Chap 7:

Writer: bachda_091406

_________________________________________

" Cái gì cơ?"

Ta giật mình bật dậy, cái ghế phía sau cũng vì thế mà đổ xuống sàn nhà. Ám vệ nhìn ta thất thố thì như thế cũng không hề ngạc nhiên, bất kỳ ai nghe tin này đều hoảng loạn như thế cả, trừ vị Thủy Hành Thiên kia.

" Hiện tại chủ tử sao rồi?"

" Chưa rõ tung tích."

" Tsk..."

Ta tặc lưỡi, Hạ chủ không phải là người tùy tiện hành động theo cảm tính, không thể nào tự nhiên ngã trận như vậy được. Thân là một kẻ theo ngài ấy bao nhiêu năm trời, ta là kẻ hiểu ngài ấy hơn bất kỳ ai, chắc chắn trong truyện này có uẩn khúc gì đó!

" Cốt Long? Tiếng gì thế?"

Ta thót tim một cái, quên mất là Sư thế tử đang ở bên kia! Tiếng động ghế ban nãy hẳn là ngài ấy nghe thấy rồi cũng nên!

" Cốt Long?"

Ám vệ nghe tiếng bước chân ngày càng lại gần liền biết điều thuấn thân rời đi. Ta cố gắng trấn an bản thân, tay run run rót chén trà nóng đợi Sư thế tử đạp cửa xông vào.

" Cốt Long! Ngươi có sao không?"

" Thuộc hạ đã đánh thức giấc ngủ của ngài rồi sao?"

Sư Thanh Huyền ngáp một cái:" Tất nhiên là không, nãy ta nghe tiếng gì to lắm, ngươi không làm gì sai trái chứ?"

Ta vẫn an tĩnh hớp một ngụm trà, thần kinh thì căng như chão, chỉ cần một tác động ngoại lực nhỏ vào nó cũng khiến nó đứt phăng ngay lập tức.

" Chỉ là ghế ngồi của thuộc hạ gãy một bên chân nên mới tạo ra tiếng động thôi."

Ta bất đắc dĩ bày lý do cho qua chuyện, thế mà trực giác của Sư thế tử cũng chẳng phải chuyện đùa, ngài ấy nhanh chóng đánh hơi ra mùi điềm báo gì đó:

" Không đúng, chỉ là gãy chân ghế thôi thì không thể nào tạo ra tiếng to như thế được." Sư Thanh Huyền cau mày:" Cốt Long, có phải ngươi..."

Ta ngoài mặt bình thản mà trong lòng dậy sóng, chả lẽ Sư thế tử biết rồi?

" Ngã dập mông đúng không?" Sư Thanh Huyền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta:" Ăn cho lắm vào rồi béo ú ra, ngã như này là tím mông như chơi đấy!"

Ta triệt để bay màu.

Ta nghĩ rằng chính y phải mang trong mình một cái đầu lạnh cùng số IQ 3 chữ số mới phải.

Trong không khí thoáng có mùi máu tanh, mẩm nghĩ rằng ám vệ quay lại rồi, ta mới đuổi khéo Sư thế tử trở về.

" Ngài trở về trước đi, ta đi mua thêm cái ghế mới."

" Vậy cũng được."

Y vừa rời đi, ám vệ đã nhảy từ trần nhà xuống.

" Lúc ngài ấy biến mất thì vị trí cuối cùng của ngài ấy ở đâu?"

" Ở núi tuyết phía nam."

Ta khó chịu cau mày, khoác lên mình một lớp áo dày bông dày. Ngọn núi phía nam rất nguy hiểm, đó là nơi sinh sống của hàng ngàn những con sói hay những con cáo cô độc cùng những loài rắn rết mang trong mình độc tố chết người mất mạng. Bình thường chủ tử vào đó như cơm bữa, nhưng vốn bây giờ ngài ấy đang bị thương, đã thế còn không rõ tung tích, như thế vô cùng nguy hiểm nếu không được cứu chữa kịp thời.

...................................................

" Cốt Long đại nhân, chúng ta mất dấu chủ tử ở đây."

Ám vệ song hành cùng ta tới ngọn núi này, xung quanh là một màu trắng xóa lạnh lẽo vì hiện tại đang là mùa đông, tuyết bao phủ ngọn núi này cũng chẳng phải là chuyện lạ lùng gì.

" Ngươi phân làm hai nhóm người, một nhóm đi về hướng đông nam, còn lại đi theo ta."

Ta dẫn đầu một tiểu đoàn nhỏ đi theo lối mòn có máu và dấu chân người, gió tuyết thổi như muốn cuốn bay những loài người bé nhỏ như chúng ta bay đi, lạnh như cắt vào da vào thịt. Ta cùng thuộc hạ đi khoảng nửa canh giờ mới tới vị trí chấm dứt máu và dấu chân.

" Đào chỗ này lên cho ta."

Đoàn người đào bới xới lộn chỗ tuyết gần đó lên tầm hơn nửa canh giờ, tuyệt nhiên vẫn chẳng thể thấy được tướng quân. Ta nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn phải bất lực ra lệnh:" Đi, quay lại vị trí cũ."

Chúng ta cùng trở về vị trí cũ, một ám vệ khác lại xuất hiện.

" Cốt Long đại nhân, chúng ta tìm thấy chủ tử rồi!"

Ta ngạc nhiên, cảm giác vui mừng đang lan tỏa. Cuối cùng Sư thế tử cũng không thành quả phụ rồi!

" Nhưng đại nhân... Sư thế tử cũng ở đó."

Đừng, đừng nói thêm gì nữa... Ta sắp tụt huyết áp chết rồi!

Tại sao Sư thế tử lại ở đây??? Không phải y đang ở kinh thành sao? Cuối cùng tại sao lại chạy ra tận biên cương rồi? Chả lẽ do bị Thủy Hoành Thiên kia cười to quá nên y biết hay gì?

" Cốt Long đại nhân, ngài không nhanh lên liền có án mạng xảy ra đó!"

Ta cùng các thuộc hạ dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, chuyện này vượt quá tầm kiểm soát rồi!

Vừa mới trở về lều trại, một con dao găm phi qua đã báo hại ta chảy máu ở má phải.

" Thế tử?"

Sư Thanh Huyền đang băng bó vết thương cho chủ tử, sát khí ngùn ngụt nhìn ta:" Không hồn thì giải thích mọi chuyện ra cho bổn thế tử nếu ngươi chưa muốn chết!"

Cây dao găm vẫn ghim trên tường kia là minh chứng cho sự tức giận tột cùng của ngài ấy, ta thật sự chẳng dám khinh suất. Đột nhiên tay chủ tử run lên một cái, sau đó mơ màng lên tiếng:

" Sư... Thanh Huyền?"

Sư thế tử lo lắng nhìn chủ tử nhà ta, sau đó nhíu mày nhẹ một cái:" Hạ huynh, ta đây."

" Ta được cứu về rồi?"

" Ừm."

" Thanh Huyền? Ngươi sao thế?"

" Ta có thể làm sao sao? Huynh sẵn sàng kêu ám vệ tiết lộ với Cốt Long là huynh bị thương, nhưng lại giấu nhẹm chuyện này đi." Sư thế tử nhìn Hạ chủ:" Có phải huynh chẳng coi ta ra gì đúng không?"

Ta biết điều lủi ra ngoài, chả hiểu hai người nói đông nói tây gì, nhưng tới tối muộn hôm đó đã lại thấy hai người ôm ấp nhau như đôi uyên ương mới thành thân rồi!

" Cốt Long, ngươi trở về chuẩn bị sính lễ đi."

Ta một mặt hoang mang, gì sính lễ? Sính lễ gì?

" Ta và Thanh Huyền sẽ thành thân vào tháng sau, ngươi xem xét trở về chuẩn bị đồ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro