Chương 10a: Tĩnh lặng
Cũng may khoảng cách từ dưới núi lên đến đỉnh núi thật sự không dài, sự im lặng lần này ngắn đến mức không còn cảm thấy xấu hổ như vậy nữa, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thân cây trước đó Ngụy Vô Tiện ẩn núp, nhắm chừng không thể cùng nhau nhảy lên đó, hay là nên mỗi người ngồi trên một thân cây riêng biệt. Sự do dự này của y, Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngay, vì thế Ngụy Vô Tiện cũng ngẩng đầu lên, đánh giá một chút hai thân cây cổ thụ cao ngút trời thoạt nhìn không khác biệt lắm ở trước mặt mình.
"Không có gì đặc biệt nha, đều giống nhau." Lam Vong Cơ còn chưa kịp trả lời, sau đó chỉ thấy đôi giày bên dưới vạt áo Ngụy Vô Tiện vụt loé lên một cái, đã nhảy lên chính cái cây mà y đã nấp kia, thò mặt ra khỏi đám lá cây rậm rạp, "Lam Trạm, lên đây."
Lam Vong Cơ vội vàng đáp một tiếng: "Được." Trong nháy mắt đã vèo lên cây, Ngụy Vô Tiện cảm thấy âm cuối trong câu nói của mình còn chưa rơi xuống, Lam Vong Cơ đã ở trước mặt, tốc độ này thật sự nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, Lam Vong Cơ thấy miệng Ngụy Vô Tiện cùng với sự biến mất của âm cuối, đã chậm rãi há hốc thành một hình tròn.
Ta là sợ ngươi đổi ý, phát hiện hai người ngồi chung một thân cây thật ra cũng không rộng rãi lắm. Lam Vong Cơ thầm giải thích cho động tác quá mức nhanh chóng của mình. Sau đó y không nói một câu nào, vén những cành lá dày đặc chi chít lên, nghiêng người, ngồi xuống nhánh cây bên phải Ngụy Vô Tiện. Khoảng cách tính toán thật vừa khéo, tuyệt đối không ai có thể nhìn thấy thân hình của Ngụy Vô Tiện, nhưng quần áo chồng lên nhau thoạt nhìn lại giống như dán chung một chỗ; Góc nghiêng này, ánh trăng cũng có thể xuyên qua cành lá chui vào được, bao phủ cả gương mặt Ngụy Vô Tiện trong tầm nhìn của mình.
Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện úi chà kêu lên một tiếng, "Lam Trạm, hình như chỗ này không đủ rộng." Nói rồi nhìn đông nhìn tây, có lẽ là muốn xem thử có nhánh cây nào khác để dời sang hay không.
"Vẫn ổn." Lam Vong Cơ vội vàng cắt đứt khả năng thực hiện bước tiếp theo của Ngụy Vô Tiện. Nhánh cây này đã rất tốt rồi, Ngụy Vô Tiện nói chuyện mang theo hơi thở, vừa khéo có thể không nhẹ không nặng thổi lên mặt mình, lần cuối cùng cảm nhận được hơi thở của hắn, đã cách đây ba năm cộng ba tháng.
Lá cây trên cành đang đong đưa trở nên yên tĩnh lại, hai người chăm chú nhìn nhau trong sự im lặng hoàn toàn, bóng đêm và những chiếc lá xung quanh trùm lên, bao bọc lấy bọn họ, không gian nho nhỏ giống như là toàn bộ trời đất. Trong một nháy mắt ngắn ngủi này, dung nhan của nhau chìm vào đôi mắt sáng như sao, Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt, muốn người kia tiến sâu hơn vào con ngươi của mình, người kia ở đây, thì nơi đây chính là toàn bộ trời đất.
Ngụy Vô Tiện vẫn là dáng vẻ sâu nhất trong ký ức kia, lúc không nói gì khóe miệng đẹp đẽ vẫn mang một độ cong nhẹ, Lam Vong Cơ đã gặp các kiểu cười của khoé miệng này, hoặc vui vẻ, hoặc hài hước, hoặc chế nhạo, cho dù là nụ cười lạnh gằn ra, mỗi một kiểu cười đều đã sớm được vẽ lại một cách thành công, từng nét bút khắc vào trong tim. Y lẳng lặng nhìn chăm chú Ngụy Vô Tiện, miêu tả mặt mày của hắn từng chút một, nghe nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, âm thầm mong ước giờ khắc này vĩnh viễn đừng kết thúc.
Ở xa xa không biết là cú đêm hay là gà rừng, kêu lên một tiếng cụt lủn, Ngụy Vô Tiện mới giống như phục hồi tinh thần lại từ trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, khóe miệng mím lại, nói: "Không nghĩ tới sau khi ta tỉnh lại người quen đầu tiên gặp được, lại là Hàm Quang Quân." Trong giọng nói nghe không ra là cảm xúc gì, Lam Vong Cơ cảm thấy ít nhất không phải là chán ghét, vì thế cẩn thận tiếp lời: "Tỉnh lại?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Phải. Giống như ngủ rất lâu rất lâu, đột nhiên tỉnh dậy."
Lam Vong Cơ hỏi: "Ở đâu?"
Ngụy Vô Tiện thở dài, "Rất kỳ quái, ngay ở chỗ này, trên cành cây này, khi ta tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại đây."
Lam Vong Cơ cũng vô cùng kinh ngạc, hỏi tiếp: "Khi nào?"
"Ngày hôm qua." Ngụy Vô Tiện ngón tay chải chải mái tóc đen xoã ra, tiếp tục nói: "Khi tỉnh lại cũng là lúc hoàng hôn, chính là ăn mặc thế này, ta cả kinh thiếu chút nữa rớt xuống dưới tàng cây. Tiếp theo vào trong thành Nam Bình đi dạo một vòng, mới biết được hiện giờ đã là năm Huyền Chính thứ 27."
Chuyện này cũng thật sự quá sức tưởng tượng, suy nghĩ trong đầu Lam Vong Cơ vừa nảy ra, đã duỗi tay đặt lên mạch đập của Ngụy Vô Tiện, nhưng đột nhiên nghĩ đến có phải quá mức mạo phạm hay không, vì thế lúc ngón tay chạm đến cổ tay Ngụy Vô Tiện thì dừng ngay lại, ngước mắt nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện. Thấy Ngụy Vô Tiện không lộ ra vẻ mặt không vui, một lần nữa rũ mắt xuống, ngón tay thon dài rốt cuộc đặt lên cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Xúc cảm ấm áp, nhịp đập mạnh mẽ, là người sống không thể nghi ngờ.
Lam Vong Cơ thở ra một hơi, chậm rãi thu tay về, bọc trong tay áo, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, nhiệt độ cơ thể của Ngụy Vô Tiện chưa biến mất trên các ngón tay, độ ấm ở đầu ngón tay vẫn luôn liên kết đến tâm mạch, khiến nhịp đập của trái tim mình thêm vài phần chân thật. Y không chút dấu vết nhẹ giọng hỏi: "Chuyện ..... trước khi ngủ, ngươi còn nhớ được bao nhiêu?"
Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, nghẹn giọng cười khổ, nói: "Chuyện đó thật sự là không thể chịu nổi khi nghĩ lại, không ngờ phản phệ lại là loại cảm giác như thế."
Lam Vong Cơ cảm thấy trong bụng đột ngột bị xẻo một dao, đáy lòng im lặng: Vạn quỷ cắn xé, ngay cả máu cũng không nhỏ xuống một giọt, tất nhiên là đau đớn tột cùng. Chợt nghe thấy Ngụy Vô Tiện chuyển giọng cười nói: "Nói đến còn phải cảm tạ Hàm Quang Quân, đã không tới bao vây tiêu diệt tên ma đầu ta đây."
Lam Vong Cơ chợt ngước hàng lông mi dài như lông vũ lên, không dám tin tưởng nhìn sâu vào trong mắt Ngụy Vô Tiện, thấy trong đó xác thật là không có chút ý tứ mỉa mai nào, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hẳn là Ngụy Vô Tiện cảm thấy cho dù từ chối lời thổ lộ của mình, cũng không đến nỗi gặp nhau là giơ vũ khí, nên lúc này mới thật lòng thật dạ nói cảm ơn.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không thể nào tiếp lời sau câu nói này, lúc ấy, y ở đâu? Lam Vong Cơ từ nhỏ đã biết sự lợi hại của giới tiên Lam thị, nhưng chỉ sợ toàn thể người trong Lam thị đều không ngờ giới tiên cả trăm năm không xuất hiện, sẽ quất lên người của đệ tử mẫu mực trăm năm khó gặp, còn quất 33 roi cùng một lúc. Tròn một tháng bắt đầu ngưng chảy máu, tròn hai tháng bắt đầu lên da non, tròn ba tháng bắt đầu kết vảy, hàng vạn con kiến không ngủ không nghỉ gặm cắn trước khi vết thương đóng vảy lành lặn, chính là muốn người phạm lỗi suốt đời suốt kiếp không được tái phạm.
Khi đó Lam Vong Cơ không dự đoán được, chính mình liều mạng chịu 33 roi này, cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống cho Ngụy Vô Tiện thêm ba tháng. Ngày đó mê mê man man bất ngờ biết được tin tức Ngụy Vô Tiện đã chết, y - từ lúc bị quất giới tiên lên người không hề rên một tiếng - đã phát ra một chuỗi tiếng thét dài vô cùng thê lương xông thẳng lên tận trời, đàn chim trong Vân Thâm Bất Tri Xứ hoảng sợ vụt bay, vô số môn sinh ngạc nhiên chết trân trong tiếng thét này.
Y không hận những giới tiên này sẽ đau đớn trong ba năm hay ba mươi năm, chỉ hận chính mình không thể cùng tiến cùng lùi với Ngụy Vô Tiện vào giây phút cuối cùng. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cuối cùng nói y "Cút", thì lời hứa bảo vệ hắn, cứu vớt hắn, cùng hắn gánh vác hậu quả vẫn là lời hứa mà Lam Vong Cơ nói được làm được, cũng coi như là mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ, nhưng cuối cùng ngay cả tư cách bảo vệ lời hứa này y cũng không có, mọi thứ đều đã kết thúc.
Cũng may, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đã trở lại, trái tim đã chết ba năm của Lam Vong Cơ cũng theo đó sống lại, hiện tại đang đập trong lồng ngực, không còn là một cục đá lạnh lẽo bao bọc trong tầng tầng lớp lớp tro tàn, mà là một trái tim sống động mang dòng máu ấm áp.
Nhìn thấy Lam Vong Cơ trầm mặc, Ngụy Vô Tiện nhảy sang đề tài khác, nhướng một bên lông mày, giả vờ thoải mái hỏi: "Còn Lam Trạm ngươi tại sao đến nơi này?"
Lam Vong Cơ mô tả ngắn gọn nguyên nhân gây ra, Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát, cười khổ nói: "Ta nếu như có bản lĩnh thao túng nhiều người như vậy, thì sao có thể chết trên Loạn Tán Cương."
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, chỉ nói: "Hiện tại huyền môn bách gia vẫn kiêng kị ngươi như vậy, ngươi trở về vẫn phải cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên làm như chợt nảy ra một suy nghĩ, ngạc nhiên nói: "Vì sao ngươi không nghi ngờ tất cả chuyện này là trò quỷ của ta?"
Lam Vong Cơ ngạc nhiên im miệng, nhìn Ngụy Vô Tiện giống như nhìn một tên ngốc: Ta vì sao không nghi ngờ ư, ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ rồi! Nhưng lời này kêu y làm sao nói ra, giống như câu nói "Ta thích ngươi", chắc chắn là những câu không bao giờ nên nói ra với hắn. Bỗng nhiên hoàn hồn lại phát hiện chính mình mới là tên ngốc kia, lập tức biểu tình biến đối ảo diệu đến mức khó miêu tả.
Nghĩ bộ dáng á khẩu không trả lời được của Lam Vong Cơ có chút buồn cười, Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười, duỗi tay vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, cuối cùng tay cứ để ở đó cũng không rút về, nói: "Lam Trạm ngươi tại sao vẫn thế này hả, ta thuận miệng nói một chút, ha ha, đừng để ý. Ngươi không nghi ngờ ta, ta rất vui."
Trọng lượng của cánh tay kia đè trên đầu vai, nặng trĩu, xúc cảm dường như hoàn toàn xa lạ, dù sau từ sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, rất nhiều năm không như thế này. Nhưng Lam Vong Cơ rất thích, mọi tiếp xúc đến từ Ngụy Vô Tiện đều khiến y cảm thấy ấm áp, hoàn toàn khác với sự khó chịu do những người khác mang đến. Thời thiếu niên nhiều năm trước, lúc y chợt nhận ra mình vậy mà không còn cau mày nữa đối với cánh tay có thể vươn tới bất kỳ lúc nào của Ngụy Vô Tiện, thì người này đã ở trong tim y không đi ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro