Phiên ngoại: Tiêu Dao tông, thế lực đứng đầu

Đường lên Vân Thâm Bất Tri Xứ khá xa, mặc dù quanh năm luôn có người lên thăm quan nhưng dù sao cũng là ở trong núi, không khỏi khiến ba người Andrea có chút mệt nhọc sau một quãng đường xa từ Anh đến Trung Hoa.

Thế nhưng ngược lại với cô nàng chính là Lam Gia Lạc một thân tràn trề năng lượng. Lúc sắp lên đến sơn môn, nhìn thấy Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân đứng ở đó chờ đợi, hai mắt lập tức tỏa sáng, mặc kệ ánh nhìn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ của bạn thân mà bay thẳng lên lao vào lòng Lam Khải Nhân.

" Ông chúuuuuuuu !! "

Lam Khải Nhân nhanh chóng ôm lấy cháu gái, lòng như mở cờ vuốt ve tấm lưng ấy:" Gia Lạc, các cháu về rồi. "

Lam Chân đáp xuống bên cạnh, cùng Lam Vũ Hạo và em gái vừa buông ông chú ra dùng lễ nghi cổ xưa chắp tay hành lễ.

" Diệu Huyền , Vũ Hạo, Gia Lạc, thỉnh an thúc công cùng tổ phụ. Chúng cháu bất hiếu, không ở bên hai người suốt mấy năm qua. "

Thanh Hành Quân vội nâng tay Lam Chân lên:" Làm cái gì đó, thời đại nào rồi còn dùng nghi lễ này. "

Cậu lắc đầu:" Cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, truyền thống vẫn phải gìn giữ, tránh bị mai mọt. Cho nên mới có sự tồn tại của Lam gia đến bây giờ. "

Lam Khải Nhân vuốt râu hài lòng:" Quản nhiên, không phụ kỳ vọng của chúng ta. "

Đợi đến lúc nhóm Ngụy Vô Tiện lên đến nơi, Lam Chân mới kéo Felex ba người sang giới thiệu.

" Ông nội, ông chú. Giới thiệu với hai người đây là Felex, là một cậu bạn cháu quen lúc ở Anh quốc. " rồi lại kéo Robert tới:" Còn đây là Robert, cùng giống Felex, đều quen ở Anh, Felex và Robert là bạn thân từ nhỏ. "

Lam Gia Lạc lại kéo Andrea sang, dù sao quan niệm Lam gia vẫn là nam nữ có đừng, vẫn nên có chút lễ nghi:" Ông nội, ông chú. Đây là cô bạn thân của cháu, Andrea. Chúng cháu cũng là quen nhau ở Anh, đều học chung một trường cả a. "

Hai trưởng bối gật đầu, nở một nụ cười, cũng mở miệng chào hỏi.

Có lẽ do tiếp xúc với bốn người phương Đông Lam Chân lâu dài cho nên ba người Andrea tiếp thu khá nhanh. Cũng học được một chút truyền thống của Trung Hoa, nhưng không đến mức thuần thục. Dù sao bọn họ cũng là người ngoại quốc, khó thích ứng khi đặt chân tới nền văn hóa khác là chuyện đương nhiên.

Thấy các con vui vẻ, Ngụy Vô Tiện trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh mềm mại, nhìn Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân cười nhẹ:" Cha, chú. "

Lam Khải Nhân thấy cháu dây tới, lập tức vứt cháu gái sang một bên, lại nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi còn mang theo một chút nhợt nhạt yếu ớt, biết hắn lại mệt nhọc rồi:" A Tiện, mệt sao? Nhanh về Tĩnh thất nghỉ ngơi đi. "

Lam Hi Thần luôn chú ý vợ mình nên nhanh chóng dùng khăn tay lau mặt hắn:" A Tiện, về nghỉ nhé? "

Hắn lắc đầu:" Ta không sao, ta muốn nhìn các con một chút, dù sao cũng sắp đến tiệc tẩy trần cho ba đứa cùng Hoài Tang rồi. "

Thấy hắn từ chối, mấy người cũng không tiện khuyên ngăn nữa. Chỉ là Lam Vong Cơ thích dùng hành động hơn, bế Ngụy Vô Tiện vào trong, đám người lập tức theo sau. Dù sao cho dù các công tử và tiểu thư trở về cũng không bằng phu nhân ốm yếu có thể ngã bất cứ lúc nào. Chưa kể lần này Ngụy Vô Tiện còn đứng chờ dưới trời nắng mấy tiếng đồng hồ chỉ đợi con về.

Cho dù Lam Hi Thần đem dù che nắng cho cũng không phải là biện pháp hoàn hảo.

Mùa hè ở đây tuy khác Vân Mộng, không gắt như ở Vân Mộng nhưng cũng rất khó chịu. Không cẩn thận sẽ dễ dàng say nắng ngay. Mà vùng núi ở Giang Nam vào mùa hè lại cực kỳ mát mẻ, đối lập với dưới chân núi, cho nên sẽ gây ra hiện tượng sốc nhiệt.

Nhưng so với người thường thì đám người tu tiên này cũng không dễ dàng tính bệnh như vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác, với thân thể yếu kém như vậy, để không bị sốt cao hay gì gì đó lại là một chuyện khó khăn.

Ngụy Vô Tiện quanh năm suốt tháng đều bầu bạn với thuốc, mỗi ngày đều dùng, khi nào bị bệnh sẽ dùng luôn cả thuốc thường ngày, thuốc bổ cũng như thuốc đúng bệnh một lúc. Có những lần một lần uống, là năm loại thuốc khác nhau  khiến Ngụy Vô Tiện sợ xanh cả mặt, còn gây ra phản ứng nôn ói.

Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện về, Andrea, Felex và Robert cũng được Thanh Hành Quân chiếu cố, dẫn về khách phòng của mình.

Nội thất hiện tại ở tiên phủ Lam thị mặc dù vẫn là những đồ dùng mang nét truyền thống nhưng vẫn có một số đồ dùng hiện đại. Ít nhất ba người kia ở lại cũng không có luống cuống vì không biết sử dụng mấy món cổ đại này.

Đến chiều, Vân Thâm Bất Tri Xứ náo nhiệt hẳn lên. Có rất nhiều người tới, bọn họ cũng có đa phần ăn mặc quần áo như người Lam gia, tuy nhiên màu sắc khác nhau. Ôn thị vẫn là một màu đỏ như lửa, Nhiếp thị vẫn là một hắc huyền như vậy.

Ba người ở trong phòng mình, mắc dù vị trí khách phòng không gần với nội viện nhưng gần với vị trí của môn sinh, cho nên cũng nghe loáng thoáng tiếng động bên ngoài.

Andrea tò mò kéo cửa phòng, đúng lúc hai phòng bên cũng có người mở cửa.

" Bên ngoài hình như rất náo nhiệt. "

Nghe thấy giọng cô nàng duy nhất trong nhóm, Felex phòng bên quay đầu sang nhìn:" Hình như là như vậy. Lúc trưa nghe daddy của Gia Lạc bảo chiều nay có tiệc. "

" Chúng ta có nên ra xem không? " Robert nghiêng đầu, đi sang phòng Felex hỏi.

Nhận được sự nhất trí, ba người nhanh chóng đi ra ngoài, theo lối mòn mà đi. Đi được một đoạn liền thấy có vài môn sinh cũng theo hướng phía trước mà đi. Andrea nhìn trang phục của họ liền quay qua nhỏ giọng với hai cậu bạn:" Gia đình của Diệu Huyền cũng kỳ lạ đi. "

Felex nghe vậy liền mắt đưa mày lại với Robert. Bởi vì bọn họ lúc trưa nhìn thấy Lam Chân, Lam Vũ Hạo cùng Gia Lạc chân không chạm đất bay lên cao thì đã ẩn ẩn đoán ra gia đình này không bình thường.

Thậm chí có thể nói, đây là một gia tộc lớn với nhân số đông đảo, mà ai trong gia tộc này cũng có năng lực kỳ lạ.

Felex lập tức nhớ tới lời ba trước lúc lên đường.

Nếu tới Trung Hoa, gặp những người có thể lơ lửng trên không hoặc đi không chạm đất con cùng đừng ngạc nhiên. Trên thế giới này rất nhiều điều kỳ bí, phương Tây chúng ta có ma thuật thì phương Đông đặc biệt Trung Hoa lại có tiên thuật. So với chúng ta, họ có khả năng gần với thần linh nhất. Dĩ nhiên ngoại trừ chúng ta, nếu con gặp được ai họ Ngụy tên Vô Tiện thì gửi lời chào hỏi tới cậu ấy và hai người chồng của cậu ấy. Chúng ta là bạn tâm giao.

Đó là lời dặn dò của ba cậu, Harry trước khi đi.

Cậu cũng chẳng biết ba và cha làm sao quen được người phương Đông này nữa.

Suy tư một lúc, bỗng cậu lại nhớ ra lời giới thiệu của Lam Chân lúc đến.

Hình như daddy của cậu ta là.....

Oh my Merlin!

Hóa ra là vậy!

" Felex, bồ sao thê? " Robert lay cậu bạn đang thất thần bên cạnh. Thật là, sao lại cả đi cả suy nghĩ vẩn vơ thế này, nếu vấp té thì phải làm sao bây giờ?

Felex hồi thần vội lắc đầu:" Không có gì. "

Cậu chàng nghe vậy cũng không hỏi nhiều, ăn ý cùng đi. Lại theo hướng một nhóm người đi, cuối cùng ba người cũng đến được nơi gây ra tiếng huyên náo ấy. Ở đây phải tới hơn vài trăm người, ăn mặc theo lối truyền thống, có những người mặc theo lối hiện đại nhưng không thô tục. Mấy người kia lại đang cùng hai vị lão giả lúc trưa bọn họ gặp cúi chào này nọ.

Mặc dù người đông nhưng sảnh sân rất lớn, cực kỳ rộng rãi nên không hề cảm thấy chật chội chút nào. Người đông là thế nhưng Robert liếc nhìn một cái liền nhận ra Nhiếp Hoài Tang đang trong đám người mặc đồ cổ trang màu xanh lá họa tiết lá trúc.

Nhận ra ba người đang đi tới, Nhiếp Hoài Tang nói và lời khách khí rồi tách khỏi đám người mà chạy tới chỗ ba cậu bạn ngoại quốc của mình.

" Các cậu tới rồi. "

Felex nhìn một bộ dáng cổ trang của Nhiếp Hoài Tang mà chép miệng: " Chậc chậc, Hoài Tang, lần đầu tôi thấy anh có bộ dáng này đấy. "

Nhiếp Hoài Tang vui vẻ, mở quạt xếp ra quạt quạt trước ngực:" Sao? Tôi như này có đẹp không? "

Andrea gật gù:" So với bộ dáng một thân hiện đại kia của anh thì anh hợp với thế này hơn đấy. "

Dĩ nhiên rồi, dù sao tôi cũng là người của mấy ngàn năm trước mà. Nhiếp Hoài Tang cười cười.

Robert đi sang bên cạnh gã, nghiêng người dụi cùi chỏ vào hông gã nói:" Hôm nay ở đây có chuyện gì vậy? Sao đông đúc thế? "

" Theo phong tục của một số gia tộc lớn chúng tôi, thì sang khi có thành viên dòng chính trở về từ xa xứ sẽ mở một điển lễ. Gọi là Tẩy Trần. " Nhiếp Hoài Tang nhìn đám người Lam gia đang chuẩn bị, tay lại chỉ về phía mấy người họ Ôn, đặc biệt là Ôn Nhược Hàn đang cùng Thanh Hành Quân nói chuyện:" Các cậu thấy mấy người mặc đồ màu đỏ họa tiết như lửa như mặt trời kia chứ? Đó là thuộc một trong ngũ tứ đại thế lực lớn ở Trung Hoa, đặc biệt là người đàn ông đang cùng ông nội của Lam Chân nói chuyện kia, người đó là chủ gia tộc đó. Gọi Ôn thị. "

Felex liếc nhìn gã:" Ở Trung Hoa cũng có các gia tộc quý tộc sao? "

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:" Tất cả các quốc gia hiện có trên thế giới này đều có các gia tộc lớn cả. Ở Trung Hoa có rất nhiều, nhưng đứng đầu là Ôn Lam Nhiếp. Nhưng ba gia tộc này đứng sau một thế lực khác, thế lực gia tộc đó là kẻ đứng sau hỗ trợ bảo vệ ba gia tộc kia. Cho nên mới có tứ đại thế lực Trung Hoa. Về hệ thống tiền bạc, kinh tế, chính trị, quân sự, thành viên trong , nói chung là tất cả những gì một quốc gia nên có thì thế lực đó đều có hết chỉ là họ thích thấp điệu."

Nói rồi gã lại chỉ tay về phía đám người mặc y phục màu xanh họa tiết lá trúc kia:" Mấy người kia là thành viên của nơi đó."

Andrea nghiêng đầu:" Hình như cậu không gọi thế lực kia là gia tộc, sao vậy? "

Gã cười nhạt:" Thế lực kia không phải bất kỳ một đại gia tộc nào, xét theo hình thức bề ngoài thì giống như một trường học. Mỗi năm nơi đó sẽ mở chiêu sinh, chọn ra học sinh tố chất tốt, lại có thiên phú. Muốn trở thành thành viên ở đó phải trải qua bài kiểm tra rất khắt khe, hơn nữa lúc nhập học chưa chắc gì đã trở thành thành viên chính thức. Hình như đợt chiêu sinh năm nay đã qua một tháng rồi. "

Cậu chàng tóc bạch kim nghe. thế nghiêng người nói nhỏ với Robert :" Nghe có chút giống Hogwarts nhỉ? "

" Ừ. "

Thấy động tác nhỏ của hai cậu bạn, Nhiếp Hoài Tang cũng cười nhạt bổ sung:" Thay vì tôi gọi đó là gia tộc thì hầu như tất cả mọi người biết tới thế lực kia đều gọi là tông môn. Chính xác nhất là Tiêu Dao tông. Tồn tại hàng ngàn năm."

Ba người gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro