Chương 10b: Tĩnh lặng
Bầu không khí vi diệu không biết là xấu hổ hay kiều diễm quanh quẩn giữa hai người, hơi thở do Ngụy Vô Tiện phả ra tập trung trong không gian nho nhỏ này càng lúc càng nhiều. Lam Vong Cơ nghĩ, nếu như tiếp tục không nói đến chuyện gì nữa, chỉ sợ bản thân mình sẽ không khống chế được, túm lấy Ngụy Vô Tiện siết vào trong lòng ngực, mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất cả những chuyện khác đều không quan tâm.
Mở miệng vừa định nói về đề tài giải cứu quỷ tu, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhấc cánh tay hắn ra khỏi đầu vai Lam Vong Cơ, lướt qua má Lam Vong Cơ từ từ di chuyển lên trên, một mạch di chuyển đến chỗ mạt ngạch, dừng lại. Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, môi hé ra nhưng không thể nói một chữ nào.
Trong mắt Ngụy Vô Tiện có những ngôi sao rải rác đang nhấp nháy, một ngón tay của bàn tay kia đặt trên đôi môi chu lên làm ra tư thế không cho nói, "Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện." Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn, thật sự im miệng. Cái tay kia của Ngụy Vô Tiện, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, có một hai ngón tay chạm vào mặt Lam Vong Cơ, còn lại toàn bộ đặt ở chỗ mạt ngạch, làm như đang nhẹ nhàng phủi qua.
Vài cái phủi nhẹ nhàng này, khơi dậy một vòng rung động ở vùng ngực bụng Lam Vong Cơ, giống như gợn sóng trong hồ nước, những vòng tròn đồng tâm trong nháy mắt dâng lên tầng tầng lớp lớp, nếu như ngón tay Ngụy Vô Tiện để lại lâu một chút, nhất định có thể cảm nhận thân thể dưới ngón tay bắt đầu khẽ run rẩy. Nhưng đúng lúc ấy, ngón tay kia đã thu về.
Giữa ngón tay Ngụy Vô Tiện cầm một chiếc lá màu xanh thẫm, quơ quơ trước mắt Lam Vong Cơ, nói: "Mạt ngạch của ngươi dính cái này, còn có chút bụi, ta phủi cho ngươi rồi, không cần cảm ơn ta." Dứt lời nhoẻn miệng cười, không biết đang cao hứng chuyện gì.
Lam Vong Cơ rốt cuộc quyết định nhắm mắt lại, không để ý đến hắn nữa: Chỉ cần không nói chuyện chính sự, người này bất kể làm cái gì cũng sẽ khiến cho y rung động không hiểu được. Trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn, giày vò lặp đi lặp lại, giữa hy vọng tình trạng này mãi mãi dừng lại và hy vọng Ngụy Vô Tiện trở nên đứng đắn hơn.
Trời đã hửng sáng, trăng đã ngả về tây, Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình mới vừa rồi thế mà ngủ mất. Lúc này đã gần đến giờ Mẹo, ánh nắng mong manh bắt đầu dần dần xuyên qua các tầng lá, phác hoạ ra hình dáng rõ ràng gương mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, đang ngủ ngon lành, một lọn tóc từ thái dương rũ xuống, treo ở bên cạnh sống mũi, phập phồng theo nhịp thở.
Lam Vong Cơ vươn một tay ra, thay hắn vén lọn tóc kia ra sau tai, không thu ngón tay lại ngay, mà là cực nhẹ cực nhẹ men theo hình dáng gương mặt Ngụy Vô Tiện, trượt từ gò má xuống đến cằm nhẹ đến mức không thể phát hiện, sau đó lại cẩn thận lặp lại một lần.
Bây giờ cách thời gian hết hiệu lực của bùa chú Ngụy Vô Tiện dán lên các quỷ tu, chắc là không đến một canh giờ, Lam Vong Cơ định đi vào thành thuê xe, nhưng sợ Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại đi mất không từ giã, nếu lúc này đánh thức Ngụy Vô Tiện cùng đi, lại không nỡ. Từ sau khi xác định Ngụy Vô Tiện không thể ngự kiếm, liền biết hắn nhất định tổn hao nhiều linh lực, thân thể không thể so với trước, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn lúc nào hay lúc ấy.
Y còn đang do dự, thì Ngụy Vô Tiện lại giống như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm hé mở, đúng lúc nhìn thấy tay Lam Vong Cơ vẫn đang để ở cằm hắn, có lẽ là phản ứng bản năng, Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp túm lấy cái tay kia. Lam Vong Cơ ngẩn ra, một luồng nhiệt lập tức lan ra từ sống lưng lên đến cổ, y vội vàng dùng sức rút tay về, nhưng không ngờ cổ tay Ngụy Vô Tiện gồng mạnh, không cho y thoát.
Trong lòng Lam Vong Cơ giống như có nai con chạy loạn, trong trí nhớ đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chủ động nắm lấy tay mình, luồng nhiệt đã vọt lên trên mặt, có cảm giác châm chích li ti nổi lên bên tai, vành tai chỉ sợ đã đỏ bừng. Y nhanh chóng rũ mắt xuống, sợ để lộ ra tâm sự không thể nói của mình từ trong ánh mắt, không biết Ngụy Vô Tiện sẽ chế nhạo y như thế nào.
Nhưng Ngụy Vô Tiện dùng một giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo đến tận xương nói: "Ngươi muốn làm gì?" Giọng nói kia lạnh lẽo âm trầm như thế, cho nên địch ý lan truyền qua các ngón tay rất rõ ràng, suýt chút nữa khiến Lam Vong Cơ rùng mình một cái. Lam Vong Cơ đột nhiên ngước mắt nhìn lại, con ngươi đen như mực của Ngụy Vô Tiện, một vệt màu đỏ như máu kỳ lạ đặc biệt bắt mắt, mày kiếm dựng ngược, hàm răng nghiến chặt, rõ ràng cơn tức giận bốc lên trên mặt.
Lam Vong Cơ lập tức phản ứng lại trong sự kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện hẳn là giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, xem y như là kẻ địch đang muốn bóp cổ họng hắn. Lam Vong Cơ hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó với Nguỵ Vô Tiện trong vẻ ái muội, nhưng Ngụy Vô Tiện trong cơn tức giận thì y từng đụng phải trên dưới một trăm lần, đã sớm luyện được đầy mình cách thức đối phó. Lúc này cứ tự nhiên không chút nhân nhượng đối diện với đôi đồng tử đỏ như máu của Ngụy Vô Tiện, bình tĩnh nói: "Ngụy Anh, bình tĩnh."
Tròng mắt nhạt màu như lưu li phản chiếu khuôn mặt có chút dữ tợn của Ngụy Vô Tiện, ánh sáng từ bầu trời hửng nắng đúng lúc lan toả, tia nắng ban mai loang lổ khiến Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chính mình trong mắt Lam Vong Cơ, trong nháy mắt thần trí quay trở về, rốt cuộc buông tay Lam Vong Cơ ra. "Ồ, là ngươi ha, Lam Trạm." Hắn kiệt sức dựa người vào thân cây, đưa ngón tay ấn lên mi tâm, có chút suy sụp tinh thần thở ra một hơi.
Lam Vong Cơ lặng lẽ thu bàn tay kia vào trong tay áo, vừa rồi Ngụy Vô Tiện dùng sức hơi lớn, đã cấu vào tay y hơi chảy máu một chút, lúc này cũng không tiện để cho hắn thấy. Lam Vong Cơ đẩy nhánh cây ra, nhìn xuống dưới nghĩa địa, trong miệng khẽ nói: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải nhanh đi vào thành thuê xe đến đây."
Ngụy Vô Tiện ở bên kia khe khẽ "Ừ" một tiếng, nhưng không hề nhúc nhích. Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lông mày nhíu thật chặt, đôi mắt cũng nhắm nghiền, tay phải bấm quyết, bảo vệ trước ngực, dường như đang cố gắng áp chế sức mạnh nào đó trong cơ thể, sắc mặt vốn dĩ đã trắng nhợt, giờ phút này làn da gần như trong suốt giống như hơi nhiễm chút sắc xanh.
Như thể bị phỏng một cái, hô hấp Lam Vong Cơ treo lên không thể nào buông xuống được, vội vàng đưa tay để lên mạch đập bên tay trái của Ngụy Vô Tiện. Mạch tượng của Ngụy Vô Tiện hỗn loạn đến mức giống như đứa nhỏ đánh trống, không có quy luật, một luồng linh lực quái dị lang thang trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, rõ ràng Ngụy Vô Tiện đang áp chế nó, nhưng chỉ sợ không có tác dụng gì.
Lam Vong Cơ lập tức truyền linh lực vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, linh quang màu xanh băng nảy lên ở chỗ cổ tay tiếp xúc của hai người, đột nhiên bật mạnh trở về, đập vào ngực Lam Vong Cơ làm cho khí huyết quay cuồng, suýt chút nữa không nắm chặt được tay Ngụy Vô Tiện, thân thể lảo đảo kịch liệt, sắp sửa rơi xuống bên dưới tàng cây. Lam Vong Cơ trong lúc nguy cấp búng chân trái, hướng tới một nhánh cây khác mọc ngang ở phía trước, trong nháy mắt thân mình rơi xuống đôi ủng trắng móc lên, cuối cùng đồng thời ổn định được cả hai.
Nhưng tình trạng Ngụy Vô Tiện cực kỳ không tốt, một khắc trước còn đang vận khí áp chế linh lực va chạm lung tung trong cơ thể, lúc này dường như đã từ bỏ, hiển nhiên chống cự rất vất vả, trên trán đổ một lớp mồ hôi dày đặc. Cũng không biết có phải Ngụy Vô Tiện từ đầu đã không chống lại được, hay là vừa rồi Lam Vong Cơ truyền linh lực vào gây ra phản tác dụng, thân mình Ngụy Vô Tiện mềm oặt đến mức gần như ngồi không vững, cánh tay bị kéo lại rơi trên người Lam Vong Cơ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không hề có vẻ sắp sửa mở ra.
Cây cổ thụ này ngoại trừ thân cây chính, nhánh cây chìa ra mà bọn họ đang ngồi kỳ thật không có điểm chịu lực nào ở xung quanh, Ngụy Vô Tiện vừa ngã về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ phải vung một tay ra ôm lấy hắn, tay kia vẫn nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, thăm dò mạch đập. Mạch tượng vẫn hỗn loạn như vậy, Ngụy Vô Tiện ở trong lòng ngực y, yếu ớt gục đầu, dán lên chỗ tim y.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh?" Ngụy Vô Tiện không trả lời, lại gọi hai tiếng, vẫn im lặng như cũ. Lam Vong Cơ nôn nóng buông cổ tay Ngụy Vô Tiện ra, nhẹ nhàng nâng cái đầu đang gục xuống của hắn lên một chút, mặt hướng về phía mình. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện vẫn tái nhợt đến mức gần như trong suốt, đôi lông mày đen cùng với hàng lông mi dài hết sức nổi bật trên khuôn mặt, đôi môi vô cùng xinh đẹp như đoá hoa phượng nở rộ kia, hơi đỏ một chút, sắc mặt vừa nhìn là thấy ốm yếu. Nhưng chưa đến một khắc trước hắn trông còn khỏe mạnh như vậy, ngủ an bình như vậy.
Ngủ an bình? Lam Vong Cơ đột nhiên nghĩ đến Ngụy Vô Tiện chính là mới vừa nằm mơ thấy ác mộng, nhưng vô duyên vô cớ thấy ác mộng, bất kể đối với người tu tiên hay người tu quỷ đạo mà nói, đều là không bình thường. Y nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên, ghé lại gần hơn một chút, định ngửi xem có mùi đồ ăn, mùi thuốc gì không đúng hay không. Mãi đến khi mũi của hai người thiếu chút nữa chạm vào nhau, thì Ngụy Vô Tiện đột nhiên trợn trừng hai mắt, khoé mắt toàn là màu máu, răng nanh màu trắng lộ ra, cười âm u với Lam Vong Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro