Tập 5.3. Chiếc đũa chọn phù thủy


Bài hát của tập: Bayu Bayushki (Russian Wolf Lullaby) - Ashley Serena

Ben sánh vai Elindwyrm đến điểm hẹn với bọn kia ở chợ, cảm giác như vừa cùng cô dâu của nó trốn chạy khỏi ông bố vợ quái ác. Ít nhất nó cho phép mình tưởng tượng thế với cái cớ nó đang chấn thương sọ não.

"Ông ấy... có thường xuyên đánh bạn không?"

"Lần đầu," El nói, mỉm cười.

Ben nheo mắt nhìn người ta, cố dò xét có sự bao che nào trong lời của El không.

"Con người yêu quý nhất của tôi bình thường chả làm gì để phải bị đánh cả, Monsieur B.P. à."

Đã có mục tiêu cho sự bức xúc của nó. "Vệ nữ trùng để mà làm gì khi già không bảo vệ được chủ của mình, hả?"

"Ở trong gia đình có cha và các anh em trai bảo vệ thiếu nữ rồi."

Lần này cả El và Ben cùng ném ánh nhìn khó chịu về phía già Quentin. Nếu có lúc nào đó mà El không thể tự cho những kẻ tấn công biết thế nào là lễ độ, Carina chó bull nhà nó có lẽ còn bảo vệ cô tốt hơn cái cậu Wywy đẹp trai nhìn héo hắt cứ như bị bệnh kinh niên từ nhỏ kia. Chúng nó lại đi tiếp, không ai nói gì. Ben liếc nhìn El, nhớ lại ánh mắt rưng rưng của cô khi đứng nghiêm trang dưới ngọn quốc kỳ đen rũ xuống như cờ Trung Cổ, mang biểu tượng hình thoi bọc ngoài hình tròn, viền vàng chia làm hai nửa trắng - đen xen kẽ. Trong đầu, Ben lật qua lật lại những gì đã quan sát ở Lãnh sự, những mối băn khoăn bời rời, những dự cảm bức bách nhưng rối rắm.

Trong ảnh về Cacao, thay vì hai bộ đồ Amagog như thực tế, Jazz mặc hoodie* và jeans, còn nó một cái áo cổ rùa đen tay dài với quần nâu, giống đồ của Wyvern. Trong ảnh về cuộc thi khoa học của nó và Grian, thằng Thiera chung đội đã bị cắt ra. Phải chăng là phân biệt chủng tộc?

Dòng chữ còn mới nguyên "Chúc mừng bảy trăm năm khởi nghĩa Groyssart, bảy trăm năm lập quốc Eusperia". Eusperia, tiền thân là tiểu hành tinh Euspero nay đã có nhiều nước khác. Euspero, tiền thân là cảng vệ tinh nhân tạo do Arofojur địa khai hóa tên Groyssart, nằm giữa đường từ Amagog đến Trái Đất, từng bị dùng làm nơi cưỡng bức sinh sản các bé gái mà Amagog bắt cóc từ khắp châu Âu. Một đất nước thai nghén từ cuộc cách mạng của những người từ chối trở thành dân Amagog, chuộc lại và chấm dứt tội ác đã sinh ra họ. Điều này có liên quan gì tới việc câu khẩu hiệu của quân đội ghi bằng màu đỏ máu,"Phụng sự phái nữ và những người yếu thế", cũng là tiêu ngữ* Quốc gia? Dù Ben nghi "Tổ quốc" lúc nào cũng có lòng tự tôn, tự luyến to bằng Sao Thiên Vương và khoái trùm bản thân bằng một tấm mền huyền sử thế này, đây là một năm đặc biệt của đất nước kiêm châu lục Eusperia.

Mùa Hè Danh Dự. Bốn chữ có thể kích nổ cả thế giới khó khăn lắm nó mới vá víu lại được. Nó chả muốn nghĩ tới việc có hàng triệu đứa trẻ khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác, phải trải qua kiểu huấn luyện quân sự hà khắc đó. Khoan... cũng là dòng dõi chiến binh, Sparta* cổ đại đã bắt toàn bộ bé trai trải qua chương trình thui rèn agōgē còn kéo dài và tàn bạo hơn. Nhưng Sparta đâu có bắt chúng chơi cổ cò Nga để "tốt nghiệp". Vậy mà Eusperia dám. Ông nội nó đã nói họ không muốn nó chết, họ muốn thấy khả năng phục tùng mệnh lệnh. Bất chấp.

Ngay lúc nhỏ Ben đã đoán được ổ chứa viên đạn nặng hơn nên có khuynh hướng quay xuống dưới, và do đó xác suất chết với phát súng đầu tiên thực tế thấp hơn 1/6. Tuy nhiên, nếu quả thật họ chơi trò này với mọi thiếu nhi, sẽ vẫn sản xuất ra phụ phẩm là một lượng x.ác trẻ em khổng lồ - tất cả trong số đó đều là một công dân đã rất ngoan ngoãn. Nó nghĩ về Wyvern. Họ không thể duy trì bài kiểm tra biến thái này. Không thể, đúng không? Là người Mỹ, vốn dĩ nó không thể hình dung nguyên một đất nước có thể chịu ngồi chung bàn về bất kỳ vấn đề gì, chứ đừng nói là đồng tâm cho phép một thứ như thế diễn ra. Vô lý, đúng không? Có gì đó mờ ám ở đây.

Rồi còn các G1, nhóm người duy nhất có thể coi là "đồng loại" của Ben. Họ hữu dụng như thế, tại sao NÓ lại đặc biệt hơn? Không, dù ác cảm và mắc mệt với cái kiểu lố lăng, cực đoan, vĩ cuồng của họ, nó không nghĩ Eusperia trọng nam khinh nữ. Số Quốc trưởng và Bộ trưởng của hai giới tương đối đồng đều; số sĩ quan và viên chức Lãnh Sự cũng thế, thậm chí nghiêng nhẹ về phía nữ. Khoan đã... trong hằng hà sa số thành tích G1, không cái nào là "giật sập một căn cứ", "đánh đắm một tàu chiến", hay thậm chí chỉ là "đấm vỡ 'a-lô' một tên Roj". Tại sao đất nước của những chiến công có siêu nhân mà chỉ dùng vào ngành cầu đường? Tại sao G1 là "niềm vinh hạnh", NÓ là "hy vọng"? G1 là "tình yêu", còn NÓ là "niềm tự hào"? Rồi nó nhận ra một điểm cấn cực kỳ lớn: G0 trước đây hy sinh trong chiến đấu. Vậy... ảnh của anh ta đâu?

Từ xa, có tiếng bọn kia í ới gọi tụi nó.

"Tao không thể tin rằng đây là cách Eusperia tiếp đón quý G0 của họ." Jazz dòm cái trán dán băng của Ben, tặc lưỡi.

"AI, là ĐỨA NÀO làm anh của bé thành ra như dzậy? Em đi ngắt đầu nó."

Ben mệt mỏi nhưng bình thản níu Carina lại khi con nhỏ hùng hổ lao về hướng... vuông góc với đường đến Lãnh sự.

"Hiểu lầm nho nhỏ thôi, anh không sao. Ô, đồ bé mặc đẹp ghê, đâu ra thế?"

Ông Weralt đã được cứu. Carina nhìn xuống như chợt nhớ ra, rồi dẹo dẹo xoay người, lúc lắc khoe bộ vía mới với thằng anh: Một cái áo croptop* có đính hàng hạt châu tua rua lủng lẳng ở bụng, tay cánh tiên phối xanh dương và hồng, quần thụng rộng rãi xanh bạc hà thắt ở cổ chân, đôi giày màu hồng có mũi cong như sừng bọ hung. Nhỏ tíu tít kể đây là thời trang Diabarrah, xứ sở phép thuật thuần túy và bí hiểm nhất Galyx. À, "thuần túy" là Ben tự hiểu, chữ Carina dùng là "đậm đặc". Ben vừa nghe, vừa gật gầu, vừa mỉm cười nhẫn nại, lại vừa đỡ giúp cái "ba lô" con nhỏ cầm trên tay nom nặng trịch, rồi lật lại và giương hai quai đeo ra. Như bị kích hoạt phản xạ mỗi ngày đi học, Carina liền xoay lưng lại mà xỏ từng tay đeo vào, nhưng vẫn nói liến thoắng. Trên lưng Carina, cái "cục" sâu phì nộn trông thật phè phỡn dù bị thắt lòi ngấn mỡ bằng cái đai Camlynk chế ra cấp tốc. Trên lưng con iggle đang nhàn nhã gặm khúc gỗ, có một cái túi thổ cẩm nhỏ để Carina thực sự đựng đồ, thành ra dòm Đại úy Noobin cũng giống đang đeo một cái ba lô của riêng mình.

***

Cửa hàng dụng cụ pháp thuật sáng choang và có các kệ hàng ngay ngắn như trung tâm thương mại. Những chiếc đũa đầy màu sắc và hoa văn trang trí, từ những màu, chất liệu và dáng cổ điển như ngà voi, đá hoa cương, xương muông thú đến cả kim loại nguyên khối tối giản, nhựa đúc hình cây trúc, cây măng tây, cây cột đèn... và đủ kiểu ngắn, dài in hình hoa văn, thương hiệu và các nhân vật hoạt hình cả quen lẫn lạ. Điểm chung là chúng đều rỗng chính giữa và có hai rãnh lớn hai bên, trong chứa tám, chín viên ngọc - đa số là cùng màu, nhưng đôi khi có những chiếc mang bộ đá như cầu vồng. Không biết là do tự bản thân tinh thể ở đây đậm màu, tươi tắn hơn các mẫu vật địa chất cùng loại Ben từng thấy, hay là cách bố trí đèn, phụ kiện, và gương khiến chúng trông lung linh hơn rất nhiều.

Chị thực tập bán hàng nhanh nhảu đưa cho Carina xem một chiếc đũa phép màu nâu đen, viền rãnh sơn màu nhũ vàng chạm khắc tinh tế như một lớp ren bằng gỗ. Con nhỏ run run đỡ đũa bằng cả hai tay, ngắm nghía. Bên trong là một chuỗi những viên ngọc màu đỏ hồng khiến chiếc đũa nhìn giống một món đồ trang sức hơn là một vũ khí.

"Hogwarts, ta đến đây!" Carina reo lên, quơ đũa loạn xạ.

Ben liếc nhìn những cái bình thủy tinh to cành chứa đầy những viên ngọc xếp theo màu giống loại trong các đũa trưng bày, không nỡ lòng nào nói với đứa em rằng người Galyx hẳn phải dùng các loại đá đại trà này như pin con thỏ.

"Carina, đừng chĩa đũa về phía người khác nếu em không muốn nguyền rủa họ."

SinoJ nhẹ nhàng dùng phép thuật cầm tay Carina, đẩy đũa phép hướng lên. Rồi anh giải thích nhanh gọn về năng lượng của các tinh thể.

Ben nhìn cây Hy vọng của anh, chợt hiểu ra: thực vật cũng có cấu trúc "tinh thể". Các tế bào của chúng có thành xen-lu-lô nên có thể sắp xếp rất đều đặn, rắn chắc, chứ không phải mềm oặt như động vật. Quentin có một hạt ngọc trên đầu, còn những người có phép thuật tự thân, "tinh thể" của họ nằm ở đâu? Ben rùng mình: "tinh thể" của NÓ nằm ở đâu?

"Hãy hình dung năng lượng của cây đũa tỏa ra thành ánh sáng, và truyền ý chí của em vào nó."

Carina nhắm mắt. Một giây. Năm giây. Không có gì xảy ra. Con nhỏ cau mày, vung vẩy cây đũa như vẩy nhiệt kế. Một vầng sáng chói lòa màu xanh đom đóm bừng lên bao phủ lấy cả đám trong phút chốc rồi tắt lịm. Nhỏ ngớ người, mắt chớp chớp. Ngó xuống cây đũa của mình, Carina kêu lên, "Anh Sino ơi, sao nó bay màu rồi nè?" rồi kê đũa gần mắt, nhìn tới muốn lé xẹ vào viên ngọc dưới cùng giờ chỉ còn hồng nhạt.

"Woa, em có tiềm năng sức mạnh cao đấy," Camlynk nói.

"Ừ, không phải ai cũng có thể 'tới bến' một tinh thể trong lần đầu tiên thử." El gật gù.

"'Tới bến'?"

Quentin ném cho Ben một cái nhìn dè bỉu, "Đá tiểu hồng yếu xìu, nhưng chất liệu phép thuật nào nếu giải phóng mạnh một lúc cạn hết năng lượng thì cũng có thể cho ra sức mạnh gấp nhiều lần bình thường."

"Bản chất nó là tạo ra kẽ nứt khắp tinh thể, tăng diện tích phản ứng để đạt hiệu suất tối đa," Grian bổ sung, theo cách dễ hiểu hơn với Ben.

Camlynk nheo mắt, nhướng mày với Carina. "Tinh thể có thể bị hỏng chỉ trong một hay hai lần 'tới bến' nên kẹt lắm người ta mới làm vậy, nha."

Khoan đã... Bên trong ống nhẫn quấn ngón trỏ của phụ nữ Uiliu không phải bụi, mà là tinh thể nghiền siêu mịn, với diện tích phản ứng lớn gấp nhiều lần một hạt ngọc to. Do đó, họ có thể khiến dụng cụ ma thuật của mình vô cùng nhỏ gọn mà vẫn đủ xài. Ben còn cay bà Nữ Vương lắm nhưng vẫn phải nhếch mép cười. Một dân tộc tài tình đấy.

"Thường thì những tinh thể nhỏ và yếu như này người ta để sát nhau để cộng dồn năng lượng, cũng được việc lắm nhé," Grian nói.

"Như mạch điện mắc nối tiếp," Ben bất giác lẩm bẩm. Nó đoán đúng, chúng thực sự là pin con thỏ của cõi Galyx.

SinoJ nhờ chị thực tập bán hàng lấy giúp một viên ngọc màu vàng, "Khi em tìm được những viên ngọc mạnh hơn, em có thể nối vào, như thế này." Anh ấn viên ngọc vào từ đầu đũa xuống, nó đẩy những viên khác xuống để khớp vào, kêu "tách" một cái.

SinoJ lật cái cán hình khối lục lăng màu trắng của cây đũa lại cho Carina xem: ở đáy có một cái cửa bấm lò xo mở ra một khoang chứa nhỏ, viên ngọc hồng cạn năng lượng đã rơi vào đó. "Yên tâm, em chưa làm hỏng viên ngọc đâu, nó sẽ tự hấp thu lực Apilus và đỏ rực trở lại trong vài giờ nữa."

Carina tin tuyệt đối vào ý tưởng "Chiếc đũa chọn phù thủy" mà nó học được từ Ai-cũng-biết-là-đâu-đấy, và khẳng định đũa phải mang dáng cổ điển mới là đũa phép, nên nó một phát lấy luôn cái đũa này, không cần lựa nữa. Ngược ngạo là đến lúc chọn phụ kiện thì nó lại cù nhây, cầm lên đặt xuống, bối rối xen lẫn phấn khích với bao nhiêu là lựa chọn chị bán hàng mát mẻ tung ra liên tục: bao đũa bằng vải đủ màu treo hông như bao súng lục của cao bồi Viễn Tây, giá để đũa phun tinh dầu có đèn đổi màu, những con bọ rùa sẽ gào lên khi đứa bé chủ chiếc đũa bỏ quên nó đâu đó.... Cuối cùng Carina "sương sương" chọn khắc tên lên thân đũa, một cái găng tay màu hồng có dây nối không màu tự co giãn gắn vào đũa để không rơi mất, móc treo cán đũa lủng lẳng hình một khẩu đại bác phủ kim tuyến và một bộ hình dán đũa được cấp phép của Nhà Ravenclaw*.

Ben cản liền khi SinoJ định trả tiền cho đống đồ. Giằng co một lúc thì anh thanh toán đũa, còn Ben mua đống phụ kiện vớ vẩn kèm bộ chăm sóc. May quá, đám đồ chơi bùm chíu này cũng không đắt, chỉ một phần nhỏ tiền thắng cược ở Cacao là đủ.

"Và đây nữa, dành cho khi em lên cấp." SinoJ chìa ra một cái hộp gỗ thon dài như hộp bút, sau lớp kính là bảy viên ngọc màu vàng.

"Anh Sino!" Hai anh em nó đồng thanh, nhưng Ben là sự bất bình vì anh lại tốn kém còn Carina là sự xúc động rưng rưng.

"Cho đệ tử đầu tiên mà." SinoJ mỉm cười, chun mũi với cô bé.

Carina lao tới, ôm chầm lấy bụng SinoJ. Mọi người rít lên kinh hãi. Có ngày con nhỏ sẽ hại chết ông Sư phụ kính yêu của mình mất. Bỗng nhiên, Ben nhớ ra ai đó đã im lặng kỳ lạ từ nãy đến giờ. Kẻ đó đang kín đáo buồn hiu liếc nhìn cả rổ mấy nhánh cây cũng gọi là thẳng thẳng, đầu được chẻ để nhét độc một "viên ngọc" trông như mấy miếng vụn tinh thể đủ màu kết lại bằng keo nhựa trong - đũa dùng một lần, hàng lỗi, sale. Ben lẳng lặng nghĩ ra một ý tưởng.

***

"Mày ở phòng này à, hai phòng kế bên còn trống không để ta-"

Jazz xoa xoa hai bàn tay vào nhau, phấn khích. Đầu hôm đến giờ nó nôn xí chỗ muốn chết mà phải tém.

"Mày không nên đi theo bọn tao đâu."

Nét mặt Ben trung tính, nhưng câu nói của cậu ta dứt khoát. Jazz mỉm cười cầu tài.

"Có thể mày đang nghĩ, SinoJ là một Tu sĩ Hoàng gia, vì vậy là một pháp sư cừ khôi, chỉ là học quá nhiều thứ vô ích thôi. Camlynk là bác sĩ, còn sẵn lòng chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho cả bọn. Grian là phi công, lại biết mọi thứ. Elindwyrm thì mạnh mẽ, dũng cảm, giỏi giang..."

Ben hắng giọng.

"... và là một nhà bào chế tuyệt vời. Mày không thể rũ bỏ Carina, nhưng tao thì có ích lợi gì?"

Jazz hơi ngớ ra khi Ben khoanh tay trước ngực, thực sự đợi câu trả lời.

"Tao... có thể... giải trí cho Carina."

Ben nhướng một bên mày.

"Camlynk nhận tao làm đệ tử rồi. Tao phải đi theo Sư phụ chớ."

Ben chu mỏ xem giờ, dù không có mang đồng hồ.

"Tao là Mầm Địa Cầu có thể dẫn đường cho mày trong thế giới ngoài hành tinh này."

Jazz lại giương tay như cầm một trái bóng rổ vô hình. Cả nó và Ben cùng bật cười. Nhưng khi nụ cười tan, Ben vỗ vai nó và nói.

"Jazz à, ở nhà đi."

Rồi cậu ta bỏ đi. Không. Nó sẽ không ở lại với công việc chán òm, những đứa bé hỗn xược và chuỗi bữa ăn đạm bạc một mình.

"Mày nợ tao sáu năm tình bạn!"

Nó lấy đâu ra tông giọng quả quyết này... Nó lấy đâu ra cái quyền đòi hỏi, nhất là khi bạn nó còn trăm thứ phải lo? Ben nhìn nó dò xét rất lâu, rồi nói khẽ một cách bất lực.

"Phòng bên trái tao còn trống đó."

"Vậy là tao được đi cùng hả Ben?"

Ben dừng vài giây, rồi lướt về phía nó như một bóng ma, gương mặt cậu tối sầm và ánh mắt nhìn xuống nó lạnh đến mức nó muốn toát mồ hôi.

"Jazz, mày không hiểu đúng không? Đây không phải đi picnic. Mụ Nữ Vương đã hàm ý những nơi chúng ta đến sẽ nguy hiểm."

Từ khi gặp lại, Jazz đã thấy giọng của Ben trầm hơn nhiều so với ký ức của nó, nhưng cách nói chuyện của Ben hôm nay còn khác hẳn hổm rày nữa. Bình thường cậu ta chỉ có hai chế độ: hờ hững, ngán ngẩm hoặc gay gắt, nóng nảy. Giờ nó đang được nghe kiểu thứ ba: chậm rãi, nặng chết người.

"Ý định của tao là nay mai lặng lẽ nhân lúc Carina ngủ say ẵm nó thả về Trái Đất. Nó có làm trời làm đất gì cũng không thể nguy hiểm bằng ở ngoài này."

Ánh mắt đó. Ánh mắt tóe ra màu chết chóc đó. Giống y ngày Ben kể cho nó và Fernando nghe về những gì đã diễn ra vào Mùa Hè Danh Dự, rồi sau đó là kế hoạch rùng rợn của cậu ta. Và giống y khoảnh khắc ngay trước khi cậu ta bóp cò, kết liễu thằng chó đó. Cơn thịnh nộ đã nhường chỗ cho một sự hiếu sát thản nhiên.

"Còn không những mày đâu, Jazz, mà bất kỳ ai sứt một cái móng tay tao cũng bye bye nốt. Mấy người tình nguyện đi theo không có nghĩa là thằng này có thể cho phép mấy người liều mạng. Hiểu chưa?"

Jazz gật gật, nuốt nước miếng. Nó nặng nề lê bước chân vào trong căn phòng mình vừa chiêu trò để có được. Có sao đâu, liêm sỉ đã nuôi nó ngày nào chưa? Tựa lưng vào cửa, nó trượt dài mà ngồi thụp xuống, tiếng "Hiểu chưa?" của Ben vang vọng trong đầu. Nó không dám chắc bản thân sẽ có ích cho thằng bạn thân nhất. Thậm chí... thậm chí nó còn sợ sẽ ăn hại, làm vướng chân và liên lụy phi hành đoàn. Jazz rùng mình, lợm giọng. Nó nhận ra nó sợ cô đơn và không ai cần nó hơn. Sợ đủ để đánh cược mạng sống Carina.

Cốc cốc.

Jazz luống cuống đứng dậy mở cửa, nhưng không thấy ai bên ngoài cả. Nó định bước ra tìm thì đá trúng gì đó. Là một cái hộp gói giấy đơn giản nhưng kỹ lưỡng. Thận trọng, như một thói quen, nó mở sao cho không rách giấy gói. Bên trong là một cái hộp màu đen viền vàng, có lưỡi gà hít nam châm, treo kèm là một tấm mạc.

Kích cỡ: 41 x 2 kutz

Thân: hạt bồ đề tagua giả ngà voi

Lõi: Citrine x 8

Sản xuất tại Eusperia

Jazz đọc dòng chữ viết tròn tròn như chữ con nít nhưng rất đều tay trên đó: "Cái này trả cả vốn lẫn lãi tiền nái* của mày ở Cacao. Miễn cảm ơn."

Thứ bên trong hộp ánh vàng bừng cả mặt nó khi mở: Giữa tấm vải màu xanh bạc hà là một cây đũa màu trắng ngà chạm khắc chi chít những hình tam giác rỗng, ở giữa là một dãy tám viên ngọc vàng lấp lánh. Jazz run rẩy. Nó chưa bao giờ đủ tiền mua một viên citrine chứ đừng nói... Nó lật mặt sau tờ giấy.

"Tái bút 1:

Xin lỗi không dùng thiệp #BaoVeMoiTruong

Tái bút 2:

Đính chính nè: 5 năm. Mày tính gì tính luôn thời gian mày 'chết' vậy?"

Jazz vừa phì cười, vừa mếu máo. Tại sao nó luôn yếu hèn thế này?

Thuộc Chương 5. XUẤT PHÁT - Tập 5.3. Chiếc đũa chọn phù thủy

*Hoodie: áo khoác ngoài tay dài, có nón trùm đầu

*Tiêu ngữ: khẩu hiệu của một nước, ví dụ, 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

*Sparta: thành bang Hy Lạp, nổi tiếng với xã hội quân sự tạo ra những chiến binh ưu tú và thiện chiến vào bậc nhất thế giới cổ đại

*Croptop: áo ngắn, hở bụng

*Ravenclaw: một trong bốn 'Nhà', phân ban học sinh của Hogwarts là trường học trong Ai-cũng-biết-là-đâu-đấy, truyện Harry Potter

*Tiền nái: đồng tiền may mắn hoặc tiền vốn cho ai đó làm ăn, mong sinh sôi ra tiền 'con'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro