Chương 1.2
Khi hắn mở mắt ra đã hoàn toàn tiếp thu được mọi thứ, mọi bối cảnh và thân phận lần này của mình. Trước mặt hắn đặt một tấm bình phong thiết kế khá tinh xảo, nhưng vẫn lờ mờ thấy được hình bóng xuyên qua nó, Lục Lạc ngồi trên giường làm kiểu xưa, miếng nệm không thể so là quá mềm mại với hiện đại nhưng là cực kì tốt với thời đại này. Dù vậy chuyện đầu tiên khi mở mắt ra, trong đầu hắn liền nghĩ thật may mắn, đây là ở trong một căn phòng, không phải nơi công cộng đông người.
Cơ thể này vốn là của hắn, từ trong ra ngoài chứ không phải lấy từ chủ nhân căn phòng này cho nên không thể xuất hiện thứ mà hắn có thể bọc ngực lại. Lục Lạc đưa tay lên xoa nhẹ ấn đường giữa trán, hắn sắp xếp thông tin xong liền cất tiếng, âm thanh không quá trầm nhưng cũng không phải trong trẻo thế mà giọng nói lại đặc biệt dễ nghe, rất hút tai người khác.
Lục Lạc: "Hiên"
Hắn vừa gọi, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn quỳ một gối
Lục Hiên: "Chủ nhân"
Người đàn ông này là ám vệ riêng của hắn, được nhặt về rồi nuôi dạy, tố chất cực kì tốt thậm chí còn rất trung thành, gần như chỉ muốn nghe lệnh hắn, không chịu kiểm soát của ai nên giờ mới có một ám vệ thân cận thế này. Y tên Lục Hiên, cái tên này do hắn đặt lấy họ của hắn, Lục Lạc nhìn qua người nọ, liếc một cái liền muốn ngừng thở.
Người này...Sao đẹp trai quá vậy? Đại mỹ nhân cấm dục !
Hắn bình tĩnh vắt chéo một chân, hơi nghiêng sang một bên dựa vào thành giường, ngoài mặt diễn vai phong lưu vô tình, trong tâm đang gào thét lục kí ức về người đàn ông này tìm kiếm
Lục Lạc: "Nghe nói ở trên núi Kinh Châu có khả năng xuất hiện thánh thú Bạch Hổ giáng thế?"
Lục Hiên không ngẩng đầu, trầm ổn đáp lại: "Vâng, hai hôm nay những thế lực chủ chốt đều xôn xao về việc này, có tin võ lâm minh chủ lên núi Kinh Châu tìm dược trước đấy, ai cũng lo hắn sẽ gặp được Bạch Hổ sớm nhất, ký khế ước với thánh thú"
Lục Lạc đổi chân bắt chéo, bộ hồng y của hắn đung đưa trông đến bắt mắt, chế giễu: "Đúng là như một trò đùa, vì một con mèo nhỏ thôi đã nháo nhào cả lên"
Hắn hừ nhẹ rồi nhìn xuống Lục Hiên, giọng điệu như nói vu vơ không một cảm xúc: "Ngươi đi theo ta cũng lâu như thế rồi, cũng đến lúc thấy ngột ngạt nhàm chán."
Lục Hiên vẫn giữ vững tư thế, không gì thay đổi bình tĩnh đáp: "Được bên cạnh giáo chủ là ước muốn cả đời của Lục Hiên, không thể thấy chán."
Lục Lạc cười một cái: "Bắt đầu phải tìm người để kế nghiệp rồi, chuẩn bị đi, ngày mai cùng ta đi xem phó giáo chủ, dẫn ngươi giải ngố."
Tìm phó giáo chủ là phụ, để xem thực hư Bạch Hổ mới là chính
Lục Hiên: "Lục Hiên xin nghe lệnh"
Hắn ừm một tiếng nhẹ nhàng hài lòng rồi im lặng không nói tiếp, lúc y định xin cáo lui lại nghe thấy hắn bất ngờ
"Đi lấy cho ta một tấm vải trắng thật dài vài thước, vải mỏng không được quá nóng"
Lục Hiên im lặng ngước nhìn hắn.
Lục Lạc liếc đỉnh đầu y một cái lại nói: "Ta cần nó để băng một chỗ trên cơ thể"
Dường như hiểu ra, y nhanh chóng đi lấy cũng nhanh chóng trở lại với tấm vải mỏng trên tay, còn cầm thêm cả thuốc bôi: "Chủ nhân, để tôi xử lí vết thương cho ngài"
"Không cần, không phải thương thế, ngươi lui xuống đi"
Hắn nhận từ tay y tấm vải, lúc vân vê nó cảm nhận độ giày cũng là lúc Lục Hiên biến mất. Nhưng hắn biết y là ám vệ tâm phúc riêng đặc biệt của giáo chủ, nào có chuyện rời đi xa được, chỉ có thể ở quanh đây, tuỳ thời có biến y sẽ lập tức xuất hiện đúng lúc. Mặc dù trên cơ thể cũng chẳng phải gì đáng xấu hổ để không dám phô nhưng hắn cũng chẳng có sở thích cho người ta nhìn mình khoả thân, càng đừng nói cảnh quấn ngực.
Thôi, cũng không phải bị cắn mất miếng thịt, chuyện cỏn con không thể ooc được.
Lục Lạc từ từ để áo ngoài trượt xuống, miếng vải đỏ thẫm như hoa bỉ ngạn rơi xuống trên giường. Hắn thích màu đỏ nhưng không thường mặc đồ có màu này vì e ngại màu da, nhưng giáo chủ có vẻ rất thường xuyên mặc, đây chắc hẳn được chọn làm tông chủ đạo của hắn luôn, vậy cũng khá hợp. Áo trong ngoài đều là đỏ, dù mặc trên người lớp vải thượng hạng đến đâu, nhiều lớp đến đâu cũng không giấu được đường cong của cặp đào này, thậm chí còn lấp ló lộ đầu ti.. sắc đỏ kết thúc khi hắn cởi đến áo lót trắng cuối cùng nhưng cũng không dừng động tác, nó vẫn rơi xuống trên giường, lộ ra bộ ngực mềm mại, đường cung và độ nảy của nó rất quyến rũ, còn rung nhẹ sau mỗi lần Lục Lạc cử động, độ nảy không thể xem thường, ngực của hắn lớn hơn của thiếu nữ 16, 17 một chút, chắc cũng sắp chạm đến cup D rồi, Lục Lạc cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình từng chút một, cho đến khi hắn quấn lại bộ ngực này, mặc lại áo tươm tất. Xem như phần ngực nhìn ổn, dù vẫn nảy nở nhưng sẽ giống cơ ngực đàn ông hơn, lúc bấy giờ ánh mắt kia mới gần như hoà hoãn lại. Mặc kệ suy nghĩ tên kia thế nào, Lục Lạc giống như ăn một bát cơm xong đứng dậy đến bên bàn xem văn thư bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro