Chương 10: Kẻ Đi Săn Và Con Mồi

Zephys đông cứng.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Nakroth phả vào gáy mình.

Hắn đứng đó, bình thản như thể đã biết trước cậu sẽ làm vậy.

Nhưng… hắn không bắt cậu ngay.

Nakroth chỉ nhếch môi, giọng hắn trầm thấp nhưng lại chứa một sự nguy hiểm đáng sợ:

"Chạy đi."

Zephys sững sờ.

"Cái… gì?"

"Chạy đi." Nakroth lặp lại, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia thích thú.

Zephys không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu.

Cậu xoay người bỏ chạy.

---

Biển đêm— Tự do hay cái bẫy?

Zephys lao ra khỏi biệt thự, chân trần dẫm lên cát lạnh.

Trước mắt cậu là bờ biển trải dài vô tận.

Gió đêm rít qua da thịt, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Chạy… Chạy mãi…

Nhưng dù cậu chạy bao xa, cậu vẫn có cảm giác có thứ gì đó bám theo mình.

Hơi thở cậu gấp gáp.

Cậu quay lại nhìn—

Không có ai cả.

Nhưng Zephys biết… hắn đang ở đâu đó.

Quan sát cậu.

Đùa giỡn với cậu như một con mồi đang bị săn đuổi.

Cậu thực sự trốn được sao?

---

Cơn ác mộng chưa kết thúc

Zephys dừng lại thở dốc. Cậu đã chạy xa, nhưng… đi đâu bây giờ?

Cậu không có tiền, không có điện thoại, không có ai giúp đỡ.

Bất chợt—

Soạt!

Một bóng đen từ đâu đó xuất hiện phía sau.

Zephys hoảng hốt quay người, nhưng không còn kịp nữa.

Một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy eo cậu, kéo cậu về phía sau.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai:

"Trò chơi kết thúc rồi, Zephys."

---

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro