Chương 12

Tuy rằng thông linh vẫn bị đứt quãng, khi kết nối được khi thì mất kết nối, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Trong lúc đó, nhóm người Tạ Liên cũng đã cứu được hơn hai trăm ngư dân. Những ngư dân này vốn rời bến bắt cá giống như bình thường, ai ngờ đột nhiên nổi lên sóng gió lớn như vậy, cuốn bọn họ tới một vùng biển nào đó quá xa xa. Bằng vào khả năng của chính mình, họ căn bản không thể nào trở về được. Nếu như lái thuyền mấy ngày mây đêm để trở về, nói không chừng mọi người sẽ chết đói chết khát ở trên biển, bị phơi nắng thành cái xác khô. Bọn họ đột nhiên được cứu vớt, thật sự là được sống lại từ nơi tuyệt cảnh, không khỏi mừng như điên.

Phiêu lưu ở trên biển lâu như vậy, không biết phải đi đến mấy ngày mấy đêm mới có thể cứu được tất cả ngư dân. Đạo thiên kiếp thứ ba của Sư Vô Độ cũng không biết khi nào mới chính thức bắt đầu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trong tình huống như thế này, Bùi Minh lại vẫn không thay đổi tác phong ngày xưa của mình. Vào buổi chiều, gã cứu được mấy tỷ muội ngư dân, bọn họ đều sợ đến mức khóc muốn mù cả mắt. Gã kéo người ta vào trong lồng ngực mình, dịu dàng an ủi. Gã vẫn tràn đầy thâm tình ngọt ngào giống như trước kia, chân thành lại giàu tình cảm, sau đó mới đưa người vào trong khoang thuyền. Mấy cô nương kia vẫn còn lưu luyện, trông mong vào chuyện sau khi mở cửa ra có thể gặp lại gã. Sư Vô Độ ngồi xuống tu dưỡng cũng được một lúc lâu, thần sắc cũng tốt hơn không ít, trợn mắt nói: "Không phải ngươi vẫn luôn có yêu cầu rất cao à?"

Sư Thanh Huyền ở một bên gật đầu phụ họa, trong ánh mắt nhìn Bùi Minh lộ ra một chút... khinh bỉ chăng?

Mấy ngư dân nữ kia tuy rằng đang lúc độ tuổi thanh xuân, nhưng cũng không phải đóa hoa kiều diễm gì, quả thật không thể nào sánh bằng được tiêu chuẩn săn nữ tử xinh đẹp của bùi minh trước kia. Nhưng sau khi gã ôm được những người phụ nữ kia, nét mặt nháy mắt tỏa sáng, sờ sờ cằm, cười nói: "Ta đã liên tiếp cứu được bảy tám mươi người ngư dân râu ria xồm xàm, không phải trung niên thì cũng là ông lão. Nên lúc ta nhìn thấy phụ nữ đã cảm thấy họ đúng là quốc sắc thiên hương, ha ha ha ha."

Nghe vậy, hai người Sư Thanh Huyền và Sư Vô Độ cũng không muốn nhìn gã nữa. Khóe mắt Sư Thanh Huyền đảo qua Tạ Liên cũng đang lắc đầu ở một bên. Có thể y cũng cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, sau đó cùng với Hoa Thành ngồi song song ở một bên.

Khi Sư Thanh Huyền đang suy nghĩ chuyện gì đó, ngẫu nhiên nghe thấy được Bùi Minh đang nói chuyện nào đó với hai người Hoa Thành và Tạ Liên.

Bùi Minh hỏi: "Hai vị có phát hiện được cái gì không? Không bằng rời khỏi thế giới nhỏ của các ngươi, nói chuyện với chúng ta một chút thử xe,?"

Sư Thanh Huyền trong nháy mắt cũng không biết nên đỡ lời này như thế nào.

Hai người Hoa Thành và Tạ Liên còn chưa nói gì, Sư Thanh Huyền ngược lại giúp bọn họ đáp trả lại.

"Bùi tướng quân, người ta chỉ đang nói thầm thì với nhau mà thôi, nếu như có phát hiện gì đương nhiên sẽ báo cho cho chúng ta biết rồi. Ngươi cũng đừng có quấy rầy người ta nữa." Lời này của y vừa được nói xong, Bùi Minh bị cứng họng, đảo mắt nhì về phía Sư Vô Độ ở bên cạnh Sư Thanh Huyền xin giúp đỡ, nhưng Sư Vô Độ lại nhắm mắt lại, không thèm để ý đến gã.

Bùi Minh: ...

Sau khi nghe Sư Thanh Huyền nói xong, Tạ Liên cười cười chuẩn bị giảng hòa, lại đột nhiên nhíu mày hỏi: "Không biết các ngươi có phát hiện ra có chỗ nào không đúng hay không?"

"Làm sao vậy?" Người đạt câu hỏi chính là Bùi Minh.

Tạ Liên đứng dậy, nói: "Thuyền này hình như đi chậm hơn rất nhiều so với trước đó. Có phải do pháp lực không đủ hay không?"

Bùi Minh đáp: "Sao có thể được chứ? Thuyền này trước khi xuất phát đã được bơm đầy pháp lực, có thể đi thêm hai ngày nữa ở trên biển mà."

Sư Thanh Huyền đương nhiên cũng chú ý tới.

Quả nhiên, chuyện nên tới thì sẽ luôn luôn tới.

Tạ Liên đi đến bên thuyền, tay vịn lên trên mạn thuyền, nói: "Ta vẫn luôn có cảm giác rằng thuyền này bỗng nhiên trở nên rất nặng..." Y còn chưa nói xong một câu, âm thanh đã im bặt. Mấy người đang vây quanh Sư Vô Độ cũng đi đến bên mạn thuyền, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Không cần hỏi, bọn họ chỉ cần nhìn cũng biết được đang có chuyện gì xảy ra. Cho dù lúc này sắc trời đã tối, lại vẫn có thể thấy được, chiếc thuyền lớn này đang bị nước ăn, đột nhiên chìm xuống hơn rất nhiều một cách dị thường. Hơn nữa còn đang không ngừng chìm sâu xuống!

Tạ Liên lập tức đáp: "Dưới đáy thuyền có lỗ hổng cho nước dâng vào sao?! Hay là va phải đá ngầm? Hay là có thứ gì đó đang ở dưới nước đào một cái hố?"

Bùi Minh đáp: "Không có khả năng! Nếu như va phảm đá ngầm thì sao chúng ta lại không cảm thấy được chứ? Thuyền này cũng không phải là thuyền bình thường, có bị thứ gì đánh phải cũng sẽ không vỡ ra được, trừ khi..."

Bùi Minh còn chưa nói xong, Sư Thanh Huyền ngược lại đã nhanh chóng tiếp lời hắn, nói tiếp: "Trừ khi thuyền này đã đi vào quỷ vực, khu vực chạm nước sẽ chìm của Hắc Thủy quỷ."

Bùi Minh chậc một tiếng, vừa đi đến bên cạnh Sư Thanh Huyền vỗ bả vai của y, vừa cười khen nói: "Không tồi đó Thanh Huyền, rất thông minh đó."

Vốn Sư Thanh Huyền bị người khác vỗ bả vai cũng không thành vấn đề gì cả, nhưng người này nếu như là Bùi Minh thì tuyệt đối lại không được.

Lúc này y tách bàn tay của Bùi Minh ra khỏi tay mình, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Đa tạ Bùi tướng quân đã khích lệ, nhưng mà vẫn mong ngươi không nên động tay động chân."

Tạ Liên nói: "Một trong Tứ Tuyệt, Hắc Thủy Trầm Chu ư?"

"Là Tứ Hại, không phải là Tứ Tuyệt."

Tạ Liên sau khi nghe thấy thì sửng sốt một chút, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bùi Minh nói: "Thủy Sư huynh, lần này ngươi quả thật gặp xui xẻo rồi. Huyền quỷ không giống như Thanh quỷ, luôn luôn không thích gây chuyện thị phi. Cũng may chúng ta vẫn chưa đi sâu lắm, nhân lúc chưa bị phát hiện thì nhanh chóng thay đổi đầu thuyền đi."

Mấy người còn lại đều nhìn gã: "Ngươi điều khiển đi chứ? Thuyền này không phải do ngươi lái à?"

Bùi Minh cũng cảm thấy kỳ quái: "Nó không cần điều khiển mà? Thuyền này có thể tự mình lái được, ta không cần phải động thủ."

Nhưng mà bánh lái quả thật vẫn không hề động đậy một chút nào. Không thể như vậy được, Bùi Minh chỉ đành phải tự mình đi lên, ra tay cầm lái. Nhưng chỉ mới vừa chạm tay vào, gã đã nhíu chặt mày lại, Tạ Liên cũng đi qua hỏi: "Không thể khiến nó động đậy được à?"

Tuyệt đối không có chuyện là do sức lực của Bùi Minh không đủ. Mà Tạ Liên cũng là võ thần, sức lực cũng không nhỏ một chút nào. Nhưng nhìn bộ dạng kinh ngạc của hai người, có lẽ đã có vấn đề xảy ra rồi.

Vì thế tất cả mọi người đều rơi vào trong một không khí yên tĩnh. Vốn những chuyện như sửa chữa đồ vật này có Địa Sư thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà... chính Địa Sư cũng đã mất liên lạc được mấy ngày rồi.

Sư Thanh Huyền lúc này mở miệng nói: "Không phải là thuyền bị hỏng đâu, mà đây là pháp trường của Hắc Thủy Trầm Chu."

"Nơi đây dù sao cũng là Nam Hải của Hắc Thủy quỷ, lại là địa bàn của Hắc Thủy Trầm Chu, có pháp trường thì cũng không phải là chuyện kỳ lạ." Sư Thanh Huyền lại rút quạt Phong Sư ở bên hông ra, vừa thưởng thức nó vừa nói, "Hơn nữa nơi này đã được thiết lập một cái lá chắn, người sống sẽ không thể vào được, dù sao có vào được thì cũng không thể cứu được. Bởi vì trên cơ bản không có thứ gì vào được đây mà lại không chìm cả."

Nơi này vậy mà đã là Nam Hải rồi, bọn họ không nghĩ rằng bất tri bất giác mình đã đi xa như vậy. Tạ Liên thử một chút, thuật thông linh quả nhiên đã hoàn toàn bị cách trở.

Lúc trước tuy rằng đứt quãng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể kết nối được, hiện tại lại trở nên tĩnh mịch. Tuy nói mặt biển trước mắt nhìn qua xem như bình yên, nhưng bọn họ không biết có mạch nước ngầm nguy hiểm nào đang ẩn núp ở dưới mặt biển hay không. Trời lại càng ngày càng tối, trực giác của y cảm thấy không ổn, nói: "Nếu như không thể đi vào được thì cũng sẽ không có ngư dân nào rơi vào chỗ này. Như vậy đi, hay là chúng ta bỏ thuyền lại, lên trên bờ trước. Thủy Sư đại nhân một lần nữa trở lại chỗ độ kiếp ở Đông Hải, chúng ta cũng có thể tiếp tục đi cứu giúp."

Bùi Minh nói: "Cũng đúng." Gã lập tức mở cửa của khoang thuyền ra.

Ai ngờ, sau khi mở cửa ra, bên trong lại là một khoang thuyền rỗng tuếch chứ không phải là cảnh tượng bờ biển như lúc trước. Sắc mặt của gã nháy mắt thay đổi, nói: "Rút Đất Ngàn Dặm không có tác dụng?!"

Hoa Thành cười ha ha nói: "Chuyện này không phải đương nhiên rồi à? Nếu như đến thuật thông linh cũng không có tác dụng, vì sao Rút Đất Ngàn Dặm lại có thể dùng được chứ?"

Bùi Minh quay đầu lại, nhìn về phía bên này, nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta thấy ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng nhìn qua lại vô cùng trấn định, có vẻ không hề lo lắng chút nào nhỉ?"

Tạ Liên nói: "Hiện tại thuyền đã đi vào trong quỷ vực rồi, còn đang chìm xuống, chúng ta cũng không đi đâu được. Trước hết mọi người cần phải nghĩ biện pháp giải quyết cửa ải khó khăn này đi."

Khi nói chuyện, cả boong tàu lại chìm mạnh xuống. Tạ Liên quay đầu nhìn lại, vậy mà đã có hơn phân nửa thân thuyền đều chìm vào trong nước. Nếu như là con thuyền bình thường thì đã sớm không thể chịu được nổi. Bởi vì đây là con thuyền do tiên gia tạo ra, còn có thể chống lại được những nơi nguy hiểm, liều mạng tránh đi. Y nói: "Chuyện gì cũng có ngoại lệ, không thể nào có chuyện cái gì cũng sẽ bị chìm xuống một cách bị động như vậy ở vùng biển này đươc! Nhất định có một thứ gì đó sẽ không chìm xuống."

Hoa Thành nói: "Có."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Hoa Thành khoanh tay lại, thản nhiên nói: "Có một loại gỗ có thể trôi ở trong nước của Hắc Thủy quỷ mà không chìm xuống."

"Loại gỗ nào?"

Hoa Thành vừa định mở miệng, Sư Thanh Huyền đã ngay lập tức tiếp lời: "Gỗ quan tài."

Hoa Thành nhíu mày, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Sư Thanh Huyền từ đó cũng lấy được danh hiệu: Vị vua cướp lời thoại.

Bùi Minh hỏi: "Vì sao lại là gỗ quan tài?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ừm... Cái này, có lời đồn đại nói là... là..."

"Bởi vì từ trước đến nay không có người nào đi nhầm vào vùng biển của Hắc Thủy quỷ là có thể còn sống trở về được, chỉ có một lần là ngoại lệ." Lần này là Hoa Thành mở miệng nói, "Chỉ có đúng một con thuyền, trên đó có một người đang chuyển thi thể của người nhà qua biển trở về nhà. Sau khi thuyền chìm, hắn cưỡi một cái quan tài, trôi trở lại bờ biển."

Bùi Minh nhướng mày nói: "Vị tiểu huynh đệ này cũng hiểu biết nhiều chuyện đấy."

Hoa Thành cũng nhướng mày, nói: "Thì làm sao? Do ngươi hiểu biết quá ít thôi."

Sư Vô Độ tuy rằng vẫn đang khoanh tay ngồi tại chỗ của mình, ánh mắt lại đảo qua đây. Gã hơi hí mắt ra, hỏi: "Bùi huynh, trước đó ta đã muốn hỏi một chút, người này rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại đến đây? Vì sao lại đi cùng một đường với các ngươi?"

Bùi Minh đáp: "Chuyện này à, có lẽ ngươi phải hỏi thái tử điện hạ rồi. Dù sao cũng là người ở trong điện của y mà."

Sư Thanh Huyền chen lời vào nói: "Được rồi được rồi, đừng nói đến chuyện ai hiểu biết nhiều hơn ai nữa. Hiện tại cũng không sử dụng được pháp thuật nào cả, đi đến chỗ nào tìm một cái quan tài đây?"

Bùi Minh nói: "Đơn giản thôi. Đến đây, ca ca tạo một cái ngay tại hiện trường cho ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là tự mình ra tay sẽ có cơm no áo ấm."

"..."

Hoa Thành lại nói: "Vô dụng thôi. Nhất định phải là quan tài đang có người chết ở bên trong."

Vậy không có biện pháp nào cả. Bọn họ không thể lập tức tạo ra một cỗ quan tài, sau đó giết một người trong số bọn họ rồi cho vào bên trong được. Khi mọi người đang ói chuyện, thuyền lớn lại chìm sâu vào trong nước hơn một chút. Boong tàu nơi tất cả đang đứng hơi nghiêng một chút, gần như sắp chạm với mặt nước bên dưới. Sư Vô Độ vốn vẫn đang đoan chính ngồi một chỗ tu dưỡng, cũng suýt nữa bị ngã, lạnh lùng nói: "Thôi! Vẫn để ta đến đi."

Gã lấy ra một cây quạt màu xanh, cán quạt chạm nhẹ vào trước trán, sau đó mở ra. Trên quạt có viết một chữ "Thủy" ở mặt trước, mặt sau có ba sóng nước đang chuyển động. Sư Vô Độ vung quạt lên, quát: "Nước đến!"

Gã vừa dứt lời, thân thuyền đã nhảy lên hướng về phía trước, dưới chân bọn họ trong lúc nhất thời đã cao hơn vài thước so với mặt nước biển, rất có cảm giác an toàn. Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Quạt Thủy Sư có thể tác động đến cả nước trong biển của Hắc Thủy quỷ ư?"

Sư Thanh Huyền giải đáp cho y: "Không có. Nhưng ca ca của ta có thể gọi nước từ nơi khác đến đây, dù sao chúng ta cũng vừa mới vào quỷ vực không bao lâu."

Sư Vô Độ gọi nước biển Nam Hải cách đó không xa đến đây, vọt tới bên dưới, nâng chiếc thuyền này lên một độ cao nhất định. Bùi Minh nói: "Thủy Sư huynh làm tốt lắm! Bánh lái cũng đã trở nên vô dụng rồi, thuyền này không thể quay đầu được, ngươi nhanh chóng dùng nước cuốn nó trở về đi."

Sư Vô Độ còn chưa trả lời, thân thuyền lại chìm xuống một chút. Đúng là nước biển quỷ vực không chịu thua, so đấu với dòng nước biển từ bên ngoài chảy vào. Lúc này đây nước biển khiến thuyền chìm sâu hơn, cả boong tàu cũng theo đó mà nghiên hẳn sang một bên. Tất cả mọi người đều đi vòng quanh ở phía đầu thuyền, đều có thể đứng ổn định.

Sư Vô Độ ngày thường tuy rằng lộ ra gương mặt nhã nhặn tuấn tú, nhưng tính tình lại vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không nhận thua, nhất là khi cảm nhận được có cái gì đó đang đối nghịch với gã. Nét mặt tràn đầy sức sống hiện lên trên mặt gã, đóng quạt Thủy Sư lại. Khi gã mở ra lại, ba ngọn sóng kia càng dao động với biên độ lớn hơn nữa, uy lực của dòng nước trong biển cũng càng mạnh hơn, thân thuyền lại được nhấc mạnh lên!

Một loại lực lượng kêu gào phải cho thuyền chìm, một loại lực lượng khác cố sống cố chết nâng thuyền lên. Hết nâng lên rồi lại hạ xuống, giống như một trận đấu mà hai bên giằng co mãi không có hồi kết. Thuyền lớn ở trên biển đi một chút lại phải dừng, sau đó bị chìm xuống rồi lại được nâng lên. Sóng biển điên cuồng đánh vào, thỉnh thoảng còn có những con sóng chảy ngược lại, vô cùng sốt ruột. Nếu như trên thuyền lúc này đều là người thường, chỉ sợ lúc này đã sớm bị dọa đến điên rồi.

Sư Thanh Huyền vốn định giúp đỡ cho ca ca của mình một chút gì đó, kết quả y vừa mới lấy quạt Phong Sư ra, thuyền đã bắt đầu đảo quanh, quạt Phong Sư suýt chút nữa không được cầm chắc mà rơi xuống mặt đất.

Sư Thanh Huyền biết lúc này chỉ sợ thuyền đã bị cuốn vào trong một cái lốc xoáy.

Lúc này Tạ Liên hô lên: "Mọi người để ý! Nước ở hai bên đang đánh nhau!"

Nơi này dù sao cũng không phải là sân nhà của Sư Vô Độ. Nước biển mà gã gọi tới từ nơi khác tuy rằng có uy lực mạnh mẽ, nhưng càng đánh thì càng thấy điểm hạn chế, lúc đánh nhau với nước biển của quỷ vực đã gần như rơi vào thế hạ phong. Sau khi Tạ Liên hô lên một câu đó xong, thuyền lớn quả nhiên đã bị kéo vào trung tâm của lốc xoáy. Mà Tạ Liên ở một khắc cuối cùng đã ném Phương Tâm ra, kéo Hoa Thành theo. Hai người đạp lên kiếm, cùng bay lên!

Những người khác cũng không còn thấy bóng dáng nữa.

Nhưng mà Sư Thanh Huyền lại đang ở bên trong.

Đời trước tốt xấu gì cũng có Minh Nghi ở đây, dẫn theo y ngự kiếm bay lên... Nhưng mà... Nhưng mà đây đã không phải là đời trước nữa rồi!

Không ai có thể cứu y!

Sư Vô Độ đang chống lại nước biển của quỷ vực nên cũng không chú ý tơi, Bùi Minh đương nhiên đã nghe theo lời Tạ Liên mà tự mình ngự kiếm bay lên.

Chỉ có một mình Sư Thanh Huyền ngã xuống biển, bị lốc xoáy cuốn vào bên trong.

Ai đó tới... cứu ta với...

....

Sau khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một đại điện.

Chung quanh tối tăm đến mức cực hạn, hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy y. Tuy rằng nói nơi này vô cùng tăm tối, nhưng Sư Thanh Huyền chắc chắn có thể nhận ra được nơi này là nơi nào.

Là U Minh Thủy Phủ.

Đây là nơi mà Sư Vô Độ chết ở đời trước, cũng là nơi mà tri kỷ bắt đầu trở thành người lạ.

Sau khi tỉnh lại, y phát hiện ra quần áo của mình đã được thay đổi, đổi thành một bộ quần áo trong màu trắng. Hơn nữa phát quan của y cũng được tháo ra, mái tóc dài đen láy rơi xuống bên người, Hạ Huyền lại không thấy bóng dáng đâu.

Là Hạ Huyền cứu y sao?

.... Hóa ra từ lúc đoàn người chúng ta đi vào trong quỷ vực, hắn đã luôn quan sát chúng ta.

Nhưng mà, vì sao hắn phải cứu y chứ?

Lúc y đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Một người mặc một bộ quần áo đen tiến vào, bên trên lớp vải màu đen của bộ quần áo có hoa văn sóng nước màu bạc lờ mờ. Tuy rằng quần áo đơn giản, nhưng khi Hạ Huyền mặc trên người, chúng lại giống như một bộ quần áo cao cấp được thiết kế tinh xảo.

"Tỉnh rồi à?" Hạ Huyền bê một bát gì đó đi tới, ngồi ở bên giường, cầm bát đưa cho Sư Thanh Huyền, "Ngươi rơi xuống nước. Đây là canh gừng, uống xong thì sẽ thấy ổn hơn."

Sư Thanh Huyền không hề động đậy, mà Hạ Huyền vẫn giữ nguyên bộ dạng đưa canh gừng cho Sư Thanh Huyền. Nói thật, tình cảnh này có chút buồn cười.

Thấy Sư Thanh Huyền không uống, Hạ Huyền đặt canh gừng ở cái bàn cạnh giường, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn chỉ vừa mới đứng dậy, bước được nửa bước chân, ống tay áo đã bị người nắm lấy.

"Hạ Huyền." Sư Thanh Huyền gọi tên hắn.

"Vì sao ngươi lại cứu ta?"

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro