Oneshot

Lời đầu tiên mình xin cám ơn những bạn đã yêu thích mình cũng như đồng nhân mình đã viết, dịch. Những tác phẩm mình viết chứa đựng tình yêu và sự trân trọng của mình với Song Huyền. Mình không chấp nhận tình yêu đó của mình bị mang đi thể hiện ở CP khác. Tức mình không cho phép chuyển ver bất cứ truyện nào ( điều này mình có nói rõ ở đầu trang). Hy vọng các bạn tôn trọng công sức và tình cảm của mình. Cám ơn các bạn

[ Sa mạc]
Hạ Huyền là diễn viên nổi tiếng, cả thành phố nơi anh ở ai cũng đều biết đến tài năng của anh. Vào nghề đã không ít năm, chuyện gì cũng đã trải qua. Cho nên, từ những tin đồn thất thiệt đến những bình luận ác ý trên mạng, Hạ Huyền đều không qua tâm đến. Nhưng hôm nay, lúc thức dậy vào buổi sáng, anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chẳng có lí do gì cả, chỉ thấy người uể oải, chẳng còn tâm trí làm việc gì. Thế nên, Hạ Huyền quyết định treo tấm biển đi vắng ngoài cửa chung cư của mình và tắt nguồn điện thoại. Anh bước ra ngoài ban công, cố gắng hít thật sâu và thở ra cho hết nỗi muộn phiền. Nhưng xem ra chẳng có mấy tác dụng, Hạ Huyền thở dài “ đến cả thở mà cũng thấy mệt nhọc”. Bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, anh muốn bỏ trốn, muốn để hết công việc lại ở cái thành phố xa hoa, chật chội này để đến một nơi khác. Nơi khác là đâu ấy à? diễn viên Hạ cũng chưa có dự định, nhưng anh mặc kệ, đến đâu thì đến, miễn có thể thấy lòng an yên hơn.

Thành phố của Hạ Huyền đang ở có vị trí địa lí rất kỳ lạ. Bên trái là sa mạc khô cằn vô tận, bên phải lại là đại dương trong xanh. Những kẻ giàu có trong thành phố thường xây nhà và resort ở phía bên phải ấy, còn cửa ngõ sa mạc bên kia thành phố chỉ có dân nghèo, những kẻ từng đi tù, những người vô gia cư trú ngụ. Thành phố này lạnh lùng chia cắt hai hai tầng lớp người ra như thế, và hôm nay Hạ Huyền chọn đi về phía biển cát kia - một nơi anh chưa từng đặt chân đến từ bé đến giờ. Thế là Hạ Huyền, bỏ vài bộ quần áo, giấy tờ và tiền mặt vào balo, mặc một chiếc hoodie có mũ trùm và đeo khẩu trang rời khỏi chung cư.

Qua ba lần đổi trạm xe bus, anh cũng đến được phía kia thành phố, nơi chỉ toàn cát và cát. Người lơ xe gọi với theo khi Hạ Huyền cắm cúi đi về phía hoang mạc cỏ cháy ấy:
- Này cậu thanh niên, đi vào nơi ấy không có ngày về đâu.
- Dạ vâng, cám ơn bác - Hạ Huyền buông một câu vô thưởng vô phạt và chân vẫn hướng về phía trước, không chút chần chừ.
Không biết đã đi bao lâu giữa nắng gắt và gió nóng, anh tìm thấy một quán nước nhỏ nằm trơ trọi giữa sa mạc. Quán tồi tàn đến mức cửa sổ bằng kính đã nứt và thủng lỗ chỗ, vài chiếc bàn và ghế trước quán phủ toàn cát mà chẳng ai thèm quét dọn. Lúc đẩy cánh cửa mục để đi vào, Hạ Huyền phải thật cần thận nếu không nó sẽ rời khỏi bản lề ngay lập tức. Ông chủ quán tuổi đã trung niên, ông mặc chiếc tạp dề cũ bên ngoài chiếc quần bò và cái áo sơ mi cũng cũ nốt. Thấy khách vào, ông lật đật mang menu từ quầy pha chế ra với nụ cười thân thiện. Hạ Huyền chọn một bàn gần quầy để ngồi, mắt anh lướt qua menu một cách thờ ơ rồi quyết định chọn một ly cà phê đá. Lúc ông chủ mang ra, Hạ Huyền định móc ví trả tiền thì ông ngăn lại, bảo cậu trai trẻ ngồi góc trong cùng của quán đã trả thay anh rồi. Hạ Huyền nhìn theo phía tay ông, thì thấy một người rất đỗi quen mặt đang cười với mình. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá nhạt, tày cầm ly trà và tiến về phía bàn của anh.
- Tôi xin phép ngồi đây nhé - cậu thanh niên đó lại mỉm cười, đôi mắt nâu tinh nghịch lấp lánh - diễn viên Hạ.
Hạ Huyền hơi sững người anh đưa tay lịch thiệp mời người đó ngồi xuống. Sau đó anh nhỏ giọng:
- Cậu là ai? Sao lại biết tôi?
- Tôi là Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền, một phóng viên. Anh thật mau quên, vài tháng trước chúng ta từng hợp tác với nhau.
Hạ Huyền gật gù, anh nhớ ra rồi, vị phóng viên đây là em trai một ông chủ tập đoàn rất lớn. Mấy tháng trước có phỏng vấn anh cho một tạp chí, cậu ta hay cười và hay hỏi những câu rất sắc bén.
- Sao cậu lại đến đây? - Hạ Huyền hỏi
- Tôi đến đây để tìm kiếm thông tin - Thanh Huyền nhún vai - tôi là một phóng viên chuyên nhiều mảng mà. Nhưng còn anh, sao anh lại đến đây? Anh không đến nơi có đại dương xanh mát phía kia sao?
- Tôi đi du lịch - Hạ Huyền đáp, anh biết Thanh Huyền sẽ không tin câu trả lời này - Nhưng sao tôi phải đến nơi ấy chứ? Đại dương kia rồi cũng sẽ khô cạn, rồi chìm vào quên lãng giống như vùng đất này. Cậu không thấy họ đang vắt kiệt nó sao?

Thanh Huyền không trả lời, cậu uống một hớp trà rồi tiếp lời sau đó:
- Thật ra, Hạ Huyền này, tôi là một fan hâm mộ của anh. Nhân dịp hôm nay, tôi hỏi anh một câu hơi tế nhị, anh không để bụng chứ?
- Được thôi - Hạ Huyền đáp, dù sao đây cũng là câu hỏi phỏng vấn cuối cùng của cuộc đời anh - cậu hỏi đi.
- Sao anh chưa bao giờ nhắc về gia đình mình trước công chúng?
Hạ Huyền thinh lặng một lúc lâu, anh cười chua chát rồi nói:
- Họ đều đã mất cả rồi, một vụ á.m sá.t. Nghe những lời đồn nói là vì vấn đề làm ăn của cha tôi đụng đến lợi ích quá nhiều người. Hôm ấy, tôi đi học về muộn vì mãi đá bóng nên thoát nạn. Tôi nhặt dưới sàn một chiếc nhẫn rất đắt tiền của hung thủ để lại, một chiếc nhẫn màu đen bằng cẩm thạch, có khắc hình  hai chiếc quạt. Nhưng cảnh sát đã ngừng điều tra vì không đủ chứng cứ và nhiều lí do khác nhau.

Bỗng nhiên Hạ Huyền thấy lòng mình nhẹ bẫng, như trút được một gánh nặng. Anh đứng dậy, khoác balo lên và bảo:
- Phúc lợi của tôi đấy, cậu mang tin về đi. Tôi phải đi đây.
- Anh sẽ đi đâu? - Thanh Huyền mở to mắt ngạc nhiên.
- Chẳng biết, cứ thế mà đi thôi. Cám ơn vì ly cà phê nhé!
Nói rồi anh đẩy cửa bước ra, cứ nhắm hướng hoang vu, gió thổi cát bay rồi dần mất trong mênh mông vô tận. Về sau này, ai cũng nhắc về một diễn viên trẻ tài năng từng bước vào khoảng không vô định đó, nhưng cũng giống những cái tên được viết trên cát, họ dần quên mọi thứ về anh.

Còn Thanh Huyền, ngày hôm đó sau khi Hạ Huyền rời đi, cậu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn màu đen bằng cẩm thạch, có khắc hình hai chiếc quạt, nó cùng với chiếc nhẫn Hạ Huyền kể vốn là cùng một đôi. Anh trai Thanh Huyền một chiếc, Thanh Huyền một chiếc. Cùng xấp hồ sơ điều tra vụ án năm đó trở về thành phố, Thanh Huyền bấm gọi đồn cảnh sát. 

Quả thật, như lời Hạ Huyền nói, chỉ một năm sau, vùng đô thị rực rỡ với biển xanh bên phải thành phố kia. Lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro