Chương 1.4

Nhưng Lục Lạc không muốn thế, trở lại thời gian 6 năm trước của giáo chủ quá phiền phức. Hắn sẽ rất thoải mái đi theo kịch bản nếu hiện tại Vạn Tượng Cung có vấn đề cần thay đổi từ trước, nhưng Vạn Tượng Cung bây giờ chính là giáo phái đủ để mọi thế lực đều phải e dè, nếu cứ tiếp tục ở điểm này xuất phát, sau này Vạn Tượng Cung sẽ còn là một thế lực lớn mạnh nữa. Một hai cứ phải làm lại từ đầu, một là có ẩn ý, còn hai chỉ có thể là kịch bản dở hơi. Giờ đành đi một bước suy tính một bước, theo như trong kí ức thì rất khả năng nhân vật chính của thế giới là Quân Lâm - thiên hạ đệ nhất võ lâm, võ lâm minh chủ. Thế giới quá ưu ái Quân Lâm, không thể không nghĩ là con cưng thiên đạo, từ khi tứ đại thánh thú giáng lâm. Nắm trong tay cả bốn thánh thú có thể được gì muốn đấy, thống nhất thiên hạ. Kể từ lúc thánh thú giáng xuống đầu tiên là của 6 năm trước cho đến nay, Quân Lâm đã kí khế ước với Huyền Vũ cùng Thanh Long, bây giờ lại rất có khả năng là cả Bạch Hổ. Nếu không phải Chu Tước do giáo chủ đã kí khế ước được từ trước tạo chút thách thức, Quân Lâm sớm đã làm bố thiên hạ rồi.

Sống lại vừa hay khoảng thời gian 6 năm trước, khi đấy hắn mới chỉ 19 tuổi, không danh không tiếng, không ai biết đến, nhưng may mắn có được Chu Tước, mới bắt đầu đi lên bằng thực lực làm giáo chủ Vạn Tượng Cung, các thế lực đều không chấp nhận Vạn Tượng Cung giữ Chu Tước nhưng vẫn phải ngậm ngùi, dùng phương thức giết người lột da làm áo vang danh giang hồ, bị gọi thành Ma giáo cũng phải, mấy ai có cách thức dùng nhẫn thuật tàn nhẫn như này trong phái, vậy nên đến giờ mới cần tìm phó giáo chủ có tinh thần cứng truyền thừa.

Muốn tránh khỏi việc sống lại đương nhiên hắn có cách, nhưng phải từ từ suy nghĩ lại con đường này.

"Khải bẩm giáo chủ, các đường chủ và nội các phụ trách các phân điện đều đến muốn thỉnh cầu diện kiến, xin người chỉ thị"

Bên ngoài vọng lên tiếng một nội thị, hắn nghĩ là việc liên quan đến bạch hổ và chuyện hắn muốn tìm phó giáo chủ. Lục Lạc mở cửa bước ra, bên ngoài cửa đã đứng chờ sẵn một đại mỹ nam và một chàng thiếu niên tầm 16, 17 tuổi ngũ quan sâu sắc, đáng yêu vô cùng, trong lòng âm thầm cảm thấy hài lòng.

Ừm, đều đẹp trai.

Nam nhân kia là tả hộ pháp Triệu Huyền Lăng, đủ công dung ngôn hạnh dùng trên người, là ma giáo mà tả hộ pháp sao lại đoan trang thế kia? Y vận bộ bạch y, sắc mặt tương đối trầm ổn khoa nhìn ra cảm xúc hướng hắn chắp tay hành lễ, bên kia mỹ thiếu niên lại không làm gì, bộ dạng cà lơ phất phơ hơn cả hắn, khoanh tay đứng dựa nửa người trên thành cột trụ phòng, thấy giáo chủ bước ra vẫn đang đếm mây trên trời, đợi đến khi Triệu Huyền Lăng hành lễ nhẹ nhàng gọi hai tiếng "giáo chủ" mới thấy y quay sang liếc Lục Lạc một cái. Nhưng hắn biết thằng nhóc này rất cao siêu, các giác quan đều nhạy bén hơn người khác gấp trăm lần, kể cả là hắn, là hữu hộ pháp giáo chủ tự hào nhất - Dư Thước.

Lúc Dư Thước liếc mắt đến giáo chủ liền dừng lại luôn trên người hắn, cứ cảm thấy giáo chủ hôm nay lạ lạ nhưng kia rõ ràng là giáo chủ, Lục Lạc gật đầu với Triệu Huyền Lăng rồi lướt qua hai người bước đi, Dư Phước sắc bén thì sắc bén thật nhưng có chút ngốc, hắn đi đằng trước nên cả hai hộ pháp đều không nhìn ra giáo chủ đang cười, một nụ cười khó thấy. Lúc đến đại điện, các đường chủ cùng mấy người có chức vị đều có mặt đầy đủ.

"Diện kiến giáo chủ"

Lục Lạc ngồi phía trên cao nhất, tả hữu hộ pháp của hắn mỗi người đứng một bên cạnh, áo choàng khoác hờ, sắc mặt bình tĩnh.
"Các vị muốn nghị sự, bản tọa đã chuẩn bị sẵn tai nghe. Có chuyện gì, cứ nói."

Người của Hành Chính Đường bước ra, chắp tay:
"Bẩm giáo chủ, trong ba tháng gần đây, sự di chuyển của Tàng Văn Các liên tục bị ngoại môn dò xét. Hộ Vực Điện đã lập đội che giấu hành tung, nhưng e rằng chưa đủ."

Đường chủ Chấp Pháp Đường tiếp lời:
"Ngoài ra, có hai vụ điều tra nội bộ về tài liệu thất lạc vẫn chưa tra ra nguồn. Nội vụ sứ cho rằng cần xin chỉ thị Người, mới dám tiến thêm bước nữa."

Hắn gật đầu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, Triệu Huyền Lăng nhìn ngón tay hắn liền đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn xuống:
"Việc của Tàng Văn Các, để Hộ Vực Điện phối hợp thêm với Ám Dạ Trì. Người của Tàng Văn phải tạm ngưng ra ngoài trong ba tuần trăng."

Lục Lạc tiếp lời:
"Về nội bộ điều tra, cứ theo luật giáo mà làm. Nếu cần xử lý vượt cấp, bản tọa sẽ đích thân duyệt."

Dư Thước im lặng, hai tay đặt sau đỉnh đầu nghe mọi người nghị sự, tai không lọt chữ nào, được một lát mới nghe có người đứng lên nói.

"Bẩm giáo chủ, ta nghe nói người có ý định tìm kiếm người ngoài vào làm phó giáo chủ, thuộc hạ thấy chuyện này không hợp lẽ, mong giáo chủ suy xét lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro