Phần 21
Nó cưỡi ngựa chậm rãi đến cánh đồng mà lần trước Kỳ Phong dạy nó cưỡi ngựa. Nơi này vừa đẹp, lại vừa yên tĩnh, thật phù hợp để nó suy nghĩ mọi chuyện. Nó ngồi trên lưng ngựa, thong thả đi trên cánh đồng. Cuối cùng cũng có lời giải thích cho những điều tốt đẹp mà nó nhận được ở nơi đây. Là vì nó có gương mặt giống Như Nguyệt cô nương, một người hiền dịu, nết na nhưng bạc mệnh nên Kỳ Phong mới hết lòng yêu thương nó, dùng nó để lấp đi khoảng trống không có Như Nguyệt, chỉ sợ sẽ đánh mất Như Nguyệt lần thứ hai. Chứ không hề có tình yêu sét đánh nào cả. Ngay cả Thu Cúc đối xử tốt với nó cũng là vì trước đây Như Nguyệt chính là chủ tử của cô. Nó cười tự giễu bản thân, vậy mà trước giờ nó cứ nghĩ Kỳ Phong yêu nó, Thu Cúc đối xử tốt với nó vì chính tính cách của nó, chính con người nó. Nó đã sai hoàn toàn, sai hoàn toàn rồi. Có giọt nước mắt chảy xuống, nó khẽ lau nước mắt, ngửa mặt lên trời để nuốt nước mắt vào trong. Vì sao nó lại khóc? Nó có tư cách gì mà khóc? Người nó yêu là Lạc Thiên cơ mà, nó đi theo Kỳ Phong chẳng phải chỉ để đền ơn thôi sao?
- LAN NHI
Có tiếng gọi từ xa cùng tiếng vó ngựa, là Kỳ Phong. Lúc này tâm trạng của nó vẫn đang rất loạn, nó vẫn chưa muốn đối mặt với Kỳ Phong. Nó liều mình thúc ngựa phi nước đại để trốn tránh dù vẫn chưa nắm rõ cách cưỡi, bỏ mặc tiếng gọi của Kỳ Phong. Bạch mã càng này càng tăng tốc nhưng nó vẫn không ngừng thúc chân vào thân ngựa, tay chỉ biết nắm chặt dây cương, người chao đảo. Kỳ Phong ngạc nhiên khi thấy nó phi nước kiệu nhưng khi nhìn dáng ngồi của nó cùng tốc độ ngựa, hắn bắt đầu lo lắng. Với tốc độ như thế mà ngã ngựa sẽ không tránh khỏi bị thương nặng, nó đang làm trò gì thế? Hắn cũng ra sức thúc ngựa. Với kinh nghiệm cưỡi ngựa bao nhiêu năm của Kỳ Phong, khoảng cách dần được rút ngắn, ngựa của hai người đã ngang bằng nhau
- Lan nhi. Cưỡi ngựa nhanh như vậy không an toàn chút nào đâu. Nàng mau dừng ngựa lại đi
Nó như bỏ ngoài tai lời hắn nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, tốc độ vẫn không giảm chút nào
- Lan nhi! Lan nhi! Mau dừng ngựa lại đi!
Thấy lời nói không có tác dụng, Kỳ Phong đành áp sát, nắm lấy dây cương của nó, cùng điều khiển 2 con ngựa dừng lại. Thấy thế, nó lại tiếp tục thúc vào thân ngựa nhưng bạch mã vốn quen với Kỳ Phong hơn nên nghe lời chủ nhân dừng lại. Không còn cách nào, trong lúc ngựa vẫn chưa dừng hẳn, Kỳ Phong còn đang cầm dây cương, nó nhảy xuống khỏi ngựa rồi chạy đi. Kỳ Phong thấy vậy cũng vội vã xuống ngựa đuổi theo, nắm lấy tay nó kéo lại
- Lan nhi, nàng sao thế?
- Lan nhi sẽ làm a hoàn để đền ơn cho người. Đừng bắt Lan nhi làm cái bóng của Như Nguyệt cô nương nữa
Nói xong nó giựt tay bỏ chạy. Kỳ Phong lại đuổi theo ôm chầm lấy nó, giữ thật chặt
- Buông Lan nhi ra, Lan nhi muốn ở một mình – nó gồng mình cố thoát khỏi vòng tay ấy
- Nàng đừng như vậy, đừng như vậy mà. Hãy nghe ta nói. Là ta sai, ta sai. Phải, lúc đầu là vì nàng quá giống với Như Nguyệt, nên ta muốn giữ nàng ở bên cạnh giống như có Như Nguyệt ở bên cạnh ta....
- Lan nhi không muốn thay thế ai hết. Lan nhi là Lan nhi, không phải Như Nguyệt. Buông Lan nhi ra – nó vẫn ra sức giãy giụa
- ...Đúng, nàng là chính nàng, chính con người nàng. Thời gian qua ta nhận ra ta đã yêu nàng mất rồi. Trước mặt ta nàng là Lan nhi, không còn là Như Nguyệt nữa. Ta yêu Lan nhi, là Lan nhi nàng
Nó không còn kháng cự nữa, Kỳ Phong nhẹ nhàng xoay người nó lại, hắn nhìn thẳng vào mắt nó
- Lan nhi, ta yêu nàng
Rồi môi hắn từ từ tiến lại gần môi nó. Nó sau khi quay mặt lại vẫn luôn cúi đầu, hơi thút thít, bỗng cảm nhận được 1 hơi thở ấm áp rất gần, nó ngẩng lên nhìn thấy, ban đầu có chút bối rối nhưng rồi nó khẽ nghiêng đầu, tránh nụ hôn đó. Kỳ Phong có chút thất vọng, hụt hẫng, hắn tự cười bản thân
- Chúng ta cùng nhau hồi cung nhé
Kỳ Phong lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng, bối rối. Nó khẽ gật đầu rồi cùng Kỳ Phong lên ngựa đi về
---------------------------------
Nhược Vân bị đưa vào lãnh cung lạnh lẽo, không có người hầu hạ, không có lò sưởi như nó đã từng phải chịu đựng. Ngay khi bị đưa vào đây, cô như phát điên chạy ra cổng muốn thoát ra nhưng cổng đã bị đóng lại, chỉ còn mình cô cô đơn, thất thểu về phòng. Nhìn căn phòng 1 lượt cô nhăn mặt, khắp nơi đầy bụi phủ, chẳng có đồ nào tử tế, bàn ghế đổ chỏng chơ, cốc chén không có chiếc nào lành lặn. Nhược Vân dùng ống tay áo che mặt khỏi đám bụi và đi đến giường định nghỉ ngơi nhưng vừa giường gì mà cứng như đá, thật khó chịu đối với 1 thiên kim tiểu thư như cô. Cô hét lên
- Kỳ Phong, sao chàng không tin thiếp? Ả tiện nhân, có phải là ngươi hãm hại ta? Ngươi được lắm, thì ra ta đã coi thường ngươi – Nhược Vân ngồi sụp xuống đất, thu chân lại ngồi 1 góc vì lạnh – Phụ thân, ngươi mau cứu con, con chết mất
--------------------------------
Kỳ Phong cùng nó 2 người 2 ngựa hồi cung. Gương mặt nó vẫn thẫn thờ, Kỳ Phong chỉ dám im lặng nhìn nó, tâm rối như tơ vò. Tất cả những lời hắn nói là sự thật, giờ thì hắn yêu chính con người nó, không phải vì nó giống Như Nguyệt. Khi nghe tin nó biết chuyện, hắn thật sự rất sợ, sợ sẽ mất nó mãi mãi
Về đến phòng, nó lấy cớ mệt, muốn nghỉ ngơi để đuổi hắn đi. Hắn không biết phải nói gì chỉ đành dặn dò Thu Cúc chăm sóc nó rồi quay lưng buồn bã bỏ đi. Nhưng hắn vừa ra đến cửa thì có 1 đám lính xông vào bao vây phòng của nó. Hắn ngạc nhiên xen chút hoảng hốt. Sau khi đám lính đã yên vị, người chủ nhân mới xuất hiện ở chính giữa cửa. Là thừa tướng đương triều, phụ thân của Nhược Vân. Nhìn thấy Kỳ Phong, ông khẽ nhếch mép cười khinh bỉ xen chút tức giận
- Thập nhị hoàng tử cũng ở đây sao? Phiền người đứng dịch ra 1 chút. Người đâu, mau lôi ả ra đây
- Dạ
2 tên lính xông vào phòng nó kéo nó ra ngoài, nó không hiểu chuyện gì ra sức giãy giụa
- Các người làm gì vậy? Thả tôi ra
Đến khi ra ngoài nhìn thấy Kỳ Phong với gương mặt vô cùng lo lắng và 1 người ăn mặc khá sang trọng, nó không còn la hét nữa mà im lặng đối mặt, nhìn vào người lạ mặt kia
- Thừa tướng, ngài định làm gì vậy? – Kỳ Phong cau mày quay ra hỏi thừa tướng
- Thần chỉ muốn đòi công bằng cho nữ tử Nhược Vân mà thôi – thừa tướng vẫn không có chút kính nể hoàng tử
- Nhược Vân làm sai dựa vào gia quy đưa nàng vào lãnh cung thì có gì là sai? Hơn nữa nàng được gả làm hoàng tử phi thì đã là người của ta. Chuyện của gia đình ta, thừa tướng ngài lấy tư cách gì mà xen vào?
- Nếu như hợp lẽ phải thì thần cũng sẽ không can thiệp vào – thừa tướng khẽ nhếch mép
- Ngài dựa vào đâu mà nói rằng không hợp lẽ?
- Vậy thì hãy để ba mặt một lời đi. Người đâu, dìu hoàng tử phi lên đây
Dứt lời, Nhược Vân được a hoàn dìu lên trước sự ngạc nhiên của Kỳ Phong và nó. Thừa tướng cũng tiến lại nhẹ nhàng đỡ nữ tử
- Kỳ Phong. Xin chàng hãy tin thiếp. Thiếp thật sự không gây ra hỏa hoạn – Nhược Vân nhìn Kỳ Phong với ánh mắt nài nỉ
Thừa tướng nhìn Nhược Vân phải chịu khổ mà xót xa trong lòng, quay ra nói với Kỳ Phong
- Thập nhị hoàng tử, người xem, 1 nữ nhân hiền dịu như Nhược Vân sao có thể làm ra những chuyện như thế?
- Vậy còn chiếc chìa khóa? Được, nếu thừa tướng không công nhận, vậy ta hãy tìm tới thái tử, người ngoài cuộc sẽ công bằng hơn. Nhưng trước hết hãy thả Lan nhi ra!
- Được. Thả cô ta ra. Chúng ta cùng đi gặp thái tử nhờ người phán xét
2 tên lính thả nó ra, nó khuỵu xuống "Không ổn rồi, lớn chuyện rồi. Nếu không có bằng chứng, mọi chuyện sẽ vỡ lở. Khi đó có khi cái đầu mình không giữ được, ngay cả Lạc Thiên và Kỳ Phong cũng sẽ bị liên lụy. Mình đã quá nông cạn rồi, không tính đến chuyện sau lưng Nhược Vân là thừa tướng đương triều. Sao mình lại ngu ngốc như thế chứ?". Kỳ Phong vội chạy đến đỡ nó dậy, nắm chặt tay nó để trấn an, ánh mắt chắc chắn
- Lan nhi, đừng sợ, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng
"Kỳ Phong, chàng quá tin tưởng thiếp rồi. Tất cả đều do thiếp dựng lên. Nếu mọi chuyện bại lộ, chàng sẽ ra sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro