đắc dĩ mang theo Lam Vong Cơ cùng đội ngũ Lam gia rời đi. Dù sao cũng là chuyện Kim gia, Lam gia không tiện nhúng tay vào. Mấy ngày sau, Giang Vãn Ngâm đến Loạn Táng Cương, bắt Ngụy Vô Tiện giao ra Ôn người nhà, muốn chém đầu Ôn Ninh nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản. Hắn tức giận liền đánh Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện bị thương, sắc mặt tái nhợt yếu ớt nói bản thân trốn chạy Giang gia, sau này cùng Giang gia không quan hệ. Giang Vãn Ngâm liền ước thúc một tháng sau quyết chiến.
Tháng sau, Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện quyết liệt, hắn bị Ôn Ninh đánh gãy một tay còn Ngụy Vô Tiện bị hắn thọc đến mức ruột đều trào ra ngoài. Giang Vãn Ngâm vì muốn dồn Ngụy Vô Tiện vào con đường chết nên sau khi về Vân Mộng liền thông báo Ngụy Vô Tiện trốn chạy Giang gia, công nhiên cùng bách gia là địch. Lừa gạt Ngụy Vô Tiện tin tức không linh, lại lừa gạt bách gia dẫn tới Ngụy Vô Tiện đứng trên bờ nước sôi lửa bỏng.
Lam Vong Cơ mấy ngày sau liền đi Di Lăng, nhận thức tiểu A Uyển. A Uyển lúc đó còn ôm chân hắn kêu cha cha khiến hắn không biết phải làm thế nào cho đến khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện. Cùng nhau dùng bữa, lại hỏi chút tin tức quan trọng này nọ, được một lúc Loạn Táng Cương xảy ra chuyện, Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Vong Cơ đi lên Loạn Táng Cương, từ đây đánh thức thần trí Ôn Ninh. Ôn Ninh trở thành hung thi duy nhất có nhận tri của riêng mình, cùng người sống vô dị, không sợ nước, lửa, độc. "
Lam Gia Lạc phóng hình ảnh ra, mọi người đều tận tường nhìn thấy.
" Lam Vong Cơ rời đi Loạn Táng Cương về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Lam Hi Thần tán gẫu. Mấy ngày sau khi Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao nói chuyện, tặng Kim Quang Dao nột cái thông hành ngọc lệnh. Sau đó y liền bí mật đi Di Lăng tìm Ngụy Vô Tiện. Đúng lúc này lại nhìn thấy hắn đang uống rượu ở một tửu lầu liền cũng qua đó. "
( Càng biết nhiều, tam quan tui càng khó mà chữa nổi rồi. )
( Giang Vãn Ngâm vô sỉ như vậy! )
( A, Giang Yếm Ly này càng vô sỉ hơn. Tính ra người cổ đại thường quan trọng lễ giáo, đạo đức mới đúng chứ? Mặc dù Giang Ngu kia chết đã ba năm nhưng ba năm đạo hiếu sát nghiệp nặng như vậy, khó giữ hiếu thì phải đợi qua Xạ Nhật Chi Chinh mà giữa đạo hiếu a. Chưa gì đã thành thân rồi? Này là phạm vào bất hiếu a! )
( Giang Vãn Ngâm này là không nhìn thấy Kim thị ô trọc kia sao? Còn đẩy tỷ tỷ mình vào hố lửa. )
( Kim Tử Hiên kia trước kia sỉ nhục Giang Yếm Ly như vậy, vậy mà cô ta còn theo, Kim Tử Hiên còn có mặt mũi yêu lại cô ta. )
( Giang Yếm Ly này là đẩy Tiện bảo vào tình thế gì a? Năm lần bảy lượt đều ra mặt bảo vệ, cuối cùng cô ta quay lưng lấy kẻ đã sỉ nhục cô ta. )
( Cái gì mà thân đệ đệ. Xem như thân đệ mà từ khi A Tiện lên Loạn Táng Cương còn chưa thấy xuất hiện, cũng chẳng gửi gắm cái gì để cài thiện sinh hoạt của A Tiện. )
( Lầu trên, cô đừng quên trong Xạ Nhật Chi Chinh kia Giang gia đã đối xử với Tiện Tiện thế nào. )
( Ô , bạch liên hoa thơm ngát. )】
" A Ninh! " Ôn Tình hốt hoảng ôm lấy đệ đệ mà khóc. A Ninh của nàng thiện lương như vậy, sao lại phải chịu tao ngộ kia. Kim gia, Kim Tử Huân đúng không!
Ôn Ninh ôm tỷ tỷ an ủi: " Tỷ...tỷ...đ...đệ..A Ninh không sao..! "
" Còn nói không sao, ngươi bị bọn chúng sờ sờ đánh chết...đệ đệ ta...rời khỏi đây, chúng ta tránh xa nơi này. "
Ôn Nhược Hàn gấp gáp giữ tay Ôn Tình lại:" Ôn Tình, có ta ở đây, không ai sẽ làm hại được tỷ đệ các ngươi. Kim gia đúng không? Ta nhất định sẽ không tha cho chúng. "
Ngụy Vô Tiện bên kia cũng gật đầu:" Ôn Tình, ta nhất định sẽ bảo hạ các ngươi. "
" Đa tạ, Ngụy Vô Tiện! "
" Hì hì, chúng ta tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng dù sao cũng là người quan trọng của ta, ta xem ngươi như tỷ tỷ. "
" Kia...vậy được. "
Phía Kim gia.
Sắc mặt Kim Tử Hiên hết trắng rồi đen rồi lại xanh, gã thật không ngờ tương lai bản thân sẽ bị thế nhân mắng đau thậm tệ như vậy. Dù sao cũng là công tử bảng đệ tam, có tiếng, có tiền tài, tu vi, biết bao nữ nhân mơ ước, thế nhưng lại đâm đầu vào một bó bạch liên hoa thơm lừng, còn không ngửi được mùi nữa, mũi có phải bị đánh hỏng rồi không?
"Sau khi trở về, cùng Giang gia hủy hôn. Con dâu này ta không cần." Kim phu nhân nghiến răng.
Kim Quang Thiện gật đầu:" Đã biết, phu nhân. "
Nhưng thứ Kim Quang Thiện để ý hiện tại chính là phẫn nộ của Ôn Nhược Hàn, gã nghĩ nghĩ. Giang gia vẫn còn chỗ dùng.
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ, rầu rĩ nói:" Ta nói hai người, sau này có thể tìm ta một lúc được không? Đệ đệ đi đại ca liền tới, này là hai người muốn chơi chết ta a! "
" Hử!? " Lam Hi Thần khó hiểu.
Nhiếp Minh Quyết đứng lên hướng Ôn Tình chắp tay:" Ta, Nhiếp Minh Quyết tại đây xin tạ lỗi với Ôn cô nương. "
Ôn Tình phức tạp nhìn hắn:" Nhiếp tông chủ, thứ cho Ôn Tình ta nói thẳng. Một mạch y tu ta chưa bao giờ hại người chỉ cứu người, họ Ôn thì sao? Họ Ôn tức tội? Người ngươi hận là Ôn tông chủ bọn họ, là những kẻ họ Ôn làm ác, liên quan gì chúng ta? Kỳ Hoàng nhất mạch ta xưa nay làm việc không thẹn với lòng. Không cần giận chó đánh mèo, đừng bao giờ bức bách y sư, nếu y sư chỉ cứu người thì cũng có thể giết người. "
Nhiếp Hoài Tang chắp tay: " Ôn cô nương, sở đại ca ta đã biết lỗi, mong Ôn cô nương rộng lượng. Hơn nữa, kia cũng là tương lai, thời điểm hiện tại chúng ta đã rõ này kia, nhất định sẽ không để tương lai thế giới kia lại xảy ra với chúng ta. "
" Nhiếp nhị công tử nói phải. "
Nhiếp Minh Quyết phức tạp nhìn đệ đệ. Đây là đệ đệ không làm nên chuyện, suốt ngày vui đùa của hắn ư? Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy ánh nhìn của đại ca lập tức rụt người lại súc thành một đoàn trên ghế. Toang rồi, đại ca không tha cho ta mất a!
【 [ Lam Hi Thần bước lên lầu hai, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên cửa uống rượu. Ánh mắt hắn rũ xuống tạo nên một cảnh sắc buồn lòng. Y đi tới ngồi đối diện hắn.
" Vô Tiện? Vì sao lại một mình uống rượu? "
Ngụy Vô Tiện nhìn nam nhân bạch y, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười của y khiến tim hắn khẽ chệch một nhịp, ánh mắt hắn mơ hồ, không biết là do rượu hay do gì đó. Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Dù sao cũng chỉ có ta. Lam đại ca, sao ngươi lại tới đây? Là đi ngang qua sao? "
Đi ngang qua? Lam Hi Thần sửng sốt. Lại khẽ cười, chắc là Vong Cơ tìm Vô Tiện đều lấy lý do này đi.
Lam Hi Thần lắc đầu:" Ta là tới xem ngươi. "
" Xem ta? Xem ta cái gì đâu? " Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.
Lam Hi Thần cười nhạt:" Ta lo lắng cho ngươi nên tới xem, nhân tiện mang nhu yếu phẩm cho ngươi. Với thân thể ngươi như vậy, không thể ở lại Loạn Táng Cương quá lâu, sẽ không tốt. "
" Nhưng ta làm gì còn có chỗ để đi? "
" Theo ta về Cô Tô đi? "
Nhắc tới Cô Tô, khuôn mặt dịu dàng của Ngụy Vô Tiện lập tức cứng lại, giọng hắn mang theo chút giận dữ :" Lam đại ca là cũng muốn bắt ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhốt lại sao? "
Lam Hi Thần sửng sốt, nắm lấy tay hắn :" Không phải. Ta chỉ là lo thân thể ngươi không tốt. "
Ngụy Vô Tiện cười cười, xua tay:" Lam đại ca, cùng uống một chén chứ? Mặc dù rượu không bằng Thiên Tử Tiếu nhưng cũng là uống được. "
Rồi hắn chợt nhớ ra:" A, ta quên mất Lam gia cấm rượu. ...kia..."
Hắn còn chưa nói hết, ly rượu trong tay đã bị Lam Hi Thần đoạt lấy, y một ngụm uống sạch:" Dùng linh lực hóa liền có thể. "
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, lại cùng nhau xuống rượu. Không biết đã trôi qua bao lâu, sắc trời dần tối, Ngụy Vô Tiện thế nhưng vẫn chưa gục ngã. Lam Hi Thần bất đác dĩ đi xuống là đặt một phòng thượng hạng, mang theo Ngụy Vô Tiện về phòng.
Đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì men rượu của hắn, Lam Hi Thần tim khẽ đập gia tốc. Xoa xoa má hắn, y thì thầm :" A Tiện, ngươi thật đẹp. "
" Ưm? Lam Trạm. " Ngụy Vô Tiện tầm mắt mơ hồ, nhìn một ra hai, nhìn hai ra ba, nhìn Lam Hi Thần thành Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần lòng khẽ lạnh xuống, chua xót:" A Tiện, ta là Hi Thần, là Lam Hoán."
" Ừm? Lam...Hoán? Đại ca ca ~ "
Một tiếng đại ca ca như mèo con kêu, Lam Hi Thần thở dốc, cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn:" Đúng vậy, ta là Lam Hoán. A Tiện, nhận ra sao? "
" A.?? Nhận...nhận ra...đại ca ca, Lam ..Hoán..."
" Kia, A Tiện muốn ngủ sao? "
Ngụy Vô Tiện vươn tay kéo y xuống ôm lấy cổ y: " Muốn...ừm...ngủ cùng đại...đại ca ca...ngủ..." Thanh âm hắn mỗi lúc một nhỏ. Lam Hi Thần kéo kéo khóe môi, hôn xuống môi hắn, vung tay đem màn giường hạ xuống.
A Tiện, đừng trách ta, ta thật sự quá thích ngươi. Vong Cơ cũng thích ngươi, ngươi cũng là thích đệ ấy...nhưng là, ta vẫn không kìm lòng được. Tỉnh lại, hãy tha thứ cho ta. Nhé...] 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro