Gặp nhau(p2)
"Nhiếp Thu Ưng? Không là con trai của Nhiếp Nam Hào ư"
"Đúng vậy. Có vẻ ta nổi tiếng quá nhỉ"
Thu Ưng vừa nói vừa nở một nụ cười gian xảo.
"Nổi tiếng cái đầu ngươi, chẳg qua có tài bắn cung nhanh như chớp thôi "
" Rồi rồi. Chúng ta thi không?"
"Thi gì?"
Câu nói trọc lóc khiến cho Thu Ưng hơi khó chịu (tg: Ảnh khó chịu vì trước kia là Đại công tử mà🤤🤤)
"Xem ai có thể làm nó bị thương. Chơi khoing ông chú lạnh lùng"
" Chập nhận lời thình cầu"
Vừa nói xog cả hau chạy tới đánh Xích Viên thú. Người thì dùng cung bắn, người thì dùng dao, dây để siết cổ và giữ chân lại. Họ kết hợp rất ăn ý. Nhưng khổ là da của con thú này quá dày đã cậy còn cứg nữa chứ, giết sao được. Rồi không may con thú này đã nỗi điên. nó cựa quậy khắp thân làm cho dây của Vô Tâm bị đứt dao thì văn tứ tug . Còn cung của Nhiếp Thu Ưng ư? Cái này còn tệ hơn của Đàn Vô Tâm. Mấy cái mũi tên bị văng ra ngoài, có một cậy cung vô tình xẹt qua cánh tay trái của Thu Ưng làm cho anh bị thương. Vô Tâm thấy vậy liền chạy tới giúp đỡ
" Nè, có sao không?"
" Tôi không sao. Mà sao cậu lạnh với tôi thế, lúc nào cũng kiệm lời"
" Kệ tôi"
À,um...
"Tôi có thể giúp cho cậu ấy chữa vết thương."
Cậu nói quýnh lên vui mừng.Nhưng đau ngờ cô gái ấy bị hành động này làm cho bất giác lệch một nhịp tim.
"V.â..ng"
"Vậy cô mau chữa trị cho câu ấy đi, vao nhiêu tôi cũng trả"
Rồi cô gái bắt đầu chữa trị. Có ko dùng thuốc hay bất cứ thứ gì, mà cô lại dùng ma thuật. Cố rất thuần thục , đưa tay ra chỗ vết thương , nhắm mắt lại rồi sau đó là thi triển. Cỡ 2 phít sau vết thương đã khỏi. Về phần Vô Tâm ; phải nói là anh ngây ngất trước vẻ đẹp cú cô gái này luôn ấy chứ. Anh luôn quan sát vẻ mặt , hành độg cùng cử chỉ của cô, tất cả đều được anh thu vào mắt.Thu Ưng thấy vậy lắc đầu nghĩ trong bụng" Đúng là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân". Rồi Thu Ưng lên cảm ơn lúc đó Vô Tâm mới chợt hoàn hồn.
" Cô tên gì"
Trọc lóc vẫn là trọc lóc>.<
" Muội muội tên là Ân Tử Bình , con của nhà Ân gia, có môht người anh trai tên là Bộ Lâm Phong. Muội giỏi về việc chữa trị và dùng kịc độc^^"
Cô tươi cười nói với Vô Tâm. Lúc thấy nụ cười toả sáng đó mặt của Vô Tâm bỗng có chút đỏ đỏ
" Cảm ơn cô đã trị thương giúp cho Thu Ưng nhé!"
" Không có gì"
Thu Ưng bất giác rùng mình. ' Cái gì cậu này không còn kiệm lời nữa ư?? Mặt ngơ ngác không nói nên lời.
# Kết thúc chương hai nhoa mn. E hơi buồn vì truyện chưa đc ai đọc và cho sao cả. Mong mn đón nhận truyện của e nha. Iu mn nhìu💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro