Chương 2: Giấc Mộng Tan Vỡ
Rời đi.
Lần đầu tiên, ý nghĩ này lóe lên trong đầu Zephys một cách rõ ràng đến vậy.
Cậu không còn khóc nữa. Không còn run rẩy hay đau đớn như những lần trước. Chỉ có sự trống rỗng len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim đã bị giày vò đến kiệt quệ.
Nakroth không yêu cậu. Hắn chưa từng yêu cậu.
Nếu còn ở lại, cậu sẽ chết-không phải chết về thể xác, mà là chết dần chết mòn trong thứ tình yêu ngu dại mà chỉ có mình cậu ôm lấy.
Zephys đưa tay chạm vào má, nơi vẫn còn hằn dấu vết bàn tay hắn. Một vết đỏ rát bỏng, như một lời nhắc nhở: Đừng mơ mộng nữa.
Cậu chậm rãi đứng dậy, bước về phía chiếc tủ gỗ cũ kĩ nơi góc phòng. Cánh tủ bật mở, bên trong chỉ có một vài bộ quần áo đơn giản, tất cả đều là đồ Nakroth mua cho cậu từ lâu lắm rồi.
Zephys lấy ra một chiếc balo nhỏ, nhét vào đó vài bộ đồ đủ để mặc tạm. Cậu không cần nhiều, chỉ cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Rời khỏi nơi này. Rời khỏi Nakroth.
Vừa kéo khóa balo, cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy một món đồ bị kẹp trong ngăn kéo-một tấm ảnh cũ.
Tấm ảnh này... là do cậu chụp cách đây ba năm, vào ngày đầu tiên cậu và Nakroth đến bãi biển này cùng nhau. Khi đó, Nakroth vẫn còn cười. Một nụ cười chân thật, không có sự lạnh lùng, không có hơi men.
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
Zephys siết chặt tấm ảnh trong tay, rồi nhắm mắt lại.
Cậu đã yêu một Nakroth như thế.
Nhưng người đó... đã không còn tồn tại nữa.
Hít một hơi thật sâu, cậu cẩn thận gấp tấm ảnh lại, nhét vào túi áo, rồi nhanh chóng quay đi.
---
Bước chân rời xa
Căn nhà nhỏ giữa bãi biển lúc này chìm trong tĩnh lặng. Nakroth say giấc trong phòng, chẳng hề hay biết rằng người đã luôn chờ đợi hắn mỗi đêm... đang lặng lẽ rời đi.
Zephys mở cửa thật nhẹ, bước ra ngoài.
Gió đêm mang theo hơi lạnh phả vào da thịt cậu, nhưng không lạnh bằng trái tim cậu lúc này.
Bãi biển trải dài trước mắt. Xa xa, những con sóng vẫn xô bờ như vòng tuần hoàn bất tận của đại dương.
Zephys quay đầu nhìn lại căn nhà một lần cuối.
Đây đã từng là nơi duy nhất mà cậu gọi là nhà.
Nhưng giờ đây, nó chỉ là một nhà tù... và cậu là một kẻ ngu muội bị giam cầm trong đó quá lâu.
"Tạm biệt, Nakroth."
Cậu thì thầm, rồi quay lưng, bước đi mà không hề ngoảnh lại.
---
Nakroth tỉnh dậy
Sáng hôm sau, Nakroth tỉnh giấc với cơn đau đầu dữ dội. Hắn cau mày, kéo chăn ra khỏi người, càu nhàu bước xuống giường.
Không khí trong nhà im lặng một cách kỳ lạ.
Hắn đi xuống phòng khách. Không thấy Zephys.
Nhìn qua bếp. Không thấy Zephys.
Ra ngoài hiên. Cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.
Nakroth chậm rãi nhíu mày. Có gì đó... không đúng.
Hắn quay lại phòng ngủ của Zephys, định đẩy cửa bước vào, nhưng... cánh cửa đã mở sẵn.
Bên trong, tủ quần áo bị kéo ra. Một vài bộ đồ biến mất.
Trên bàn, chỉ có một tờ giấy được gấp gọn gàng.
Nakroth bước đến, cầm tờ giấy lên, mở ra.
Dòng chữ nhỏ nhắn của Zephys hiện lên trước mắt hắn-
"Em đi đây. Đừng tìm em."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao sắc bén cắt xuyên qua lồng ngực hắn.
Zephys... đã rời đi.
Nakroth sững sờ đứng đó, tờ giấy trong tay dần nhàu nát dưới lực siết chặt.
Một cơn giận dữ vô hình bùng lên trong lồng ngực hắn.
Hắn ném mạnh tờ giấy xuống đất, bàn tay run lên vì cảm giác khó chịu dâng trào.
Zephys dám bỏ đi?
Hắn cười khẩy. Một nụ cười méo mó, pha lẫn sự tức giận và... một nỗi trống rỗng kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua.
"Tưởng vậy là thoát khỏi tao sao?"
Nakroth nheo mắt, một cơn cuồng nộ đáng sợ trỗi dậy trong đáy mắt đỏ rực của hắn.
"Mơ đi, Zephys. Tao nhất định sẽ tìm được mày."
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro