Chương 13b: Nắm tay

Đột nhiên, trận pháp trên bàn sáng lên ánh sáng màu tím, giống như tia chớp đêm hè chiếu sáng rực toàn bộ đại sảnh, hai người không thể không nhắm mắt ngay lập tức để tránh luồng ánh sáng mạnh, thậm chí ngay cả đám quỷ tu trên mặt đất cũng bị kích thích đến mức khép hờ đôi mắt trắng dã như cá chết.

Sau khi luồng ánh sáng mạnh xuất hiện, toàn bộ trận pháp từ những đường nét đỏ như máu lúc đầu biến thành những cột sánh sáng màu trắng tím, từ bên cạnh hội tụ lại chính giữa, những cây Nhiếp Hồn đinh giữa trận pháp, oán khí toả ra lúc đầu đã hoàn toàn bị xua tan, còn lại cây đinh màu xanh đen khẽ rung động do bị cột sáng đè xuống, phát ra tiếng gào rít vù vù. Tiếp theo cái đinh rung động càng lúc càng nhanh, tiếng gào rít cũng càng lúc càng lớn, đột nhiên ánh sáng ngay chính giữa biến thành màu trắng tinh lóa mắt, bao phủ hoàn toàn cây đinh trong ánh sáng trắng, ngay sau đó một tiếng động lớn giống như tiên kiếm giao nhau, ánh sáng tan biến, yên lặng không một tiếng động, mọi thứ trở lại bình thường.

Ở giữa bàn - nơi ban đầu để những cây Nhiếp Hồn đinh - chỉ còn lại có một đống bột phấn màu xám trắng.

Vừa rồi khi trận pháp phát động linh lực đã ngừng vận chuyển Lam Vong Cơ vẫn nắm tay Ngụy Vô Tiện, lúc này bỗng nhiên cảm thấy cái tay kia có chút rét run, giống như còn đang run nhè nhẹ, môi Ngụy Vô Tiện cũng hiện lên sắc trắng nhợt, vì thế vội vàng dìu hắn ngồi xuống, nắm chặt tay hắn, một lần nữa bắt đầu truyền linh lực.

Cảm nhận được linh lực trong kinh mạch khắp người Ngụy Vô Tiện đã ổn, thấy sắc mặt màu môi của Ngụy Vô Tiện khôi phục bình thường, chỉ là có vẻ có chút mỏi mệt. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại ngồi một hồi, sau đó ra hiệu cho Lam Vong Cơ buông tay ra, đứng dậy đi xem xét quỷ tu.

Mười mấy tên quỷ tu đều rơi vào hôn mê, kèm theo hơi thở mong manh, ít nhất thuyết minh hủy diệt Nhiếp Hồn đinh đã không sẵn tiện lấy luôn mạng của bọn họ. Ngụy Vô Tiện lật mí mắt của một tên quỷ tu lên, con ngươi vốn bao phủ bởi một màu trắng đục kia đang dần dần chuyển sang màu đen bình thường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thở phào một hơi dài, Ngụy Vô Tiện nói: "Quá nguy hiểm. Âm thanh hỗn tạp bọn họ phát ra hồi nãy ồn ào đến mức suýt nữa đầu óc ta nổ tung." Lam Vong Cơ vội vàng sờ trán hắn, hỏi: "Hiện tại thế nào?" Ngụy Vô Tiện để y đặt những ngón tay thon dài lên trán của mình một lát, sau đó quay đầu đi, không chút dấu vết né tránh các ngón tay, nhẹ giọng nói: "Đã không sao nữa."

Lam Vong Cơ thu hồi tay, có chút cứng nhắc cuộn các ngón tay lại, theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn về phía những quỷ tu kia. Vừa rồi hai người dựa vào hơi gần, có một chút cảm xúc không thể nói rõ nảy sinh giữa hai người, giống như trở lại thời điểm sóng vai chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh năm đó, vào một buổi tối không có chiến sự nào đó, dưới làn gió đêm nhìn Ngụy Vô Tiện dùng một vò rượu rửa sạch vết máu còn dính lại, quay đầu cười một cái vụt sáng rực cả dải ngân hà vạn dặm.

"Đoán chừng qua hai canh giờ nữa, hồn phách của bọn họ hẳn là sẽ quay về chỗ cũ, đến lúc đó lại hỏi kỹ càng" Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi một lát, vỗ vỗ bụi bặm không hề tồn tại trên tay, nói với vẻ như thể trút được gánh nặng. Lam Vong Cơ nhìn nhìn sắc trời bên ngoài qua lớp giấy cửa sổ, nói: "Lên lầu chờ đi." Dừng một chút, lại nói: "Người của Trừ Ma Doanh, đều còn ở trong thành." Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, tin tức mình quay về hậu thế, nên giữ bí mật tuyệt đối, nếu lang thang ra ngoài, vậy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó lại không biết sẽ nhấc lên cơn sóng gió thế nào, lập tức cẩn thận cho tốt.

Hai người lên lầu quay lại phòng, Ngụy Vô Tiện vòng qua tấm bình phong liền ném mình lên trên giường, nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, lẩm bẩm "Thật nhàm chán mà!" Lam Vong Cơ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, biết Ngụy Vô Tiện hiếu động không thích yên tĩnh, bức bối ở trong phòng khẳng định là khó chịu, vì thế đành phải bày ra tư thế nói chuyện phiếm, hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện thần bí nói: "Ngươi đoán xem?"

"Muốn uống rượu?" Làm như não còn chưa kịp suy nghĩ, những lời này của Lam Vong Cơ thế mà đã buột miệng thốt ra, khiến chính mình cũng chợt ngẩn người.

"Ha ha! Ngươi làm sao biết?!" Ngụy Vô Tiện búng tay cái tách, từ trên giường xoay người ngồi dậy, một chân để trên mép giường, một chân đung đưa bên dưới, đầy mặt gấp không chờ nổi, hai mắt lim dim, nhăn mũi lại khoa trương hít sâu một hơi, làm như đang đánh giá mùi hương rượu. Cuối cùng khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, nói: "Đã rất nhiều năm không được uống Thiên Tử Tiếu nổi tiếng của Cô Tô rồi đó!"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, nói: "Đợi xong chuyện này, theo ta về Cô Tô, mời ngươi uống thoả thích." Thật lòng thật dạ, tại sao trước kia không nghĩ ra, dùng rượu làm thuyền chở Ngụy Vô Tiện về Cô Tô, cứ khăng khăng nghiêm trang giảng đạo lý cho hắn? Từ năm mười lăm tuổi y bắt đầu nhận biết, trong phong cách tiêu sái phóng túng của Ngụy Vô Tiện, tràn đầy vô số những chi tiết khiến Lam Vong Cơ thưởng thức, nhưng chỉ trừ điểm không giữ quy củ giảng đạo lý ra nha!

Ngụy Vô Tiện phì cười chế giễu lên tiếng: "Mời uống rượu luôn có giới hạn, không sảng khoái. Ta dứt khoát đến quán rượu làm tiểu nhị không lấy tiền công, dùng rượu để trả là được." Có lẽ là ước mơ này quá mức tốt đẹp, hắn chẹp chẹp miệng, như thể đã được uống thoả thích, đôi mắt cười đến cong cong giống như có ngôi sao nhảy ra, thành pháo hoa trong mắt Lam Vong Cơ.

"Ừ, nếu ông chủ có con gái, ta sẽ tới cửa làm con rể, cả đời đều có Thiên Tử Tiếu uống không hết nha!" Ngụy Vô Tiện còn đang mơ mộng, không chú ý tới gương mặt tối sầm xuống của Lam Vong Cơ.

"Ông chủ quán rượu chỉ có một con trai, không có con gái." Trong giọng nói của Lam Vong Cơ đã không còn sự ấm áp vừa rồi, y lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, ánh mắt kia giống như muốn soi ra một lỗ thủng trên mặt hắn.

Đây hiển nhiên là một đề tài hay, "Nè, Lam Trạm, ngươi tại sao lại trở nên giỏi nói chuyện như vậy?" Ngụy Vô Tiện không hề để ý đến ánh mắt của Lam Vong Cơ, vui vẻ hớn hở nói, lại hỏi tiếp: "Ông chủ không có con gái, ngươi làm sao biết được?" Cô Tô Lam thị cấm rượu, Lam Vong Cơ không biết quán rượu Thiên Tử Tiếu ở đâu, mới là bình thường; Còn Lam Vong Cơ thế mà không chỉ biết quán rượu ở đâu, còn biết trong nhà ông chủ có những ai, quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm nha!

Lam Vong Cơ không nói, xoay đầu đi không nhìn hắn, không nhận ra đằng sau nụ cười trêu chọc trong mắt Ngụy Vô Tiện, lại có sự bất an đang gia tăng.

Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên ba tiếng "cốc cốc cốc", có người gõ cửa. Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, như gặp đại địch cùng lúc im bặt. Lam Vong Cơ đứng dậy, vòng ra ngoài tấm bình phong, đi đến mở cửa phòng.

Khác xa với dự đoán của Lam Vong Cơ, ngoài cửa không phải là chưởng quầy mập mạp gương mặt nhăn nhó, cũng không phải là tiểu nhị nho nhỏ gầy gò, càng không phải là Kim Tử Huân vênh váo khinh người, mà là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi vấn hai búi tóc trái đào.

Vóc dáng tiểu cô nương còn chưa đến vai Lam Vong Cơ, mặc áo màu xanh lá mạ, váy màu xanh biển, thắt lưng màu xanh lục thắt đồng tâm kết thật đẹp, chất vải tuy không đẹp đẽ đắt tiền, những cũng là may vá tỉ mỉ, mặc vào một cách chăm chút. Mặt tràn đầy tươi cười, chưa hết nét trẻ con, cũng nhìn ra tương lai sẽ có vẻ ngoài xinh đẹp, cộng thêm trang điểm tinh tế, càng hiện ra mặt mày như họa, đáng yêu dễ thương. Trong tay nàng bưng một chiếc đĩa sứ trắng, bên trong chất đầy mấy món bánh điểm tâm đủ màu sắc và kiểu dáng.

Thấy Lam Vong Cơ mở cửa, mặt vô biểu tình nhìn nàng, tiểu cô nương xinh đẹp cười một cái, rạng rỡ nói: "Công tử, ta cho mang điểm tâm đến cho ngài." Cũng không đợi Lam Vong Cơ đáp lời, tự mình đi vào phòng, đặt đĩa sứ trong tay lên bàn. Hành vi này có chút vô lễ, nhưng đối phương là một tiểu cô nương, Lam Vong Cơ cũng không tiện biểu hiện gì, chỉ là càng thêm lạnh mặt.

Tiểu cô nương đặt đồ xuống, cũng không vội đi, nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi xuống mặt Lam Vong Cơ. Nàng cười đến mặt mày xán lạn, nói: "Công tử, điểm tâm buổi sáng ăn ngon không? Ta thấy ngươi đều ăn hết. Toàn bộ mấy món này là ta làm, ngài thích chứ?" Lam Vong Cơ chỉ có thể trả lời: "Cũng tạm, đa tạ." Thấy nàng vẫn không có ý định muốn đi, đành phải nói tiếp một câu: "Không biết cô nương còn có chuyện gì?" Chỉ thiếu điều nói rõ hạ lệnh trục khách.

Nhưng tiểu cô nương này rõ ràng cứ nghe không hiểu ý ngoài lời của Lam Vong Cơ, hoặc là nghe hiểu cũng làm bộ không nghe hiểu, nói: "Công tử, ta là con gái của chưởng quầy, tên là Như Lan, sau này ngài gọi ta Lan nhi là được." Nhìn Lam Vong Cơ mặt lạnh, dường như càng xem càng thích, vẫn cười vô cùng ân cần như cũ, lại bổ sung một câu: "Cha ta có chút không thoải mái, nên ta tới đây xem trưa nay ngài muốn ăn gì, cứ việc nói với ta là được rồi."

Lam Vong Cơ đi vài bước về phía phòng trong, chắn ở chính giữa tấm bình phong, phòng ngừa tiểu cô nương đột nhiên đi về phía phòng trong nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Y đứng ở đó, vừa vặn có thể thấy được rõ ràng hành động của Ngụy Vô Tiện,

Ngụy Vô Tiện vẫn là dáng ngồi cà lơ phất phơ kia, làm như chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Lam Vong Cơ và tiểu cô nương, nhìn thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhướng cao mày, dùng khẩu hình không phát ra âm thanh nói một câu với Lam Vong Cơ. Ngay khoảnh khắc xem hiểu câu nói kia, Lam Vong Cơ đỏ bừng vành tai, bạch y thêu đầy phù chú của Cô Tô Lam thị suýt chút nữa không che lấp được tiếng tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro