Phần 16
Hôm sau, Kỳ Phong được thái tử gọi đến nói chuyện
- Kỳ Phong, ta không biết nên bắt đầu với đệ như thế nào cả...
- Có chuyện gì vậy đại ca? – hắn lo lắng hỏi
- Ta biết đệ đã dẫn về cung 1 cô nương tên Tiểu Lan. Đệ yêu cô nương đó có đúng không?
- Đúng vậy, nàng ấy sẽ trở thành hoàng tử phi của đệ - nhắc đến nó, khuôn mặt Kỳ Phong tươi tỉnh hẳn lên
- Ta e là không thể như vậy được...
- Tại sao lại không chứ?
- Nhược Vân là con gái cưng của thừa tướng đương triều, ông ta có trong tay rất nhiều binh mã. Nếu ông ta muốn làm phản cũng không có gì khó. Và....Nhược Vân muốn trở thành....hoàng tử phi của đệ
- Không thể được. Huynh có biết không, nhân lúc đệ rời cung cô ta đã bắt Lan Nhi làm a hoàn, hôm qua cô ta còn độc ác hành hạ Lan Nhi. Nếu đệ không đến kịp có lẽ sẽ không được gặp Lan Nhi nữa. Người như thế sao đệ có thể lấy làm nương tử chứ? Chính vì cô ta là con gái thừa tướng nên mới cậy quyền cậy thế. Nếu không, đệ đã không để yên chuyện này như vậy – Kỳ Phong trở nên giận giữ khi nhắc lại chuyện hôm qua
- Kỳ Phong, đệ hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ cho kỹ. Chuyện này không chỉ còn là chuyện của cá nhân đệ nữa rồi, mà là chuyện của quốc gia. Ta biết đệ rất yêu Tiểu Lan. Nếu như Nhược Vân đồng ý đổi để lấy huynh, huynh sẽ vì đệ mà chấp nhận. Nhưng người cô ta chọn lại là đệ...
- Đệ không cần biết. Dù huynh có ra lệnh cho đệ, đệ cũng sẽ kháng lệnh, đệ thà chết còn hơn thất hứa với Lan Nhi. Đệ xin cáo từ - Kỳ Phong bỏ đi trong tức giận, Nhược Vân dám dùng thế lực ra ép hắn, hắn khinh
- Kỳ Phong, Kỳ Phong, đệ thật là...
Kỳ Phong bỏ về cung với vẻ mặt tức giận. Nhìn thấy nó trong phòng, tâm trạng hắn có phần nào thay đổi. Chợt 1 ý nghĩ nảy ra trong đầu. Hắn kéo tay nó
- Đi, ta dạy nàng cưỡi ngựa
Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, im lặng để Kỳ Phong cầm tay kéo đi. Ra khỏi phòng được 1 đoạn thì nó nhìn thấy Lạc Thiên. Hắn đang đứng từ xa nhìn chằm chằm vào tay nó. Có gì đó trong tim nó thắt lại. Kỳ Phong thì không để ý thấy, hắn đưa nó đến 1 bãi cỏ thật rộng rãi, tay dắt theo 1 con bạch mã. Hắn đỡ nó lên ngựa, mình cũng trèo lên theo, ngồi sau nó. Rồi hắn hướng dẫn nó cách cầm dây cương, cách ra lệnh cho con ngựa. Học chán, hắn để nó ngồi trên ngựa, còn mình thì đi bộ dắt ngựa. Đến 1 gốc cây, hắn bế nó xuống, 2 người ngồi ngắm hoàng hôn. Dường như bên nó, mọi chuyện phải lo nghĩ vừa rồi đã tan biến hết
Sáng hôm sau, Lệ phi cho gọi Kỳ Phong đến để 2 mẫu tử hàn huyên tâm sự, hắn đành để nó ở lại cung 1 mình
- Thái tử giá lâm – tiếng 1 thái giám vang lên
Nó vội vàng đứng dậy. Thái tử đi vào, nó cúi chào
- Thái tử cát tường
- Miễn lễ
- Nếu người tìm thập nhị hoàng tử thì huynh ấy đang ở cung của Lệ phi đó ạ
- Muội là Tiểu Lan đúng không? Thực ra hôm nay ta đến là để tìm muội. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện
Nó có chút bất an ngồi xuống. Thái tử kể lại cuộc nói chuyện hôm qua giữa mình và Kỳ Phong
- Ta biết làm như thế rất bất công với muội. Nhưng giờ chỉ muội mới thuyết phục được đệ ấy thôi. Hiện nay, địch quốc ngoài kia đang có mưu đồ bất chính với nước ta, ta không thể đấu với thù trong giặc ngoài cùng 1 lúc được
Nó im lặng nhìn vào 1 khoảng không vô tận, lòng rối như tơ vò. Nó không muốn Nhược Vân làm hoàng tử phi vì nó đã yêu Kỳ Phong hay vì nó muốn bảo vệ Lạc Thiên. Nếu là mục đích bảo vệ thì nó quá ích kỷ, quá bất công với Kỳ Phong. Và nếu đất nước này lâm nguy, Kỳ Phong sẽ là tội nhân thiên cổ
- Người yên tâm. Dân nữ sẽ thuyết phục huynh ấy
- Cảm ơn muội, ta chờ tin tức của muội. Muội nghỉ ngơi đi. Ta đi đây
- Cung tiễn thái tử
Kỳ Phong bị Lệ phi giữ chân đến tối mới về, lòng cảm thấy có lỗi khi để nó ở phòng 1 mình nên vội về cung ngay. Về đến phòng thấy nó đang ngồi cắt dán gì đó, hắn ngạc nhiên hỏi
- Nàng làm gì thế? Nàng đã ăn tối chưa? Xin lỗi nàng vì hôm nay ta không dành thời gian cho nàng
- Không sao đâu. Mẫu tử cần có thời gian nói chuyện với nhau chứ, chàng lại đi xa mới về, không khỏi có nhiều chuyện để nói. Chàng cũng không cần dành quá nhiều thời gian bên cạnh thiếp đâu. Cung nữ báo tin chàng ăn tối cùng Lệ phi nên thiếp cũng ăn rồi
Nó vẫn vừa chăm chú làm, vừa trả lời. Đồ nó đang làm chính là nghệ thuật kirigami lamp mà nó vẫn tìm hiểu trước khi bị bắt tới đây. Sau khi dán xong, nó chụp lên ngọn nến đang cháy trên bàn. Ánh nến rọi vào những hình vẽ được cắt tỉ mỉ trên đèn lồng in lên tường trông thật lung linh
- Xong rồi, thiếp làm tặng chàng đó – nó nhìn hắn với nụ cười trong veo, hạnh phúc trước thành quả của mình
Hắn chưa hết bất ngờ trước cái lồng đèn, lại được nghe là nó làm để tặng cho mình, lòng không khỏi vui sướng, liền quay ngay ra nhìn nó. Bắt gặp nụ cười rạng rỡ của nó đang nhìn mình, niềm hạnh phúc được tăng lên gấp bội, đó chính là nụ cười thật tâm đầu tiên của nó dành cho hắn từ khi vào cung
- Nàng tặng cho ta sao? Vì lý do gì vậy? – hắn cười vui sướng, tay khe khẽ chạm vào món quà của nó
- Để chàng dùng trong tân phòng cùng với Nhược Vân tỷ tỷ - nó vẫn nở nụ cười nhìn hắn như chẳng quan tâm đến chuyện hắn sắp thành thân
Nụ cười trên môi Kỳ Phong tắt hẳn, hắn đứng bật dậy, 2 tay chống vào bàn, tức giận quát
- NÀNG ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?
Tuy nó đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng chứng kiến thái độ của Kỳ Phong, nó có chút ngạc nhiên. Nó cũng ngừng cười, ngước lên nhìn hắn, không nói gì. Nhìn vào mắt nó, Kỳ Phong lại cảm thấy hối hận, sự tức giận giảm đi đôi chút, hắn cúi mặt xuống để bình tĩnh lại. 1 lát sau, Kỳ Phong ngẩng mặt lên, nhẹ giọng nói
- Ta xin lỗi. Nhưng sao nàng lại nói như thế? Người ta muốn thành thân chỉ có nàng thôi. Nàng có hiểu không?
- Thiếp đã nghe được mọi chuyện rồi. Chàng bình tĩnh ngồi xuống nghe thiếp nói
Nó kéo tay Kỳ Phong ngồi xuống. Đợi hắn ngồi yên vị, nó nắm tay hắn, thuyết phục
- Thiếp thật sự rất cảm động khi biết chàng chấp nhận hy sinh tính mạng chỉ vì thiếp. Nhưng thái tử nói đúng, chuyện thành thân này liên quan đến tương lai đất nước. Nếu chàng không chấp nhận hôn lễ này, có thể địch quốc và thừa tướng sẽ hợp tác với nhau, thiên hạ của gia tộc chàng sẽ có nguy cơ ngập trong bể máu. Khi đó chàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, đời đời bị oán trách
- Ta...ta...Nhưng nếu làm vậy, nàng sẽ ra sao?
- Được rồi. Chàng không quan tâm đến bản thân mình, vậy hãy nói đến thiếp đi. Nếu chàng là tội nhân thiên cổ, thiếp cũng không tránh khỏi mang tội là hồ ly tinh quyến rũ chàng. Chàng chết rồi, ai sẽ bảo vệ cho thiếp. Đến lúc ấy, thiếp còn khổ sở hơn. Nếu chàng lo nghĩ cho thiếp, hãy đồng ý hôn sự này. Thiếp không cần danh phận gì cả, chỉ cần chàng quan tâm đến thiếp là đủ rồi. Có được không?
- Ta thật kém cỏi. Đến người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được, lấy tư cách gì bảo vệ đất nước này
- Chàng nói gì vậy? Làm như thế chính là bảo vệ thiếp đấy. À, chàng chuẩn bị thành thân rồi, thiếp không thể tiếp tục ở cùng chàng như thế này được, để thiếp dọn về Lãnh Nguyệt cung
Nó bỏ tay Kỳ Phong ra, đứng dậy quay đi định thu dọn đồ thì hắn giữ tay nó lại
- Không được, ta không thể để nàng ở trong cái cung ấy được. Không có a hoàn, cũng không có thị vệ, điều kiện cũng không tốt, sao nàng ở được?
Có giọt nước mắt nào đó chảy xuống. Nó vẫn quay mặt đi, đưa tay quệt nước mắt. Đợi cảm xúc lắng xuống, trên môi nở 1 nụ cười, nó quay lại nhìn Kỳ Phong
- Không sao đâu, chàng không nhớ thiếp từng là a hoàn à?
Nhưng vừa khóc khó có thể giấu, mắt và mũi nó hơi hồng hồng, hắn nhìn thấy hết. Tâm trạng vô cùng rối, có phải nó khóc vì hắn sẽ lấy người khác hay vì 1 lý do nào đó, hắn tự huyễn hoặc mình với lý do đầu tiên, trong lòng có gì đó hạnh phúc. Nhưng nhìn nó khóc, dù chỉ 1 giọt nước mắt chảy xuống hắn cũng không đành lòng. Giờ hắn phải làm sao? Trước đó hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tự hắn cũng biết được nếu từ chối, đất nước của dòng tộc mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu đồng ý, nó sẽ phải chịu thiệt thòi, nghĩ đến chuyện này, lòng hắn cũng đau không kém. Liệu có cách nào chu toàn cho cả 2? Hắn không phải thái tử mà sao vẫn phải đau đầu về chuyện triều chính cơ chứ
- Không được, ta hứa cuộc sống của nàng trong cung sẽ tốt hơn mà
- Nếu chàng không yên tâm, chàng có thể cho Thu Cúc trong Vân Đình cung làm a hoàn của thiếp không? Thời gian thiếp làm a hoàn trong đó, Thu Cúc đã đối xử rất tốt với thiếp
- Được, ta hứa với nàng. Còn chiếc đèn này, ta sẽ để giữ cẩn thận trong phòng. Nàng chỉ cần nhớ rằng trong lòng ta luôn chỉ có hình bóng nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro