Chương 11: Cái Ôm Của Kẻ Săn Mồi

Zephys giãy giụa trong vòng tay Nakroth, nhưng hắn siết chặt cậu hơn.

"Bỏ tôi ra!" Cậu gào lên, cố đấm vào ngực hắn.

Nakroth không hề tức giận.

Hắn chỉ thở dài, kéo cậu sát vào lòng hơn.

"Em chạy giỏi đấy." Giọng hắn trầm thấp, khẽ vang lên bên tai cậu.

Zephys đông cứng.

Cậu đã tưởng hắn sẽ đánh mình.

Nhưng không…

Hắn đang ôm cậu.

Không phải cái ôm hung bạo, cũng không phải cái ôm để trói buộc cậu… mà là một cái ôm dịu dàng đến khó tin.

---

Cảm xúc khó hiểu

Zephys không quen với sự dịu dàng này.

Cậu vẫn còn sợ. Nhưng hơi ấm từ Nakroth bao phủ lấy cậu, làm cậu bối rối.

"Tại sao anh lại ôm tôi?" Giọng cậu khàn đi, có chút run rẩy.

Nakroth không trả lời ngay.

Hắn chỉ cúi đầu, để cằm mình tựa nhẹ lên vai cậu.

"Vì em thuộc về tôi."

Zephys siết chặt nắm tay.

Cậu ghét câu nói đó. Nhưng… trái tim cậu lại đập mạnh hơn bình thường.

"Tôi không phải vật sở hữu của anh." Cậu cắn môi, chống cự yếu ớt.

Nakroth cười khẽ.

"Thế thì cứ thử rời khỏi tôi xem."

Zephys cắn chặt răng.

Hắn không cần dùng bạo lực, nhưng lại khiến cậu chẳng thể nào thoát ra.

Lần này, cậu thực sự đã thua.

---

Kẻ bị cầm tù trong dịu dàng

Nakroth bế cậu lên, đi thẳng về biệt thự.

Zephys không còn vùng vẫy. Cậu biết dù có làm gì cũng vô ích.

Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một câu hỏi…

Tại sao Nakroth không trừng phạt cậu?

Tại sao hắn lại ôm cậu dịu dàng như vậy?

Đó là sự quan tâm… hay chỉ là một cách khác để cầm tù cậu?

Cậu không biết.

Nhưng cậu biết một điều—

Cậu không thể thoát khỏi hắn.

Không bao giờ.

---

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro