Chap 1

Idea: bachda_091406 

Writer: bachda_091406

Happy Birthdayy to Dạ <33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta - một tên thuộc hạ nhỏ nhoi dưới trướng Hạ tướng quân, ta tên Cốt Long. Trước đây ta ngày ngày phải hầu hạ, theo sát đít ngài, vô cùng vất vả, đã thế tính tình hắn còn cổ quái khó hiểu. Công việc đã khó thì chớ, giờ lại cứ tạch tạch tăng level liên tục.

Nói chung, đây là một công việc vô cùng gian lao, và nó cần tới một cái đầu có chỉ số EQ và IQ bằng nhau như ta.

Biết là khổ, nhưng phải nói thật, được làm nô tài của Hạ tướng quân đúng là vinh dự và hãnh diện nhất trần đời ta. Bởi trừ cái tật im như hến của mình ra thì ngài là một người văn võ song toàn.

Chủ tử nhà ta có nhan sắc khuynh đảo, nhưng lại chẳng gần với nữ sắc. Cuộc sống của ngài ngoài việc ăn ra thì còn có làm bảo mẫu cho Sư thế tử. Ngài thường diện y phục đen sì, tới mức " bằng hữu thân thiết" của ngài là Sư Thanh Huyền cũng càu nhàu.

Mà quên không nói...

Sư Thanh Huyền là " bằng hữu thân thiết" của chủ tử nhà ta. Nếu ta một ngày ăn cơm 3 bữa, chắc chắn những lần y lên giường chủ tử nhà ta phải gấp 3, gấp 4 lần ta ăn cơm một ngày. Sư Thanh Huyền cũng là thế tử trong cung, thân phận cao quý không kém, hai người đứng cạnh nhau thì đúng là tuyệt thế giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành.

Dù Sư thế tử vô cùng nhiệt tình với chủ tử nhà ta, nhưng ngài ấy lại rất lạnh lùng. Ta nghĩ rằng có lẽ chỉ có y đơn phương chủ tử nhà ta thôi...

Nhưng không.

Ta được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy một bộ quần áo của Sư thế tử nằm chềnh ềnh ngay trên giường của chủ tử, mà nó còn có mùi của chủ tử nhà ta mới lạ.

Hôm ấy ngài ấy dậy trễ, chẳng giống tác phong thường ngày, hai quầng mắt thâm lại, cứ như hoang dâm một đêm ấy. Ta cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ ngài ấy mất ngủ cũng nên! Nghĩ tới đây ta liên cảm thấy tự hào, chủ tử nhà ta là vì đại sự mà mất ngủ, quả thật là vô cùng cao quý!

Nhưng cho tới khi ta thấy bộ xiêm y mỏng tang của Sư thế tử ngay trên giường của chủ tử nhà ta.

Thôi xong, rồi, nhìn cái biểu hiện kia cùng với bộ y phục này là hiểu rồi.... Trong đầu ta phải ngay lập tức thanh tẩy, không thể nào mang ý nghĩ đó được! Ngay từ xa, lại là tiếng gọi quen thuộc mà bao ngày ta vẫn nghe thấy:

" Hạ huynh!!!! Ta tới chơi nè!"

Ta âm thầm phỉ nhổ, tới chơi mà quên cả xiêm y, chơi này là chơi gì thế? Chơi nhau hả?

Tất nhiên là ta đâu dám nói ra, nói ra có mà Sư thế tử cho ta bay sang nhà y luôn không chừng. Mà quên nói, nơi ở của Sư thế tử lại ngay bên cạnh vương phủ của chủ tử nhà ta, nên lúc nào y cũng có thể sang được.

Gần đây ta thấy chủ tử nhà ta xuất hiện nhiều hiện tượng lạ. Lúc nào cũng cãi nhau với Sư thế tử, đã thế còn tuyệt giao với y. Mà Sư thế tử lại không hề níu kéo chủ tử nhà ta như trước nữa, ta thật sự rất lo a....

Một đêm thanh vắng nọ, ta bị chủ tử triệu tập tới phòng hắn. Nhìn hắn một thân lệ khí, ta cảm giác mình sắp bị ăn mất rồi a.....

"Cốt Long. Ta nuôi ngươi bấy lâu nay, đã tới lúc ngươi trả ơn rồi!"

Ta cứng người, không lẽ chủ tử định bán ta sang nước địch lấy tình báo hay sao?

"Nếu chủ tử cần, tuyệt chết không lui!"

"Ngươi có thể theo dõi Thanh Huyền trong lúc ta ra trận được không?"

Ta ngớ người, thề là tận 2 chục năm cuộc đời của ta chưa từng nghe qua thứ ngớ ngẩn thế này! Đã thế... nó còn phát ra từ chính miệng của chủ tử cao sang nhà ra nữa chứ!!!!

"Chuyện này...."

Hạ Huyền nâng mí mắt lên, ánh mắt như dao găm đâm thẳng vào người Cốt Long.

" Hửm?"

" Chấp hành nhiệm vụ!"

"Ngươi cố gắng trở thành tâm phúc của y. Sau đó quan sát đi từng ngày, viết ra thư rồi báo lại cho ta."

"Thuộc hạ đã rõ."

Trở về hiện tại, đó là lý do tại sao mà ta phải lao động không công cho Sư thế tử. May mắn thay y rất tốt đối đãi với ta cũng không tệ nên tất nhiên ta vẫn được đi sủng ái. Nhiều khi ta còn cảm thấy, ta có nên đổi chủ tử hay không? Rằng Hạ tướng quân quá keo kiệt bủn xỉn, chẳng bằng một góc của Sư thế tử?

Có mà lời chưa kịp mở mồm đã bị hắn chém bay đầu rồi cũng nên....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro