Câu chuyện #10: Tớ và những nguyện ước còn dang dở của cậu



À, còn tớ hả?

Tớ sẽ vẫn tiếp tục nghĩ về sự ra đi của cậu, có lẽ sẽ lâu hơn nhiều so với nhưng gì tớ đang hình dung 😊.

Có kỳ lạ lắm không ta? Việc mà tớ có thể cảm nhận được sự kết nối với cậu và với nghệ thuật của cậu sau khi cậu ra đi á? Cậu đẹp một cách đặc biệt. Những ca khúc của cậu đẹp đến xao lòng. Giọng hát cậu chạm tới tâm hồn người nghe. Vì vậy mà tớ chỉ muốn cảm kích và tán thưởng cậu thôi.

Đã có, và sẽ có thêm nhiều người đến sau như tớ nữa. Chắc chắn họ cũng sẽ đánh giá cao nghệ thuật của cậu. Các Blingers của cậu sẽ tiếp tục nhớ đến cậu trong thời gian rất, rất, rất dài.

Tớ thường (cho tới tận bây giờ vẫn) có khả năng đánh giá chính xác nhân cách của một người. Mặc dù cậu và tớ có thể được xem như đồng trang lứa, nhưng tớ đã sống ở nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, và gặp phải nhiều tình huống khác nhau. Vì vậy, có thể nói rằng tớ có kinh nghiệm nhiều hơn cậu trong mắt nhìn người. Nên việc tớ vẫn còn nhận thấy được sự chất phác, tính kỷ luật, và tài nghệ của cậu thậm chí sau khi cậu đã ra đi, chỉ sau một màn biểu diễn, phản ánh rõ về con người của cậu trong quá khứ (với tớ, thì cậu vẫn đang ở thì "hiện tại"). Cho nên, cậu đừng cảm thấy hối hận nữa. Hãy tự hào vì cậu đã sống tốt. Hãy hài lòng vì cậu đã làm rất tốt. Hãy tin rằng cậu đã được yêu thương.

Ah, GIF của cậu làm tớ chóng mặt quá!!!

Cảm ơn cậu, nhưng thôi. Tớ không cần cậu để lại cho tớ lời nhắn nào đâu. Tớ đã nghe đủ và hiểu hết những mong muốn của cậu rồi. Tớ sẽ sống tốt, sống đầy cảm hứng, sống một cách đẹp đẽ. Cho bản thân tớ, cho người thân, cho xã hội, và cho cả cậu nữa.

Tớ hiểu cậu, Jjong à. Tớ biết là cậu đã không hề muốn ra đi. Tớ biết cậu đã "kêu gọi" sự chú ý khi cậu cứ quành xe lên xuống con đường phía trước cửa hàng tiện lợi đó. Cậu đã kêu cứu trong tuyệt vọng. Một vài người đã nghe thấy nhưng họ không hiểu cậu, thật đáng tiếc. Đó là lý do tại sao tớ cứ cảm thấy đau lắm mỗi khi nghĩ tới sự ra đi của cậu. Cậu đã không hề muốn bỏ cuộc! Không một chút nào! Thậm chí ngay cả lúc này đây, tớ vẫn có thể hình dung được ánh nhìn trong đôi mắt cậu, bên dưới cái mũ tối màu và cái áo khoác trùm đầu màu đen quá khổ. Đầu óc cậu đã bị kìm hãm nhưng ý chí vẫn còn le lói. Đó là lý do tại sao cậu đã ra khỏi nơi ẩn náu, mua một gói thuốc lá, một lon nước có ga, và đồ ăn vặt. Đó là lý do tại sao cậu tăng tốc và siết thắng để gây ồn. Ý chí sống còn của cậu đã "ngấm ngầm" đòi hỏi cơ thể cậu nổi loạn, rất mãnh liệt, rất kiên cường. Cậu cần chất nicotine trong thuốc để giữ cho mình được minh mẫn. Cậu muốn ăn chút đồ ngọt để vực dậy tinh thần. Cho nên, chắc hẳn cậu đã rất đau đớn và nản lòng khi không một ai có thể "nghe thấu" được tiếng khóc của cậu. Ahhhh, nỗi đau này thật quá xót xa. Nếu như có nhiều người biết đến tình trạng của cậu hơn, nếu như những người ngoài cuộc và những người qua đường có thể nhận ra được những hành vi không hợp lý của cậu. Thì có lẽ cậu đã được cứu. Và tớ sẽ biết ơn lắm nếu cậu vẫn còn sống thay cho việc tớ không biết đến cậu, đến nghệ thuật đẹp đẽ của cậu. Tớ sẽ vui lòng đánh đổi nó để có được sự sống của cậu bất cứ khi nào.

Tớ hiểu cậu, Jjong. Thật sự hiểu. Cho nên tớ biết cậu vẫn còn nhiều thứ chưa kịp nói ra, đặc biệt là về cách người đời nhìn nhận sự ra đi của mình. Nhưng trước khi cậu bắt đầu, tớ muốn cậu biết rằng các Blingers và Shawols, Selene và nhiều người như cô ấy nữa, AndyBlue*heart* và nhiều người giống cô ấy nữa, cả những anh em trong nhóm SHINee, chị, mẹ và bạn bè của cậu đều sẽ luôn nhớ đến cậu, yêu cậu, và cảm kích về con người cậu. Cậu mãi mãi là một ngôi sao toả sáng rạng rỡ trong trái tim họ.

Bố tớ thường nói rằng "đỉnh cao của nghệ thuật là vươn tới u hoài". Một tâm hồn bị tổn thương và đầy phiền muộn có thể chạm đến khán giả một cách dễ dàng, đơn giản bởi vì tâm hồn đó đã đủ đẹp để cảm nhận được nét đẹp của cuộc sống--- tình yêu và tha nhân. Cậu đã cho đi tất cả những gì cậu có, Jjong ạ. Cậu đã yêu thương nhiều nhất có thể. Vậy nên cậu thật đẹp, như cậu vốn vậy.

Bây giờ thì cậu cứ thoải mái trải lòng ra hết đi. Tớ đảm bảo rằng những lời cậu nói sẽ được dịch ra ít nhất là các ngôn ngữ chính để chúng được biết đến.

"Một lần nữa, xin chào!
LT, cám ơn vì đã cho mình không gian này. Mình thực sự cảm kích những nỗ lực bạn bỏ ra để lấp đầy khoảng cách giao tiếp giữa mình và những người mình yêu. Mình cũng rất biết ơn vì bạn đã hiểu đam mê âm nhạc của mình và cả hiểu mình nữa. Tình cảm của bạn làm mình cảm thấy ước mong lâu dài của mình đã thành hiện thực, để nghệ thuật của mình được tồn tại lâu hơn cả đời sống của mình nữa. Vậy nên, cám ơn bạn nhé!

Gửi đến những người còn lại:

Tôi muốn nhấn mạnh là tôi đã mắc chứng trầm cảm nặng và đã thua trong cuộc chiến chống lại nó. Tôi có tìm đến chuyên gia nhờ giúp đỡ nhưng họ không thể giúp tôi cải thiện hơn được. Bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức. Gia đình và bạn bè luôn bên cạnh chiến đấu không ngừng cùng tôi. Blingers và Shawols luôn ủng hộ và yêu thương tôi. Vậy nên, bên cạnh việc không thể tìm cho mình 1 vị bác sĩ có thể chữa bệnh cho tôi, điều gì có thể khiến tôi gục ngã chứ?

Trước tiên, vì là người của công chúng và liên tục được mọi người chú ý, tôi đã luôn lo lắng về hình ảnh của mình. Không phải là vì cá nhân tôi, mà là vì các thành viên trong nhóm và công ty. Tôi đã có suy nghĩ rằng nếu tôi phải xin nghỉ dài hạn, tiếng tăm của SHINee sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi sự cạnh tranh trong làng giải trí rất căng. Nếu bất kỳ ai trong SHINee rơi vào trường hợp như  tôi, họ cũng sẽ có suy nghĩ như tôi thôi. Chúng tôi là "một người vì mọi người và mọi người vì một người". Cho nên, bằng "sự lựa chọn của riêng tôi", tôi đã phải e dè giữ kín mọi hành tung trong lúc kiếm tìm cố vấn tâm lý. Và vì tính chất e dè khép kín của các buổi tư vấn đó, mà tôi không thể mở hết lòng mình và nói cho bác sĩ nghe những gì mình đang trải qua. Do đó, nên họ khó mà chữa hết bệnh cho tôi được.

Còn nữa, tại sao tôi lại phải lo lắng về tương lai của nhóm và phải cố gắng thận trọng đến cùng như vậy? Dù gì thì SHINee cũng đã nổi tiếng khắp thế giới rồi mà. Đó là bởi vì văn hóa của các nước châu Á, đặc biệt là của người Hàn Quốc chúng ta, vẫn có cái nhìn ác cảm đối với bệnh trầm cảm, nên họ coi đó là một điều cấm kỵ và là sự yếu đuối. Tôi đã luôn lo sợ có người sẽ nói rằng "Jonghyun của SNINee yếu đuối đến nỗi anh ta không chịu nổi danh tiếng của mình", hoặc "mấy thứ đồ trang điểm và sản phẩm làm tóc độc hại ấy hẳn đã đầu độc đầu óc anh ta", hoặc "có ngần ấy tiếng tăm mà anh ta cũng không chịu nổi, vậy thì làm sao cả nhóm có thể  phát triển hơn được", vv. Những lời đàm tếu này sẽ bôi nhọ danh tiếng của chúng tôi. Vì vậy, tôi buộc phải "cất kín" những suy nghĩ và cảm nhận của mình trong lòng.

Với môi trường cạnh tranh khốc liệt trong làng giải trí, việc tôi lo lắng mình sẽ làm giảm sút tiếng tăm của SNINee nếu tôi nghỉ ngơi một thời gian dài hoàn toàn có cơ sở. Hàng tháng đều có các nhóm nhạc mới/ ca sĩ mới ra mắt. Chỉ trong năm 2017, đã có hơn 38 nhóm nhạc và 20 nghệ sĩ solo mới. Cho nên SHINee phải liên tục cho ra mắt những bài hát và dự án mới để duy trì bảng xếp hạng. Cả năm chúng tôi đã dành trọn thời niên thiếu và phần lớn tuổi 20 cho SHINee. Chúng tôi đã bắt đầu tập luyện khắt khe từ tuổi 12, 14, 15 và 16. Đây là giấc mơ cả đời, là tuổi trẻ, là tương lai và là tất cả những gì chúng tôi biết. Chúng tôi đã quá tập trung vào sự nghiệp đến đỗi không ai buồn cân nhắc lựa chọn nào khác. Vì vậy, tất nhiên, mỗi người trong chúng tôi đều có trách nhiệm bảo vệ nó. Nếu như không phải vì cá nhân nào đó, thì cũng là vì sự tồn tại của 4 người còn lại. Vậy nên, tôi có lo lắng cũng phải thôi.

Anh Jinki, Minho, Taemin, và Kibum quan tâm và lo cho tôi nhiều lắm. Nhưng chính vì biết rằng họ sẽ muốn tôi nghỉ ngơi và chữa trị thay vì cố gắng bảo vệ danh tiếng của SHINee, tôi càng không thể cho họ biết tình trạng bệnh nghiêm trọng của mình. Đó lại là một sai lầm nữa.

Tôi có hé lộ một ít về tình trạng của mình trong chương trình Blue Night Radio, trong những cuộc phỏng vấn, và khi không thể giấu được nữa thì cả trên sân khấu. Nhưng đó chỉ như một hạt muối trong biển mặn mà thôi. Tôi đã giấu kín phần lớn nỗi đau này. Cuối cùng, tôi đã vô tình tự nhốt mình vào một góc khuất không lối thoát. Và đã quá muộn. Rốt cuộc, tôi vẫn ra đi, không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn. Vì vậy, SHINee bây giờ chỉ còn lại 4 người. Tôi tin vào tài năng của họ và biết rằng họ sẽ vẫn tiếp tục làm tốt, để vượt qua tất cả các giới hạn. Nhưng bây giờ, họ lại phải mang trong lòng một nỗi buồn khôn tả vì đã mất đi tôi.

Điều tôi muốn nói ở đây là, đáng lẽ tôi nên nhận ra được tầm quan trọng của việc tìm phương pháp điều trị cho chứng trầm cảm của mình, bất chấp hậu quả có là gì. Do đó, tôi muốn lấy mình ra làm gương để khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp yêu quý của tôi ở Hàn Quốc, ở Đông Á, Đông Nam Á, và ở những nơi khác trên thế giới trong làng giải trí này, hãy dũng cảm tìm cho mình một vị chuyên gia để chữa bệnh nếu bạn đang mắc phải bệnh trầm cảm và/hoặc các bệnh tâm lý khác. Danh tiếng còn có ý nghĩa gì khi bạn không còn chút tâm trí hay sức lực nào để thưởng thức nó chứ? Nổi tiếng có ý nghĩa gì khi bạn không thể ôm mẹ và chị mình và nói bạn yêu họ? Việc được nêu tên trong bảng xếp hạng có ý nghĩa gì khi bạn không được đứng trước khán giả và nhìn họ mỉm cười khi bạn hát? Tài sản quý nhất đối với một người nghệ sỹ trong ngành giải trí chính là sức khỏe. Sự khoẻ mạnh thực sự! Không phải là bộ mặt khoác lên bên ngoài để che dấu bệnh tình.

Nếu những người hâm mộ bạn không thể hiểu cho nỗi đau và tình trạng của bạn, thì liệu những lời ngợi ca của họ, những tán tụng đầu môi chót lưỡi để làm bạn vui có xứng đáng với sự hi sinh bạn chịu đựng để mua vui cho họ hay không? Câu trả lời là không! Nếu chúng ta cống hiến hết tâm huyết và tâm trí, chúng ta đáng được nhận lại những tình cảm chân thành từ những người mến mộ thực thụ. Và những người hâm mộ thực sự sẽ đặt an nguy của bạn lên hàng đầu. Tôi đã không nhận ra điều này sớm hơn. Nhưng tôi muốn chia sẻ bài học cay đắng này với bạn.

Nếu quản lý hoặc công ty đại diện của bạn không hiểu và không lo cho tình trạng của bạn, mặc kệ họ đi. Họ không xứng đáng được thu lợi nhuận từ tài năng của bạn. Hãy can đảm lên tiếng! Đừng thèm lo nghĩ về cái hợp đồng vào thời điểm này. Nếu bạn sống sót, bạn có thể làm việc và trả tiền bồi thường cho họ. Nhưng nếu bạn thậm chí còn không sống nổi vì trầm cảm, thì tại sao phải lo lắng quá mức như vậy? Không đáng chút nào.

Nói đến hợp đồng... tôi muốn nhắn nhủ điều này đến các bạn đang muốn trở thành nghệ sĩ.

Không một nhà đầu tư nào muốn mất đi con bạc của mình. Tất cả chúng ta đều hiểu điều này. Nhưng việc dùng cách thức lừa lọc như việc cho bạn vay tiền để làm thẩm mỹ, để mua quần áo cao cấp, và chi trả cho lối sống bề mặt xa hoa,... rồi đẩy bạn vào nợ nần là điều KHÔNG thể chấp nhận được. Lúc đang không có tên tuổi và thu nhập, tất nhiên bạn sẽ phải tự thân tập luyện cật lực để trở nên nổi tiếng, để kiếm được hợp đồng, để trả hết nợ. Đây không phải là cách làm việc của người có đạo đức. Tôi hiểu rõ là đối với nhiều người trong chúng ta, món nợ trên là cái phao cứu sinh. Nhưng, vấn đề là, đã làm kinh doanh thì phải chịu chấp nhận rủi ro. Vì vậy, nếu họ cho rằng tài năng của bạn đáng để được đầu tư, thì họ nên làm thế mà không ép bạn phải mắc nợ, để bẫy bạn, khiến bạn trở thành nô lệ cho họ. Nghệ thuật là phải tự do. Nghệ thuật chỉ nên xuất phát từ lòng yêu nghệ thuật. Đó là chuyện của tâm hồn và nên được giải phóng khỏi vật chất.

Là người có tham vọng làm nghệ sĩ, bạn không nên ép mình vào cái gọi là "chế độ ăn ly giấy" (Giải thích thêm: trong K-pop có chế độ ăn kiêng, phần ăn của một nghệ sĩ được đong bằng 1 cái ly giấy). Thật tội lỗi vô cùng! Rất nhiều người trong số các bạn còn là thiếu niên hoặc chỉ ở những tuổi đầu 20. Cơ thể các bạn vẫn đang phát triển. Chế độ ăn kiêng như vậy sẽ làm ngưng sự phát triển và mang lại những ảnh hưởng xấu về sau. Giơ tay lên cho tôi xem nếu bạn KHÔNG thường xuyên bị đau dạ dày vì quá đói hoặc bị đau bụng sau khi ăn. Tại sao chúng ta phải trông như những bộ xương khô di động cho các buổi chụp hình hoặc MV âm nhạc? Thay vì vậy, chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn sẽ giúp chúng ta có được vóc dáng đẹp hơn. Với đủ dưỡng chất, não bộ sẽ hoạt động hiệu quả hơn, chúng ta sẽ sáng tạo hơn, và chắc chắn một điều là sẽ thấy hạnh phúc hơn. Sao phải lo lắng quá mức về góc hình? Không phải chính vì vậy mà người ta tạo ra nghệ thuật trang điểm sao? Những nghệ sĩ trang điểm của chúng ta nổi tiếng toàn cầu về kỹ năng trang điểm mà. Vì vậy, việc tạo ra một khuôn mặt hoàn hảo không phải là vấn đề. Tại sao phải lo lắng về ngoại hình chứ? Không phải đó là lý do chúng ta có các nhà tạo mẫu sao? Không phải việc của họ là giúp chúng ta nhìn đẹp hơn sao? Bạn à, tài nghệ của bạn mới nên là tâm điểm. Thật đó. Nhìn Adele yêu quý mà xem. Trước chúng ta khá lâu, còn có Pasty Cline, Nina Simone, và nhiều người nữa. Tài năng của họ mới là tâm điểm của sự chú ý, không phải vẻ bề ngoài!

Tại sao nền văn hóa và nghệ thuật của ta lại trở nên bị choán ngự bởi vẻ bề ngoài đến vậy? Điều này chắc chắn đã tạo ra rất nhiều áp lực cho giới nghệ sĩ trẻ và các nghệ sĩ trong tương lại. Đây không phải là lối sống lành mạnh cả về cả phong cách lẫn tinh thần. Cho nên, nó phải được thay đổi. Tại sao giới trẻ chúng ta phải chú ý đến diện mạo nhiều như vậy chứ? Năng lượng đó nên được dùng cho việc học hỏi và các hoạt động lâu dài nhằm phát triển cá nhân. Vì xã hội đã trở nên quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, nên giới trẻ cảm thấy thiếu tự tin nếu họ không có được những món đồ đẹp, có thương hiệu, và khác người; hay nếu họ không có mắt 2 mí, mũi cao, da trắng, hay màu tóc nhất định nào đó. Suy nghĩ này đơn giản là sai! Cái cảm giác không sánh bằng người khác đó làm giảm lòng tự tôn của họ một cách đáng kể, khiến họ tự tạo khoảng cách với bạn bè, và chắc chắn sẽ làm họ trầm cảm. Thay vậy, chúng ta nên chú ý đến đạo đức và tinh thần thì hơn.

Ngoài việc bị ép phải bận tâm quá mức đến vẻ bề ngoài của mình, còn điều gì khiến giới trẻ bị trầm cảm và, trong nhiều trường hợp đáng tiếc, đã đẩy họ vào chỗ tự làm hại chính bản thân mình? Đó là những đánh giá sai lạc của gia đình và xã hội về GIÁ TRỊ /PHẨM CÁCH của họ chỉ dựa trên khả năng kiếm tiền và tình trạng nghề nghiệp của họ mà thôi. Sao ai cũng phải trở thành bác sĩ y khoa, luật sư, bác sỹ nha khoa, giáo sư, thần tượng K-pop, hay doanh nhân thành đạt chứ? Vậy còn nghề giáo thì sao? Chúng ta cần nhiều thầy giáo, cô giáo hơn nữa để dẫn dắt thế hệ sau và giới trẻ chúng ta trong quá trình phát triển về mặt đạo đức, tinh thần và thể chất. Ta rất cần giáo viên. Còn nông dân thì sao? Chúng ta lấy đâu ra thức ăn trên bàn mỗi ngày nếu không nhờ những người nông dân chân lấm tay bùn? Nghề này đáng được tôn trọng. Còn cả thợ sửa ống nước, thợ máy, và lao công nữa? Những người này cũng rất cần thiết để duy trì và vận hành xã hội, cho nên tất cả các nghề nghiệp đều nên được tôn trọng và trả lương thỏa đáng. Vậy thì, tại sao nhiều người trong chúng ta lại đặt những áp lực vô lý đó lên chính mình và lên giới trẻ, buộc họ phải theo đuổi con đường sự nghiệp không nằm trong khả năng và ý thích của họ? Học đến khi chảy máu mũi không phải là cách con người ta nên học. Học tập nên là một trải nghiệm thú vị, không phải là tra tấn thể chất.

Phải, bạn có thể bảo sao một đứa bỏ học cấp 3 lại dám cả gan bàn đến chuyện học? Tôi đã chuyển sang trường âm nhạc vì tôi biết tôi muốn học nhạc. Đâu phải tôi bỏ học rồi thành kẻ vất vưởng. Vì vậy, hãy để cho con cái của quý vị được học những gì họ muốn, tất nhiên, là sau khi đã giúp họ tìm hiểu thông tin về toàn cảnh và tiềm năng của công việc đó. Giúp họ hiểu được mặt lợi và mặt hại thay vì bắt họ phải câm lặng vâng lời một cách vô lý. Họ sẽ cảm thấy bất mãn và sẽ không vui.

Tôi đã sống được 27 năm, 8 tháng, và 10 ngày. Tôi kết liễu đời mình bởi chứng trầm cảm đã khiến tôi không thể nhận ra giá trị của bản thân mình. Nên hơn ai hết, tôi hiểu được nhu cầu cần thiết của việc cảm thấy mình hạnh phúc. Vì thế, hãy để những người thân yêu của quý vị làm bất cứ điều gì khiến họ hạnh phúc. Rồi quý vị cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo.

Một vấn đề khác mà tôi muốn nói tới là tâm lý "hâm mộ cuồng" của một số khán giả đối với thần tượng của họ. Mỗi người trong chúng ta, từng cá thể riêng biệt, xứng đáng được tự do thương yêu, bày tỏ cảm xúc, bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt với người mình yêu, và giữ riêng tư cá nhân. Cũng như người hâm mộ, một siêu sao hoàn toàn có quyền hưởng hạnh phúc cá nhân của họ. Anh ấy/cô ấy không nên bị soi mói khi hẹn hò người họ thích, khi tỏ ra ngưỡng mộ tài năng của một thần tượng khác giới, hoặc khi thổ lộ rằng họ đang phải lòng ai đó. Tôi vẫn không hiểu vì sao một số khán giả lại có những hành động tiêu cực khi hay tin một nghệ sĩ nào đó đang hẹn hò. Nghệ sĩ là người làm giải trí, không phải tài sản riêng của bạn. Vì vậy mà, hãy thưởng thức những đóng góp nghệ thuật của họ và yêu mến con người họ. Hãy chúc phúc cho hạnh phúc của họ. Những nghệ sĩ hạnh phúc sẽ làm bạn hạnh phúc hơn khi bạn nhìn thấy họ. Đơn giản là vì nguồn hạnh phúc đó sẽ lan tỏa đến bạn.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến việc tôi muốn được nhớ đến như thế nào.

Tôi hy vọng các Blingers và Shawols sẽ luôn vui vẻ nhớ đến tính cách sôi động của tôi ngày trước, đến thái độ sống sốt sắng của tôi suốt phần lớn đời mình, và đến cả những vật lộn chống lại chứng trầm cảm của mình. Tôi muốn bạn hiểu mức độ nghiêm trọng của bênh trầm cảm, tìm kiếm sự giúp đỡ cần thiết, và hỗ trợ người khác khi cần. Tôi mong được thấy các dự án và các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về trầm cảm, nhằm ủng hộ những cuộc đàm luận cởi mở về căn bệnh này, và nhằm khuyến khích những thay đổi tích cực trong liệu pháp điều trị. Tôi thực sự tin rằng bệnh trầm cảm nên được toàn xã hội quan tâm đến nhiều hơn, vì tỷ lệ mắc bệnh đang tăng lên của nó đang âm thầm nhưng nhanh chóng làm kiệt quệ những người trẻ quý giá. Cho nên, tôi mong rằng Blingers, Shawols, gia đình tôi, SHINee, các nghệ sĩ khác, và những người quan tâm tới bệnh này sẽ tham gia vào những dự án ý nghĩa này, nhằm làm cho xã hội khoẻ mạnh hơn và chất lượng cuộc sống của chúng ta (của bạn) tốt hơn.

Chúng ta có thể bắt đầu bằng DỰ ÁN LỜI THÚ NHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ - KIM JONG HYUN vào ngày giỗ đầu của tôi. Trong một nhóm nhỏ và kín, không điện thoại, không thu âm, tôi hy vọng mọi người có thể chia sẻ với nhau những điều bạn thích và không thích về tôi, một cách cởi mở, đầy yêu thương, thân thiện. Chúng ta cũng có thể tạo một nhóm trên mạng, miễn đó là một nhóm kín và riêng. Tôi tin rằng chỉ việc nói với nhau về tôi sẽ giúp nhiều fans thấy vui hơn.

Tôi cũng mong sẽ có chiến dịch CHỐNG TRẦM CẢM được lập nên dưới tên của tôi. Còn gì nữa mà phải lo lắng chứ? Tôi đã đi rồi. Nhắc đến tên tôi sẽ không phải là thiếu tôn trọng gì cả. Ngược lại, đó sẽ là niềm vinh hạnh cho tôi nếu cái tên Kim Jong Hyun có thể giúp ngăn chặn dù chỉ là 1 cái chết nữa hoặc cứu được một tâm hồn đang tuyệt vọng nào đó. Vì vậy, làm ơn hãy giúp tôi trong cuộc chiến chống trầm cảm! Tôi sẽ luôn biết ơn bạn.

Bên cạnh những dự án mà mẹ và chị tôi có thể sẽ sớm bắt đầu, xin hãy cân nhắc các dự án sau nhé:

- Dự án Cơ Thể và Tinh Thần Khỏe Mạnh Kim Jong Hyun

- Dự án Hãy là Chính Mình Kim Jong Hyun!

- Ngày Nhận Thức Bệnh Trầm Cảm Kim Jong Hyun! (Đúng đấy! Hãy bắt đầu dự án này vào ngày giỗ của tôi)

- Dự án Nghe Chuyện Của Tôi Kim Jong Hyun

- Dự án Cậu Đã Làm Rất Tốt Kim Jong Hyun

- Ngày I Love You Kim Jong Hyun (tổ chức vào ngày sinh nhật tôi được chứ?)

- Dự án Bạn Rất Xứng Đáng Kim Jong Hyun

Tôi có thể tiếp tục viết nữa nhưng cá là bạn cũng đã chán đọc cái tên của tôi rồi. Vì vậy, tôi sẽ dừng bút ở đây.

Chúc mọi người luôn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, được hạnh phúc thật sự, có nhiều mối quan hệ ý nghĩa, và được làm công việc khiến mọi người hài lòng.

Cuộc sống này đã là một sàn diễn tuyệt diệu cho tôi, gã Jonghyun của SHINee! Cuộc đời này đã rất tuyệt vời khi có mọi người trong ấy--mẹ, chị Sodam, tình yêu, bạn bè, Blingers, và Shawols nữa. Nó đã là một cuộc chiến hết mình. Tôi rất vui vì đã được trải nghiệm nó và hy vọng rằng nghệ thuật của tôi sẽ tồn tại lâu dài. 

Tôi yêu các bạn.

Bây giờ tôi sẽ đi, trong thanh thản, và hài lòng.

Thương,

Mãi mãi.

Kim Jong Hyun."

E hèm,

Cậu có ổn không? Sao lại có nụ cười tươi rói đó vậy? Cậu đang làm tớ lo lắng đấy. Cậu đã có thể thoải mái nói ra hết suy nghĩ và cảm nhận của mình chứ?

Rồi ư? Tớ rất vui.

Tớ sẽ cố gắng để những lời nhắn của cậu được chuyển đến người nhận. Vâng, qua nhiều ngôn ngữ. Đừng lo. Tớ đã đầu quân được Selene, AndyBlue, các Blingers và một số người có nhã hứng vào dự án dịch thuật này. Tớ bảo đảm với cậu đó. ^_^

Đến đây, để tớ ôm cậu một cái.

Hãy nhớ là tớ hiểu cậu, nên cứ thoải mái đến nói chuyện với tớ khi cậu cần. Tớ hứa sẽ sống vui vẻ, hết lòng, nghiêm túc, và khỏe mạnh nhất có thể.

Giờ hãy cho tớ mượn màn trình diễn tuyệt vời bên dưới để nói lời chia tay cậu, Jjong. Đây là cách tớ muốn hát cậu nghe bài hát cậu viết.

https://youtu.be/ECSz0dLk6Ow

Giờ cậu có thể đi rồi đó. Hãy yên nghỉ. Hãy ngủ đi. Cậu đã làm rất tốt, Jjong yêu dấu ạ. Cậu sẽ được nhớ thương rất nhiều.

Annyeonghi gaseyo. 😉 (Cậu ra đi mạnh giỏi nhé!" trong tiếng Hàn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro