Chương 7

Chương 7: Không phải chính em lắc mông câu dẫn anh sao? / Gây mâu thuẫn

Côn thịt của Tiêu Dã quá lớn, Cố Lam sợ đến run bần bật: "Em...emm... không nuốt nổi."
Nhìn sắc mặt Cố Lam càng thêm tái nhợt, Tiêu Dã cũng không dọa cậu nữa. Hắn thu lại cái côn thịt trông hung tàn kia, rồi đi pha một ly nước ấm mang đến cho Cố Lam uống: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Cố Lam ngoan ngoãn gật đầu, uống nước xong thì thiếp đi. Tiêu Dã đợi Cố Lam ngủ rồi mới từ từ rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài, hắn đã bị giám đốc của đội tóm lấy.
Giám đốc đã nghe chuyện của Cố Lam, ông ấy đúng là đang đến để tra hỏi.
Giám đốc kéo Tiêu Dã sang một bên hỏi: "Đó thật sự là bạn trai nhỏ của cậu sao?"
Tiêu Dã lấy điếu thuốc trong túi ra, châm lửa hút một hơi rồi nói: "Vẫn chưa phải."
Bây giờ chưa phải, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải.
Mặc dù miệng nói không phải, nhưng người tinh ý đều có thể nhìn ra vấn đề.
Giám đốc cũng không dễ lừa như vậy: "Còn nói không phải, cậu còn để cậu ta ở phòng cậu, trong căn cứ đâu phải không có phòng trống khác."
Tiêu Dã gạt tàn thuốc, kiêu ngạo tột độ nói: "Tôi thích thế."
Giám đốc thở dài: "Cậu có biết cậu có bao nhiêu fan nữ không? Tin tức cậu yêu đương mà lan ra, mấy fan nữ đó của cậu chắc chắn sẽ rớt cái vèo. Sau này còn ai nguyện ý ủng hộ cậu, mua đồ của chiến đội nữa?"
Tiêu Dã vỗ vai giám đốc: "Yên tâm, sau này sẽ có fan CP (couple)."
Giám đốc quả thực bị tức đến muốn hộc máu: "Đâu ra fan CP?"
Tiêu Dã đưa ảnh Cố Lam cho giám đốc xem: "Đẹp trai không?"
Bức ảnh này là Tiêu Dã chụp lén, Cố Lam cuộn tròn trên ghế gaming, gật gù ngủ. Góc nghiêng quả thực tuyệt đẹp. Đây là chụp vội thôi mà đã đẹp như vậy. Sau khi xem xong, giám đốc sáng mắt lên: "Chiến đội cuối cùng cũng có người đẹp trai hơn cậu."
Tiêu Dã cũng không phủ nhận Cố Lam đẹp trai hơn mình. Hai người họ có những đặc điểm riêng, không thể so sánh được. Cố Lam mang vẻ đẹp tú khí tinh xảo, còn Tiêu Dã là vẻ đẹp cường tráng.
Giám đốc hỏi: "Cậu thật sự thích cậu ta sao?"
Tiêu Dã cắn đầu lọc thuốc, lả lướt, không trực tiếp trả lời.
Cố Lam, đang nghe lén qua ván cửa, cũng muốn biết Tiêu Dã có thích mình không. Nhưng đã qua một phút mà cậu vẫn không nghe thấy Tiêu Dã trả lời. Xem ra là không thích rồi.
Thế mà Cố Lam còn tự mình đa tình cho rằng, Tiêu Dã đối xử với cậu đặc biệt như vậy, thiên vị như vậy, nhất định là thích. Kết quả chẳng là gì cả.
Cố Lam không muốn nghe lén nữa, quay về giường, cố gắng nghỉ ngơi. Sau này cậu sẽ không bao giờ mơ ước Tiêu Dã nữa, chuyên tâm huấn luyện thôi.
Tiêu Dã hút hết điếu thuốc mới trả lời giám đốc: "Thích cái gì mà thích, tôi gọi đó là yêu."
"Chậc... Vậy cậu bồi dưỡng cậu ta cho tốt." Giám đốc nói xong rồi đi.
Bắt đầu từ hôm nay, Cố Lam luôn cố ý tránh mặt Tiêu Dã.
Làm sao Tiêu Dã lại không nhận ra được điều đó chứ. Hắn không chịu nổi như vậy, trực tiếp ấn Cố Lam vào ghế chất vấn: "Trốn tôi làm gì?"
Bốn thành viên khác của đội một đồng loạt nhìn về phía họ.
Cố Lam liếc đầu sang một bên: "Emm... Tôi... Tôi không có..."
Tiêu Dã dùng sức giữ chặt cậu: "Còn nói không có, lúc tôi chạm vào tay em, em đã tránh rất nhiều lần, ánh mắt cũng luôn né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi."
Tim Cố Lam đã bị Tiêu Dã trêu chọc đến rối loạn, cậu đã lún sâu vào rồi.
Nhưng Tiêu Dã chỉ đang đùa giỡn cậu. Khóe mắt Cố Lam dần đỏ hoe, ướt át. Cậu không biết lấy đâu ra dũng khí, buột miệng một câu: "Tôi chỉ muốn huấn luyện, không muốn thân cận với cậu."
Tiêu Dã nhướn mày, trước mặt những người khác, thẳng thừng nói: "Tối hôm đó lắc mông, lộ lồn kêu tôi liếm là em phải không?"
Cố Lam cũng không còn bận tâm nhiều nữa, cậu khàn cả giọng phản bác: "Tôi không có, đó là anh cưỡng ép!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro