Phần 26: A Bảo, cậu là ai?
- Thôi, tất cả mọi người về trở về vị trí. Coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra
Hôm sau mọi người lại tiếp tục ra trận. Vẫn như cũ, A Bảo cùng số ít người ở lại bảo vệ doanh trại. Đợi mọi người đi khuất, A Bảo mượn một con ngựa nói rằng một nguyên liệu trong thuốc trị thương đã hết liền phi ngựa đi kiếm. Thế nhưng hướng ngựa lại phi thẳng tới chiến trường. Nghe có tiếng đánh nhau, A Bảo xuống ngựa, buộc ngựa lại ở một góc khuất, rồi lấy lá cây ngụy trang trèo lên một cây đại thụ gần đó. Chọn cho mình góc có thể quan sát được thế trận, lại không bị lộ, A Bảo ngồi cẩn thận rồi rút từ tay nải ra một ống thổi phi tiêu do cậu tự chế. Tài ngắm bắn của cậu cũng không tệ. Bên địch xem thường đội quân của Lạc Thiên nên tướng quân bên đó không thèm ra trận. Còn Lạc Thiên xem tất cả đều bình đẳng, hắn lại là người giỏi võ nhất nên ngoài đánh nhau với quân địch, hắn còn để ý xung quanh, tương trợ cho đồng đội. Thập tam cách cách cũng ra trận. Cô đánh bại được không ít quân địch. Nhưng đang lúc cô không để ý, một tên địch xông tới tấn công từ phía sau. Ngay lập tức Lạc Thiên dùng kiếm đỡ được rồi giết chết tên lính đó. Nhược Hy cảm kích vô cùng, tim cô bỗng nhiên có chút rung động. Lạc Thiên không may mảy suy nghĩ, tiếp tục đánh lại quân địch. Một lần nữa lại có một tên địch tấn công ở phía sau Lạc Thiên, nhưng kiếm vừa giơ lên, bỗng nhiên tay ôm gáy rồi ngã vật ra đấy. Cứ như thế, lính bên địch đang đấu kiếm với lính bên ta thỉnh thoảng lại có người gục xuống, quân của Lạc Thiên ngay lập tức đâm nhát kiếm cuối cùng để chắc chắn kẻ địch đã chết. Ngựa được cưỡi bởi lính bên địch cũng ngã khuỵu, một lúc sau thì nằm yên bất động khiến chúng bị ngã ngựa, ngay lập tức chưa thể định hình liền bị yếu thế hơn so với quân ta. Không sai, phi tiêu của A Bảo chính là tẩm thuốc mê. Tướng quân bên địch ngồi trên ngựa quan sát từ xa, thấy quân mình thiệt hại nhiều liền ra lệnh rút lui. Lạc Thiên không hạ lệnh đuổi theo. Nãy giờ xảy ra hiện tượng lạ đó, hắn cũng vô cùng thắc mắc. Hắn tiền lại gần những tên đó mới phát hiện có những phi tiêu nhỏ. Những con ngựa bên địch ngã xuống vẫn nghe thấy nhịp thở. Hắn đoán có lẽ phi tiêu này chỉ tẩm thuốc mê chứ không có thuốc độc. Lạc Thiên ra lệnh thu nhặt kiếm và ngựa của quân địch về xem như là chiến lợi phẩm. Dù không biết những phi tiêu này từ đâu ra nhưng đều là có ý giúp quân ta, nên Lạc Thiên cũng chưa vội điều tra. Hôm nay coi như bước đầu chiến thắng, cả đội quân trở về trong niềm vui hân hoan. Mọi người đều vui vẻ kể lại cho những người ở doanh trại nghe chuyện kì lạ, chỉ có Lạc Thiên có chút trầm tư suy nghĩ. Miệng vẫn cười nhìn mọi người nhưng đang suy nghĩ nãy giờ hắn không thấy A Bảo. Tiểu tử này sao hành tung lại bí ẩn đến vậy? Mọi người đang cười nói vui vẻ bỗng đổ dồn sự chú ý về phía cổng doanh trại khi nghe thấy tiếng ngựa. Là A Bảo thúc ngựa trở về. A Bảo vừa xuống ngựa, Lạc Thiên liền tiến đến
- Đệ đã đi đâu?
- Đệ...đệ đi hái thuốc
- Vậy thuốc đâu? Hái thuốc sao đi lâu như vậy? Sao không mang theo giỏ lại mang theo tay nải?
- Tướng quân...huynh...
Không đợi A Bảo trả lời, Lạc Thiên vội giựt lấy tay nải của cậu, A Bảo giữ lại không kịp. Nhìn A Bảo có chút bối rối, Lạc Thiên càng thêm nghi ngờ mà mở tung tay nải ra. Mọi người đều nín thở im lặng theo dõi. Quả thuốc từ trong tay nải bung ra rơi hết xuống đất. Đúng như A Bảo lo lắng từ trước, trên đường về cậu dừng lại giấu ống thổi ở một nơi kín đáo, thuốc cũng là cậu hái từ trước
- Tướng quân. Thuốc của đệ. Quả thuốc này nằm ở tít trong rừng sâu, nên đệ mới đi lâu như vậy. Quả đựng trong giỏ thuốc mà phi ngựa sẽ rơi ra hết. Không lẽ huynh nghi ngờ đệ sao?
Lạc Thiên cùng mọi người đều bị sững người ra một lúc, rồi cúi xuống nhặt đống quả lên
- Xin lỗi đệ
A Bảo cũng cúi xuống nhặt cùng, vừa nhặt vừa nói
- Không sao không sao. Chiến trường nguy hiểm, nghi ngờ nhau cũng là điều bình thường thôi. Hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, không ai bị thương là đệ mừng rồi. Để đệ đi chuẩn bị đồ ăn
Nói rồi cầm đống thuốc đi thẳng. Lạc Thiên ở lại cảm thấy rất có lỗi. Hắn nghĩ ở độ tuổi của tiểu tử này, lòng tự trọng rất lớn, rất dễ bị tổn thương. Hắn khẽ thở dài. A Bảo có phải là nội gián hay không?
Tối đó, đợi mọi người ăn xong, Lạc Thiên một mình đi ra chỗ A Bảo đang rửa bát.
- A Bảo. Chuyện hôm nay, ta thật lòng xin lỗi đệ
A Bảo giật mình ngẩng lên, rồi cười tươi nhìn Lạc Thiên
- Tướng quân, huynh đừng suy nghĩ nhiều quá. Đệ không sao đâu, thật đấy. Huynh không nhắc đến là đệ cũng quên rồi. Huynh không cần phải cảm thấy áy náy đâu
- Ta...
- Đệ không sao thật mà. Huynh mau vào nghỉ ngơi rồi bàn kế hoạch với các huynh ấy đi
Nhìn nụ cười rạng rỡ của A Bảo, Lạc Thiên mỉm cười đáp lại, yên tâm trở về lều
Hôm sau lại tiếp tục ra chiến trường. Sau trận thất bại hôm trước, lần này tướng quân bên địch đã đích thân xuống chiến đấu. Chuyện kỳ lạ xảy ra hôm trước vừa khiến hắn hiếu kỳ, vừa khiến hắn hăng máu, quyết rửa mối nhục. Hắn nhằm thẳng vào Lạc Thiên tấn công. Hai bên chống trả quyết liệt, gần như ngang tài ngang sức. Khi cả hai đang kìm nhau bằng kiếm, bỗng có một phi tiêu lao tới hướng thẳng về phía tướng quân bên địch. Hắn nhanh chóng ngửa người ra phía sau tránh phi tiêu. Lạc Thiên tranh thủ đạp một cước vào bụng hắn khiến hắn ngã ra phía sau. Đồng thời cả hai cũng đã xác định ra hướng của phi tiêu từ đâu mà có. Tướng quân bên địch đưa ánh mắt sắc lẻm về phía cây đại thụ khiến A Bảo có chút rùng mình. Hắn ngay lập tức nhặt thanh kiếm của một tên lính đã chết dưới đất phi thẳng về phía cậu. Lạc Thiên hiểu ra chuyện vội phi thanh kiếm trên tay lao thẳng vào thanh kiếm kia. Hai thanh kiếm va vào nhau gây ra một âm thanh to lớn rồi cùng rơi xuống đất. A Bảo ngồi trên cây sợ đến thót tim, mắt cắt không còn một giọt máu. Ngay sau đó, thấy Lạc Thiên không còn kiếm trên tay, tướng quân bên địch bật dậy lao vào cầm kiếm chém thẳng tay xuống. A Bảo nhắm tịt mắt vào, không dám nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm đao kiếm. Hóa ra Nhược Hy đã nhanh chóng lao đến dùng kiếm đỡ lại. A Bảo luống cuống tranh thủ nắm chắt lấy ống thổi, thổi một phi tiêu đến. Cậu nín thở dõi theo đường bay của phi tiêu
Phập...phi tiêu cắm trúng vào bả vai của tướng quân bên địch. A Bảo thở hắt ra nhẹ nhõm. Thuốc nhanh chóng ngấm vào mạch máu khiến tướng quân bên địch lảo đảo rồi ngã khụy. Nhược Hy mạnh tay đâm một nhát kiếm vào ngực trái của hắn khiến hắn tắt thở ngay lập tức. Lạc Thiên hét lớn
- Tướng quân của các ngươi đã bị giết chết. Tốt nhất các ngươi hãy bỏ kiếm đầu hàng, sẽ được tha mạng
Không gian im lặng bao trùm, cuối cùng là tiếng binh đao ném xuống đất, các binh sĩ bên địch đều giơ tay chịu trói. Trận chiến này coi như toàn thắng trở về. A Bảo ngồi trên cây miệng cũng cười không ngớt. Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, máu người chết hòa lẫn với nước mưa đỏ cả một vùng đất.
A Bảo ngồi trên cây đợi mọi người đi khỏi, nhìn dáo dác xung quanh một hồi, cậu mới dám tụt xuống. Cất gọn ống thổi vào trong tay nải tính bước đi thì có một bàn tay đặt lên vai cậu nắm chặt
- Đứng lại
Cả người bất giác run lên, cậu từ từ quay lại, là Lạc Thiên. Cả hai đều ngỡ ngàng khi nhận ra nhau
- Tướng quân, sao người vẫn chưa quay về doanh trại?
- Tại sao đệ lại phải lén lút làm việc này?
Mưa càng ngày càng lớn, cả hai người ướt như chuột lột. Bị hạn chế tầm nhìn, A Bảo đưa tay lau bớt nước mưa trên mặt
- Vết sẹo trên mặt đệ...là giả?
A Bảo nghe Lạc Thiên nói mà như sực nhớ ra, hốt hoảng, vội đưa tay che mặt quay đi tính bỏ chạy. Điều này càng khiến Lạc Thiên thấy khó hiểu. Hắn với tay định giữ lại nhưng lại chỉ nắm được dây búi tóc của A Bảo. Chùm tóc tuột ra, rơi xuống. A Bảo giật mình khựng lại, quay ra nhìn Lạc Thiên rồi bỏ chạy vào trong rừng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro