Chương 13: Khước Từ Xiềng Xích
Zephys hất tay Nakroth ra.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cậu khàn đặc nhưng kiên định:
"Tôi không cần gì từ anh."
Nakroth sững lại trong một giây.
Nhưng rồi hắn cười khẽ.
Một nụ cười không chút tức giận, nhưng lại khiến sống lưng Zephys lạnh buốt.
"Em dám từ chối tôi?"
"Phải." Zephys nắm chặt chăn, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Dù anh có cho tôi bao nhiêu thứ, tôi cũng sẽ không thuộc về anh."
---
Cơn giận bị kiềm nén
Nakroth không lên tiếng ngay.
Hắn chỉ ngồi thẳng dậy, nhìn xuống cậu như một kẻ săn mồi quan sát con mồi phản kháng.
"Zephys." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp nhưng mang theo một làn hơi nguy hiểm.
Zephys nuốt khan, nhưng vẫn không chịu lùi bước.
"Anh nghĩ tôi ngốc sao?" Cậu cười nhạt. "Tôi biết anh đang làm gì."
"Anh muốn trói buộc tôi bằng những lời hứa ngọt ngào, thay vì bạo lực."
Cậu hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng tôi thà bị đánh, còn hơn là bị lừa."
---
Khoảnh khắc yên lặng trước bão tố
Nakroth không nhúc nhích.
Phòng ngủ chìm trong sự im lặng chết chóc.
Zephys biết hắn đang cố kiềm chế cơn giận.
Hắn không phải người dễ nổi điên. Nhưng khi bị thách thức...
Hắn sẽ không để yên.
Cuối cùng, Nakroth khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.
"Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?"
"Dù em chấp nhận hay không, em vẫn là của tôi."
Hắn đứng dậy, xoay người rời đi, nhưng trước khi bước qua cánh cửa, hắn để lại một câu nói khiến tim Zephys thắt lại.
"Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Zephys không còn cảm thấy lạnh nữa.
Vì thứ bao trùm cậu lúc này... là nỗi sợ.
---
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro