Chương 5
Sáng hôm sau tỉnh lại, Lam Hoán cùng Lam Trạm nhìn sang không thấy Ngụy Anh đâu, cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là hắn đang đi dạo đâu đó mà thôi. Nào ngờ chờ từ giờ Mẹo sang tận giờ Tỵ cũng không thấy, hỏi mọi người cũng không có ai biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Liễu Kỳ Huyên ánh mắt có chút run rẩy nhìn về phía vườn tiên thảo, ánh sáng lập lòe từ khu rừng phía sau như đánh thẳng vào thị giác mấy người. Liễu Kỳ Huyên suy tư:" Ta có cảm giác có người đã xong vào vườn tiên thảo. Có lẽ là A Anh. "
Nghe nàng nói thế, tiểu song bích lập tức chạy đi, Liễu Kỳ Huyên bất đắc dĩ theo sau. Nào ngờ vừa bước vào vườn chưa được bao lâu, tiếng bước chân từ trong rừng vang lên. Càng gần càng gần, bỗng một con Tỳ Hưu xuất hiện, mấy người đang còn nghi hoặc thì nó cũng đi tới gần rồi. Mà trên lưng nó chính là Ngụy Anh đang ngủ say trên đó. Liễu Kỳ Huyên nhanh chóng đỡ hắn xuống, nhìn Tỳ Hưu một cái lại nhìn vào phía trong rừng, ánh mắt có chút dại ra.
" A Trạm, A Hoán chúng ta đi về thôi. "
Lam Hoán Lam Trạm cũng nghe lời đi theo sau, chỉ là hai người đi được một đoạn thì bất giác quay đầu lại nhìn về phía Tỳ Hưu kia. Con vật như có linh tính gật đầu với họ một cái rồi từ từ biến mất, ánh sáng trắng hướng rừng cây mà bay vào.
Ngụy Anh được đưa về Nguyệt Vân Điện, cũng là nơi ở của ba người Lam Hoán. Mộ Dung Trường Bạch cùng mấy vị trưởng lão nghe tin Ngụy Anh gặp chuyện cũng chạy tới xem xét tình hình tiểu đồ đệ thế nào.
Lam Hoán nhìn Liễu Kỳ Huyên lo lắng hỏi:" Sư cô, A Tiện thế nào rồi? "
Liễu Kỳ Huyên thu tay lại, thần sắc có chút phức tạp nhìn hai đứa nhỏ đứng bên cạnh, nàng hít sâu một cái mới nói:" A Anh không sao, chỉ là..."
" Chỉ là cái gì? " Mộ Dung Trường Bạch gấp gáp hỏi.
" Ta cũng không quá rõ ràng. Mạch tượng cho thấy A Anh rất tốt, nhưng lục phủ ngũ tạng lại thừa ra một thứ. "
" Thừa ra một thứ? " Mấy người nghe thế ngẩn người.
Liễu Kỳ Huyên gật đầu, tay đặt xuống bụng Ngụy Anh:" Sau này, nơi đây sẽ chứa đựng thêm một sinh linh bé nhỏ. "
"...."
Âm thanh Liễu Kỳ Huyên không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Nàng nói xong, xung quanh lâm vào tĩnh lặng.
Cứ như thế, mấy người đều biết, Ngụy Anh sau này có thể dựng dục.
Không rõ lý do.
Thời gian cứ thế lại trôi đi, chuyện Ngụy Anh có thể sinh em bé mọi người đều đã thích nghi. Ngụy Anh cũng từ đó trầm mặc hơn, thân thể luôn trong trạng thái yếu nhược, dễ dàng bị bệnh. Lam Hoán và Lam Trạm mọi ngày ngoại trừ cùng hắn học tập thì chính là chăm lo từng miếng cơm manh áo đến sức khỏe.
Ngụy Anh bị nuôi đến mức da trắng như bạch ngọc, bàn tay ngoại trừ vết chai do cầm bút và kiếm ra còn lại đều không để lại dấu vết gì.
Ngay cả lúc độ kiếp cũng là Lam Hoán và Lam Trạm ném pháp khí ra giúp hắn chống đỡ.
Cứ thế dần trôi, Ngụy Anh đã mười lăm tuổi, Lam Trạm lên mười sáu cùng Lam Hoán đã mười tám tuổi. Trở lại dáng vẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên.
" Khụ...khụ..." Ngụy Vô Tiện run rẩy dùng khăn tay che miệng mà ho. Mười lăm tuổi, mặc dù sức khỏe đã cải thiện nhưng không đáng kể. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn ngày ngày kề bên như vậy. Chỉ là hôm nay lại khác một chút, hai người họ theo Mộ Dung Trường Bạch ra ngoài lịch luyện. Kết giới của Tiêu Dao Môn mặc dù không yếu đi, nhưng những năm qua Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghiên cứu về mảng trận pháp và phù chú cho nên vẫn có thể qua lại bình thường trong Loạn Táng Cương.
" A Anh, thời tiết có chút lạnh, sao không mặc thêm áo? "
Liễu phó môn chủ dược môn cầm trên tay là một chiếc áo lông bay tới. Ông đem sao lông khoác lên vai hắn, lại vươn tay đẩy chiếc xe lăn gỗ đi vào trong một chút. Xe lăn gỗ này là do hai huynh đệ Lam Hi Thần tự tay làm.
Ngụy Vô Tiện thân thể yếu đuối, bọn họ quyết định làm xe lăn để hắn ngồi thư giãn. Lại có thể di chuyển, những lúc muốn cùng hắn ra ngoài không lo Ngụy Vô Tiện mệt mỏi giữa chừng.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lông, nở một nụ cười ôn hòa:" Sư bá không cần quá lo lắng. A Anh sức khỏe đã ổn rồi, chỉ là bệnh vặt thôi. "
Liễu Xương cũng là tên của phó môn chủ thở dài:" Tông chủ sư đệ cùng hai đứa nhỏ đi cũng lâu quá. Cũng bảy ngày rồi chưa thấy trở lại. "
" Không sao, sư bá đừng quá lo lắng. "
Thật ra Liễu Xương cũng không quá lo lắng, ba người này không phải là lần đầu tiên xuất hành, chỉ là những lần đó đều đi về rất nhanh. Bởi họ lo lắng Ngụy Vô Tiện một mình sẽ không chiếu cố tốt bản thân. Nhưng lần này lại đi lâu hơn dự kiến, mặc dù là đi tới bờ bên kia, nhưng nhiều nhất cũng phải bốn ngày sẽ về.
Đúng lúc này, một tiếng kêu âm lãnh vang lên. Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng tiếng kêu ấy phát ra. Thấy cách đó không xa, một con Tỳ Hưu toàn thân phát sáng đang đi lại đây. Tiếng lạch cạch của móng chân va chạm nền đất tạo thành âm thanh bắt tai.
Mấy năm qua, sau lần Ngụy Vô Tiện ngất xỉu ở vườn thảo dược kia, Tỳ Hưu này sẽ cách vài ngày đến thăm hắn. Dần dà mọi người đều quen thuộc với nó. Tỳ Hưu là biểu tượng của tiền tài, ít nhất có Tỳ Hưu ở, Tiêu Dao tông sẽ tiền vào như nước.
Ngụy Vô Tiện vươn tay xoa xoa bên má Tỳ Hưu:" Ngươi tới rồi. "
Đầu Tỳ Hưu cọ cọ vào tay hắn như nũng nịu. Đột nhiên trong miệng Tỳ Hưu nhả ra một miếng linh thạch.
Linh thạch trong suốt mát lạnh lại tỏa ra những tia linh lực thuần khiết khiến nắn không có cảm giác lạnh lẽo của tiết thu mà ấm áp như cuối xuân đầu hạ.
" Cảm ơn ngươi. "
Ngụy Vô Tiện gật đầu cười. Tỳ Hưu cũng đi qua nhả vào tay Liễu Xương một miếng linh thạch, nhưng linh thạch này lại có màu tím như màu linh lực của ông. Liễu Xương cẩn thận dò xét, cảm thấy bản thân thật sự có thể hấp thu miếng linh thạch này thì cảm kích nhìn Tỳ Hưu.
Mấy năm qua không ai biết Tỳ Hưu này từ đâu ra. Chỉ biết nó rất thích lại gần ba người Ngụy Vô Tiện, đặc biệt là gần gũi với Ngụy Vô Tiện.
Tỳ Hưu nằm xuống bên cạnh xe lăn. Cũng bởi vì thân hình to lớn nên Ngụy Vô Tiện có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào.
" A Tiện! "
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện hạ người muốn nằm vào lòng Tỳ Hưu thì Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ từ trên trời bay xuống. Cuối cùng thì hai người này cũng về. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trái tim treo cao của hắn cũng thả lỏng.
Lam Vong Cơ rời khỏi Tị Trần nhanh chân đỡ lấy hắn, giọng nói mang chút trách cứ:" Trời lạnh, sao có thể ngồi xuống? "
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, tay thò ra khỏi áo choàng. Giơ ra trước mặt y là viên linh thạch đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, Lam Vong Cơ cũng có thể cảm nhận được viên linh thạch này đang sưởi ấm cho hắn.
" Tỳ Hưu đưa cho ta cái này, rất ấm. Sẽ không lạnh đâu. "
Lam Hi Thần cũng nhanh tới gần:" Cũng không thể tùy tiện ngồi xuống sàn, thân thể ngươi đã không tốt, lần sau không được như vậy nữa. Biết không? "
Hắn gật đầu:" Biết rồi. " Nói rồi hắn vịn tay Lam Vong Cơ mà ngồi trở lại xe lăn.
Liễu Xương sau khi hấp thụ xong linh thạch, mới phát hiện ra khoảng thềm lại có thêm ba bóng dáng. Ông mới giật mình, lại nhớ tới ba người này đi hơi lâu:" Các ngươi sao lần này đi lâu như vậy? Chẳng lẽ Loạn Táng Cương bên kia xảy ra chuyện gì? "
Mộ Dung Trường Bạch một thân bay tới, vuốt vuốt râu:" Không, ngược lại làn đằng khác. "
" Ngược lại? "
Ngụy Vô Tiện tò mò.
Lam Hi Thần nhìn thấy đôi mắt trong veo kia nhịn không được cười một tiếng, lại từ nhẫn trữ vật đổ ra một đống viên đá lớn nhỏ màu sắc có đủ.
" Lúc đầu chúng ta tính hái chút Dạ Hương trà về, nào ngờ đi sâu vào thì phát hiện ra một hang động cực kỳ đậm đặc linh khí, lại bị pháp trận bảo hộ che lấp. Ta cùng Vong Cơ và Hi Thần quyết định phá bỏ trận pháp tiến vào hang động. "
Nói rồi Mộ Dung Trường Bạch lại lấy ra một chiếc hộp, hộp gỗ được khắc tỉ mỉ tinh xảo, các hoa văn lại được khắc ngọc cực kỳ tinh tế, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
" Chúng ta rơi vào mê trận, sau khi từ mê trận thoát ra đã là năm ngày sau đó. Mê trận hóa giải, thì xuất hiện chính là một mỏ khoáng thạch cực lớn. Linh khí trong các viên khoáng thạch cực kỳ đậm, sau đó ta đi tìm hiểu một chút lại phát hiện ra hộp gỗ này. Trong này là một tấm lạc khoản. "
" Lạc khoản? " Ngụy Vô Tiện cùng Liễu Xương kinh ngạc.
Mộ Dung tông chủ gật đầu:" Đúng vậy, trong lạc khoản là hình vẽ một thiếu niên. Rất xinh đẹp, mi thanh mục tú, lại rất giàu có. Trang sức trên người rất nhiều. Lúc đầu ta có chút thắc mắc sau đó lại nhìn xuống đề bút. Đề bút là ' thân ái A Uyên ' "
Y lại nói tiếp:" Sau đó ta lại tìm hiểu tìm hiểu mới biết được tám lạc khoản kia do đích thân lão tổ Tiêu Dao tông Mộng Hành vẽ. Mà người tên A Uyên kia, chính là Thiên Đạo đại nhân. "
Ngụy Vô Tiện bây giờ khóe miệng giật giật:" Ý của sư phụ là....Lão tổ tông cùng Thiên Đạo...hai người này...có một chân? "
Lam Hi Thần thở dài gật đầu:" Mà cái hang động khoáng thạch kia cũng là do lão tổ tông Mộng Hành để lại cho đời sau chúng ta. Nơi đó được tạo ra nhờ vào linh lực pha lẫn thần lực của hai người. "
Hắn suy tư một lát, rồi lại cau mày. Liễu Xương một bên vội nói:" Tông chủ âu đệ, khoáng thạch nơi đó còn chứ? "
Mộ Dung Trường Bạch gần đầu:" Rất nhiều, chúng ta cũng chỉ lấy một phần nhỏ. "
" Như vậy chúng ta cùng mấy sư đệ sư muội sư thúc bọn họ bàn chuyện đem khoáng thạch đó di dời tới đây đi. Tránh cho việc lại đi lâu, hay kẻ nào vô tình đi vào trong. "
" Ta cũng nghĩ như vậy. "
Ngụy Vô Tiện nhìn đống khoáng thạch dưới chân, lại nhìn tia linh khí tỏa ra từ chúng, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lúc hắn nhìn lại mọi người thì sư phụ và sư bá đã rời đi từ lâu.
" Sư phụ đi rồi? " Hắn ngơ ngác.
Lam Vong Cơ gật đầu :" Ừ. "
Lam Hi Thần đem khoáng thạch cất đi mới cùng đệ đệ đẩy Ngụy Vô Tiện vào trong phòng. Nhiệt độ trong phòng khá tốt, không lạnh lẽo như bên ngoài, dần dần làn da hắn cũng ấm trở lên. Y nhìn Ngụy Vô Tiện lấy ra giấy bút lại ghé lên bàn cặm cụi viết gì đó.
" Ngươi là có ý tưởng rồi? "
Ngụy Vô Tiện gần đầu:" Ta đang nghĩ làm thế nào để có thể vận dụng hết khả năng của khoáng thạch này. Giúp tông môn hiện thế, tránh khỏi móng vuốt của oán quỷ Loạn Táng Cương này. " Rồi hắn lại nhìn huynh đệ bọn họ. Hắn coa thể thấy được vừa rồi trong mắt họ lộ ra một chút mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro