Chương 8

" Hoán, Trạm. Ta muốn ăn một chút cay. "

Ngụy Vô Tiện gắp một miếng rau xanh cho vào miệng, cảm nhận được vị nhạt nhẽo ấy có chút phiền lòng. Mấy năm qua mọi bữa cơm của hắn đều được tỉ mỉ nấu, mỗi món ăn đều được thêm thảo dược nghiền thành bột làm gia vị. Tay nghề của Lam Vong Cơ và các vị bên thiện đường đều rất tốt, khác hẳn những đầu bếp ở các gia tộc và khách điếm rất nhiều.

Nhìn ra Ngụy Vô Tiện ăn không quen những món ăn này, Lam Vong Cơ đứng lên đi đến quầy, cùng tiểu nhị trao đổi một vài câu thì được tiểu nhị dẫn tới nhà bếp của khách điếm. Lam Vong Cơ tự tay vào bếp.

Lam Hi Thần từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình nước, nước trong bình là linh thủy, Ngụy Vô Tiện rất thích uống nước này nên lúc rời khỏi tông môn y lấy nhiều thêm một chút.

Ngụy Vô Tiện nhận chén nước từ tay Lam Hi Thần rồi từ từ uống, vị ngọt dịu tràn đầy linh lực tràn vào cuống họng khiến đầu óc của hắn thanh tỉnh. Y nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn cũng vui theo, lại rót thêm một chén đưa cho Lam Chân. Lam Chân đang cặm cụi ăn hồ lô trên tay, nhìn thấy chén nước trước mặt lập tức đem hồ lô đặt lên bàn rồi càm chén nước uống sạch, đôi má bánh bao ấy cùng độ mắt híp lại vui vẻ khiến cậu nhóc càng thêm đáng yêu.

" Đại phụ thân ~ Chân Nhi cũng muốn nữa ~ "

Hắn bất đắc dĩ thu lại chén, ánh mắt đầy sủng nịch nói:" Uống thế là đủ rồi, đến tối lại tiếp tục. "

" Nhưng mà..."

" Ngoan, nghe lời cha con. " Lam Hi Thần xoa đầu Lam Chân.

Phía lầu trên, Cô Tô lão sinh bích đều nghe rõ mồn một cuộc đối thoại phía dưới. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Bởi Lam Chân rất giống Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, chưa kể nhóc con còn gọi Lam Hi Thần một tiếng ' đại phụ thân '. Có nghĩa Lam Hi Thần là phụ thần đứa bé. Lại nghe Lam Hi Thần khuyên con, có nghĩa vị công tử kia là cha đứa trẻ. Rốt cuộc...ai mới là người sinh ra nó?

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ cũng đi ra, trên tay là một khay thay ăn. Trên khay là món gà xào ớt, là món ăn kiếp trước Ngụy Vô Tiện rất thích. Hương cay nồng lan tỏa khiến hai vị trưởng bối phía trên khẽ cau mày.

Ngụy Vô Tiện thò tay ra gắp lấy một miếng gà, thử đưa vào miệng ăn. Chỉ mới đặt vào miệng, vị cay nồng khiến mặt hắn nóng bừng đỏ lên, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt. Thân thể này đúng thật là yếu đuối, hương vị yêu thích kiếp trước kiếp này lại không ăn được. Lam Vong Cơ vội kéo đĩa gà sang một bên.

" Không quen sao? "

Hắn uống xong ngụm linh thủy rồi thở dài, cảm thán:" Cũng tại các ngươi, dưỡng ta thành dạng gì rồi. Kiếp trước ta thích ăn cay bao nhiêu bị các ngươi chỉnh cho bấy nhiêu a! "

" Không tốt cho sức khỏe của ngươi. " Lam Hi Thần vén tay áo, gắp lấy một miếng thịt gà nhúng vào linh thủy rửa bớt vị cay trên đó đi rồi đặt vào bát của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cũng làm hành động y hệt chỉ là miếng thịt đó được đưa vào bát Lam Chân.

Giọng y có chút áy náy:" Lần sau ta sẽ giảm lượng cay xuống một chút. "

Ngụy Vô Tiện cười nhạt, gắp miếng thịt trong bát ăn, hắn ăn rất chậm, không giống kiếp trước một bộ hấp tấp ấy, giống như thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng vậy, lễ nghi bàn ăn trước nay của Lam gia tuy vẫn còn là thói quen nhưng ăn không nói đã bị bỏ qua từ rất lâu. Hai người lúc đầu không quen, nhưng vì Ngụy Vô Tiện, tình trạng lúc nhỏ thật sự không tốt. Không muốn nói chuyện, lại không dám nói chuyện, không dám tiếp xúc với bọn họ. Trải qua một đoạn thời gian mới khiến hắn mới có thể thật sự mở lòng với thế giới mới này.

Dùng bữa xong, Lam Hi Thần thuê một phòng trọ tốt nhất trong khách điếm dừng chân. Lúc lên lầu, vì là bậc thang, đẩy xe lên cũng không tiện, Lam Vong Cơ đem xe lăn thu vào nhẫn trữ vật. Ngụy Vô Tiện được Lam Hi Thần đỡ một tay, Lam Chân được tiểu phụ thân nắm tay. Một nhà bốn người cứ thế theo lão bản lên lầu. Chỉ là lúc đang lên lầ ba, ba người lập tức nhìn sang sảnh lầu hai. Nơi đó, Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân đang đứng, nhìn bọn họ. Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thấy hắn gật đầu rồi tách ra đi về phía hai người kia. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi lên phòng trước.

Lam Hi Thần đi về phía Lam Khải Nhân hai người, lúc đứng trước mặt họ lòng có chút xúc động. Dù sao cũng là phụ thân cùng thúc phụ, cho dù có muốn hay không thì cũng phải nhận.

" Hi Thần..." Thanh Hành Quân nhìn y.

Y gật đầu thi lễ:" Hai vị tiên sinh đã theo chúng ta một đoạn đường dài, không biết các vị là muốn làm gì? "

Lam Khải Nhân nhìn y:" Có thể ngồi xuống nói chuyện sao?"

" Có thể. " Y ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi, những chuyện muốn nói cũng khó mà mở miệng, Lam Hi Thần cứ thế nhìn tách trà im lặng hồi lâu. Hai vị trưởng bối cứ nhìn y như vậy khiến y có chút không thoải mái. Cuối cùng y cũng đành mở miệng đầu tiên.

" Nhị vị, không biết theo chúng ta là có chuyện gì muốn nói sao? "

Thanh Hành Quân nhìn y:" Hi Thần...tự này là ai đặt cho ngươi...?"

Lam Hi Thần nghe thế có chút ngẩn người, rơi vào hồi ức kiếp trước, lại lắc đầu. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này:" Là sư phụ đặt, của Vong Cơ cũng là. "

" Suốt mấy năm qua huynh đệ các ngươi mất tích, tại sao còn sống mà không trở về ? " Lam Khải Nhân nghe ra ngữ khí Lam Hi Thần có chút lạnh nhạt thì không khỏi cau mày. Mà Lam Hi Thần cũng không quá để tâm cho lắm, nghĩ một chút mới nói:" Về làm gì? Ta cùng Vong Cơ sống rất tốt, là chính mình, làm những điều bản thân muốn, bảo vệ chăm sóc người muốn bảo vệ, không phải gò bó trong khuôn khổ. Ở đó, ta cùng Vong Cơ mới cảm nhận được tình thân thật sự. Ta thật sự rất tiếc, lúc đầu không nghĩ bản thân cùng Vong Cơ sẽ đi đến mức mất tích, nhưng số đã an bài. Định mệnh không muốn hai huynh đệ ta phải ở nơi ấy. Lúc ta cùng Vong Cơ rời đi tuổi còn quá nhỏ, có lẽ sẽ không có đứa nhỏ nào có thể nhớ rõ mặt của người thân mà hơn mười năm mới gặp lại, nhưng ta cùng Vong Cơ ở đó bị ép phải trưởng thành sớm hơn đồng lứa. "

Nói rồi y hít một hơi, uống một ngụm trà rồi cười khổ:" Phụ thân, thúc phụ. Ta vẫn gọi hai người như vậy không phải vì nghĩ tới tình cảm gì đó mà là vì hai người là phụ thân cùng thúc phụ của ta. Nhưng hai người từ lúc ta mới chào đời đều không xứng với tiếng gọi này, ta tôn trọng hai người. Mới sinh ra ta cùng Vong Cơ bị ép phải tách khỏi mẫu thân, một tháng gặp một lần, ở lại Lam gia mặc dù không ai nói gì những sau lưng luôn là chỉ trích bàn tán rằng chúng ta là ' con của tội đồ '. Chúng ta đều biết, các người còn không cho mẫu thân một danh phận. Bách gia chẳng ai biết mẫu thân ta là ai, cũng chẳng biết chúng ta sinh ra như thế nào. Các ngươi luôn nghĩ tới lợi ích của gia tộc là trên hết. Ta không trách các người. Năm xưa chỉ là một sự cố, nhưng sự cố này lại đem tới cho ta cùng Vong Cơ một cơ duyên, ở đó ta là ta. Có gia đình của riêng mình. Những năm qua ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao năm xưa gia tộc lại đối xử với ta cùng Vong Cơ như vậy. Nhưng ta đã không muốn nghĩ nữa.

Mẫu thân phạm lỗi, nhưng chứng cứ không rõ ràng, chỉ qua mắt thúc phụ liền phán định tội cho mẫu thân. Phụ thân, người thì sao? Nói yêu mẫu thân nhưng vì cớ gì lại giày vò người như vậy? Muốn định tội cho ai cũng phải có chứng cứ, không phải nhìn thấy thì sẽ đúng. Phụ thân người còn không hề điều tra chuyện năm đó là thế nào mà đã bức ép mẫu thân như vậy.

Vậy ta cùng Vong Cơ sống trong một môi trường như vậy, sẽ thành cái dạng gì? "

Đúng vậy, sẽ thành cái dạng gì, kiếp trước đã chứng minh rõ ràng. Mù quáng quá thể, một Lam Khải Nhân mắt nhìn đã phán tội cho mẫu thân, một Lam Hi Thần chỉ tin vào những gì mắt thấy mới khiến Ngụy Vô Tiện năm xưa chết thảm như vậy.

" Hi Thần...ta..." Thanh Hành Quân run rẩy, giọng có chút nghẹn lại khó nói thành lời. Ông cùng đệ đệ không biết, chính sai lầm của bản thân lại dẫn tới kết cục như thế này. Hi Thần cùng Vong Cơ nhất định sẽ trách móc họ.

Y lại lắc đầu:" Chúng ta không trách người. Đó là trách nhiệm của người. "

Thân là tông chủ một đại gia tộc, tất nhiên phải lý trí tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Thế nhưng Thanh Hành Quân năm xưa không như vậy, ông điều tra giở dang chuyện của Lam phu nhân rồi bỏ giữa chừng mà bế quan, cứ như vậy Lam phu nhân chịu đựng đến lúc ra đi. Lam Hi Thần hiểu, y cũng từng là gia chủ. Chuyện trong gia tộc rất nhiều, vấn đề lớn nhỏ đều có, cũng khiến y mất đi cảnh giác với Kim Quang Dao như vậy.

Mấy năm qua, Thanh Hành Quân tiếp quản lại gia tộc, chuyện năm xưa của thê tử cũng được điều tra rõ ràng, cho nàng một danh phận. Chỉ là cần thiết sao? Vì sao lúc còn lại không trân trọng, để lúc mất đi mới hối hận?

" Phụ thân, thúc phụ, vài ngày nữa ta cùng Vong Cơ sẽ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi đó mong người là gia chủ có thể khai mở từ đường, ghi tên hài tử của ta vào gia phả dưới tên ta cùng Vong Cơ. "

Nhắc tới đây, Thanh Hành Quân mới bừng tỉnh, nhớ lại đứa nhỏ Lam Chân trong bàn ăn lúc nãy.

Lam Khải Nhân nhìn y:" Đứa bé lúc nãy là con của ngươi? "

Lam Hi Thần gật đầu:" Cũng là con của Vong Cơ. A Chân là hài tử của chúng ta. "

"..." Hai vị trưởng bối im lặng.

Thanh Hành Quân mãi mới nhớ tới chuyện chính bèn hỏi:" Ngươi cùng Vong Cơ chung thê tử? "

Lập tức, Lam Khải Nhân vỗ bàn, mặt phẫn nộ:" Hi Thần! Sao ngươi cùng Vong Cơ có thể làm ra chuyện như vậy? Huynh đệ chung thê, còn ra thể thống gì nữa! "

Y nhìn họ, khuôn mặt mang theo chút u ám lạnh lẽo:" Chính vì thế ta cùng Vong Cơ mới không luyến tiếc gì Lam gia. Chúng ta cùng thích một người, yêu người đó, sủng ái người đó, là điều chúng ta muốn. Thiên tử có thể tam thê tứ thiếp, hậu cung ba ngàn giai nhân vì sao y lại không thể hai phu quân?"

Thanh Hành Quân nhìn ra sự chán ghét của Lam Hi Thần, một tay kéo Lam Khải Nhân, ngăn cho ông phẫn nộ, mới nói:" Thê tử của ngươi là vị cô nương nào? "

" Không phải cô nương, hai vị chắc cũng thấy người đi cùng chúng ta rồi đấy. Là y. " Nói rồi y đứng lên, chắp tay thi lễ, tay áo dài che đi nửa khuôn mặt ấy. " Hi Thần không hi vọng hai người là phụ thân cùng thúc phụ phản đối, lần khác chúng ta sẽ trở lại Cô Tô. Đến lúc đó hi vọng phụ thân có thể đưa y cùng A Chân vào gia phả. "

" Hi Thần cáo từ. "

Lam Hi Thần rời đi, bước lên cầu thang lên lầu ba, để lại Lam Khải Nhân hai người u uất ở đó.

Ngồi một lúc, hai người cuối cùng cùng trả tiền rồi trở về Cô Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro