[azishuixingle] La Sinh Môn
Khoảnh khắc cảm động nhất trong đời, chưa chắc là khi ta cùng nhau đến tận cùng trời đất.
...
01.
Khác với phần lớn người chết khác, Sư Thanh Huyền là người rõ ràng nhớ được khoảnh khắc mình chết.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt y là bầu trời rộng mênh mông vô tận. Y nằm ngửa trên thảm cỏ, vừa đưa tay ra liền chạm phải một tấm bia mộ lạnh ngắt — giật mình, y bật dậy khỏi mặt đất.
"Trời đất ơi, sáng sớm đã gào cái gì vậy!" — bên cạnh vang lên tiếng ríu rít. "Ngươi đã là linh hồn rồi, còn chết kiểu gì nữa chứ!"
Sư Thanh Huyền nhức đầu, đưa tay xoa trán. Trước khi chết, y còn đùa với lão Trần rằng "Chết rồi chắc sướng lắm, được ngủ mãi không cần dậy", lão Trần mắng y vô tâm. Y vốn nghĩ lần này được "về hưu vẻ vang", nào ngờ... ngủ rồi mà vẫn phải tỉnh dậy.
"Chúng ta là hồn phách bị trói ở đây, chắc ngươi còn điều gì chưa dứt lòng phải không?" — nử tử trẻ nằm gần mộ Sư Thanh Huyền hỏi. Y lắc đầu. Trong đầu rối như tơ vò.
Lẽ nào Sư Thanh Huyền vẫn còn vướng chuyện lão Trần trộm rượu uống sau lưng mình? Không thể nào. Hồi còn sống, y chỉ nhớ rõ một cơn mưa to dưới kinh thành, ngôi miếu rách nát gió lùa tứ phía, y bị cảm lạnh, cơn sốt kéo dài nhiều ngày. Khi tỉnh lại, ngoài lão Trần và vài người bạn, y chẳng nhớ nổi ai nữa. Căn bệnh ấy kéo dài ba năm, rồi y không trụ nổi.
"Không nhớ cũng tốt. Nhớ ra chắc chỉ toàn chuyện buồn." — nử tử nhai mấy quả sơn tra lấy được từ lễ vật ai đó để lại, mỉm cười. "Khi sống, ta thích ăn sơn tra, dù chua đến rơi nước mắt cũng phải ăn. Giờ chết rồi, chẳng còn vị giác, ăn bao nhiêu cũng không sợ chua nữa."
"Thế ngươi có nhớ mình chết thế nào không? Có tâm nguyện gì chưa hoàn thành à?" — y hỏi.
Nàng lắc đầu. Mộ nàng không có tên, trước mộ chẳng có đồ cúng, cũng chẳng có sơn tra.
...
02.
Lúc đầu, lão Trần và đám bạn vẫn thường lên núi thăm y. Dù nghèo cũng mang vài chiếc bánh bao làm lễ vật.
Về sau, lão Trần già yếu, những người còn nhớ y cũng không trèo nổi núi nữa. Đến tiết Thanh Minh, chỉ có Tiểu Trần, đứa trẻ mà lão Trần từng nuôi, mang lễ vật đến khấn:
"Xin sư huynh phù hộ cho những người bạn ở kinh thành bình an."
Y nhớ rõ nó — khi y chết, thằng bé mới ba tuổi, chắc chắn chẳng nhớ được những ngày được y bế trong lòng đùa giỡn.
...
Rồi một ngày, Tiểu Trần mang tin dữ: ngôi miếu cháy, lão Trần và họ đều đã qua đời. Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi.
Linh hồn không còn cảm giác, ăn uống chỉ là thói quen cũ. Tiểu Trần đặt đồ cúng xong thì đi. Mưa xuyên qua thân thể y rơi xuống đất, nở thành từng đóa hoa nước.
Khi còn sống, y cũng ngã bệnh vào một ngày mưa như thế. Lão Trần và mọi người ngồi vây quanh y che gió, đói khát cùng nhau, chia từng mẩu lương khô ít ỏi cho y. Chính vì thế lão Trần bị bệnh gút, nhưng suốt nhiều năm vẫn kiên trì đến thăm.
Sư Thanh Huyền cắn miếng bánh khô, không chảy nổi nước mắt.
Y quỳ trước mộ mình, để mưa khóc thay y.
"Người chết rồi, mà vẫn còn người nhớ đến — là phúc. Còn khi chẳng ai nhớ nữa, mới là cái chết thật sự." Nử tử nhỏ nhặt một chiếc lá phong đỏ rực đưa cho y: "Ngươi còn ở đây, nghĩa là người khiến ngươi vướng bận vẫn chưa biến mất. Chỉ là ngươi không nhớ thôi."
Sư Thanh Huyền xoa đầu nàng, không nói gì. Lá phong nhuộm đỏ cả đất, chớp mắt đã sang đông.
...
03.
Lần này Sư Thanh Huyền ngủ rất lâu. Khi tỉnh lại, trước mộ có dấu chân mới, đầy ắp đồ cúng — cả rượu.
"Không xong rồi, không xong rồi!" — các linh hồn khác xôn xao.
"Vừa rồi có hai người lớn lắm đến thăm, nhìn phục sức là biết con nhà quyền quý!"
"Quý tộc gì chứ, ta thấy giống thần tiên hơn!"
Nử tử nhỏ kéo áo Sư Thanh Huyền, chỉ vào chùm sơn tra mới đặt trước mộ. Y cười, gật đầu.
Ngày hôm sau, khi hai người kia trở lại, y mới thấy rõ — một đỏ, một trắng. Người áo trắng tên Tạ Liên, người áo đỏ được gọi là Tam Lang. Qua lời Tạ Liên kể, họ là bằng hữu cũ của Sư Thanh Huyền. Khi y bệnh, họ từng gửi áo quần, lộ phí đến, nhờ lão Trần chăm sóc y. Đến khi y khỏi thì đã quên hết, chỉ nhớ vài người trước mặt. Mãi gần đây Tạ Liên mới biết tin y mất, vội vàng từ xa trở lại thăm.
Sư Thanh Huyền nhớ lão Trần từng nói, có hai người – một mặc đen, một mặc trắng – đến thăm y trong lúc y hôn mê. Hẳn là họ.
Họ ở lại rất lâu. Lâu đến mức Sư Thanh Huyền dựa vào bia mộ buồn ngủ không mở nổi mắt. Tạ Liên buồn vì cái chết của y, muốn vỗ vai an ủi, nhưng tay xuyên qua thân thể. Y khẽ lảo đảo, nắm lấy một nhánh cỏ chó.
Sư Thanh Huyền cắn nhánh cỏ, thổi phì một hơi — bực mà chẳng biết bực ai.
...
04.
Năm này qua năm khác, Sư Thanh Huyền ngồi trước mộ, đến mức quên cả vì sao mình còn ở đây. Thỉnh thoảng, y ngửa mặt lên trời, đột nhiên bật dậy, hô: "Gió, nổi lên đi!"
Mấy linh hồn đang đánh bài dừng vài giây, rồi lại ríu rít. Nử tử nhỏ quen với mấy trò lạ của y, ngồi trên cành cây ăn mật hoa. Nàng không nhớ mình tên gì. Bà thầy bói bảo Sư Thanh Huyền: "Đó cũng là đứa trẻ khổ."
...
Khi Tạ Liên, Tiểu Trần và Tam Lang cùng những người bạn "sang trọng" khác đến viếng, họ luôn nhắc đến "Thủy sư huynh". Nghe đến cái tên ấy, tim y nhói lên — không nhớ được, nhưng bản năng mách bảo rằng người đó rất quan trọng.
"Chỉ cần còn người nhớ, thì ta vẫn đang sống trong lòng họ."
...
05.
Lần này, lễ vật hơi khác — một chiếc quạt gấp, cán treo ngọc bội, mặt quạt có một vết rách lớn, đã được khâu lại cẩn thận.
Nử tử nhỏ cốc đầu y: "Ngươi ngủ gì mà lâu thế! Vừa nãy có người đẹp trai lắm đến đây — không phải người, cũng chẳng giống ma..."
"Ý là sao?"
"Khó nói lắm, khí thế lạnh người. Ta sợ quá trốn luôn!"
Sư Thanh Huyền ngắm cây quạt, cảm giác thân thuộc lạ thường — như đã từng chạm vào hàng ngàn lần.
"Ngươi biết không, 'phiến' (quạt) đồng âm với 'tán' (chia ly)... ha ha, chắc người ta bỏ ngươi rồi đó~"
Y bật cười, gõ đầu nàng một cái.
...
Chiều muộn, y thấy người nam nhân ấy đến thật — cả người như hòa vào bóng đêm. Hắn đặt hai chén rượu trước mộ, vung tay, thêm cả vò rượu mới. Không ai dám thở mạnh. Ánh mắt hắn lạnh đến mức mọi linh hồn đều trốn mất. Sư Thanh Huyền nhìn hai chén rượu, cảm giác có gì đó trong ký ức đang dần ghép lại.
"Có lẽ ta từng có một người bạn ngoài lạnh trong ấm như vậy."
Hắn nâng chén, rót, uống, lại rót. Y vội ngăn — tay xuyên qua người hắn, ngã xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, y thấy rõ trong mắt người kia — một nỗi đau dữ dội bị dồn nén.
Hắn đang khát khao được nói chuyện với người đã khuất — với chính y.
...
06.
Từ đó, người nam nhân ấy — Hạ Huyền — đến ngày càng thường xuyên. Hai ba ngày một lần, có khi năm sáu ngày ở lại thật lâu. Hắn mang bánh, trái cây, thậm chí cả trâm cài và phấn son.
Sư Thanh Huyền đùa: "Lúc sống ta có sở thích kỳ lạ thế sao? Mà... nữ trang đẹp thật."
Nử tử nhỏ trố mắt: "Không lẽ... ngươi là người của hắn à?"
Sư Thanh Huyền bật cười: "Nếu là thế, sao ta lại quên hắn được?"
Hạ Huyền ít nói. Chỉ lặng lẽ ngồi đó. Sư Thanh Huyền không dám nhìn thẳng — ánh mắt sâu như vực, nhìn lâu sẽ bị hút vào. Y khẽ nghĩ:
"Một người như thế, sao ta có thể quên được?"
...
07.
Hạ Huyền đến càng nhiều, y càng nhận ra — mình có thể rời khỏi ngọn núi này. Y theo hắn xuống núi, qua kinh thành đèn đuốc sáng trưng, ra biển, lên núi. Mỗi bước hắn đi là từng con đường y đã qua.
Trong một trấn nhỏ, hai người ghé vào tiệm bánh. Hạ Huyền mua bánh mới, nếm thử rồi nói: "Giờ bánh này chẳng còn mùi vị ngày xưa nữa."
Sư Thanh Huyền buột miệng: "Đúng rồi! Ngày xưa bánh hạt dẻ mới là ngon nhất."
Rồi mới sực nhớ — hồi đó y chưa bao giờ có tiền mua bánh hạt dẻ.
...
08.
Khi Sư Thanh Huyền quay lại, mộ nử tử nhỏ đã bị đào mất. Người ta đem nàng đi làm hôn lễ âm.
"Tội nghiệp thay, chết rồi vẫn không yên." — bà thầy bói thở dài.
Nàng từng nói: "Ngươi sợ gì à?"
"Ta sợ bóng tối."
"Ngốc, sợ quá thì người ta hóa điên, tự quên để không sợ nữa."
Đêm ấy, Sư Thanh Huyền tìm được ngôi nhà đang cử hành tang lễ âm hôn. Nàng ngồi đó, cười với y một cái đầy chua chát, rồi tan biến.
...
09.
Sau đó, Sư Thanh Huyền ngủ li bì nhiều ngày, lúc tỉnh lúc mê, lẩm bẩm: "Ta là thần tiên... ta là gió..."
Bà thầy bói thở dài: "Hai đứa trẻ khổ mệnh."
...
Đêm trăng tròn, Sư Thanh Huyền mở mắt, thấy Hạ Huyền đứng trước mộ, im lặng như tượng đá. Ký ức dội về — đêm ở đảo Hắc Thủy, y ngã xuống, tỉnh lại thấy thi thể của sư huynh.
Hạ Huyền khi ấy... ánh mắt đầy oán hận.
Y run rẩy quỳ xuống, cầu xin hắn tha cho huynh trưởng, nhận hết lỗi về mình. Hạ Huyền giận, đau, và — vẫn yêu.
"Năm xưa ta chọn chết để cứu sư huynh. Lần này, ta thực sự đã chết."
Sư Thanh Huyền khàn giọng: "Giết ta đi, Hạ Huyền. Cho người ấy được giải thoát, cho cả chúng ta được giải thoát."
...
00.
Rất lâu trước kia — một đêm mưa lớn ở kinh thành.
Miếu rách, gió tạt, nước tràn, Hạ Huyền vội đến theo thông linh của Tạ Liên. Lão Trần đi mua thuốc, để Sư Thanh Huyền sốt mê man trong góc. Khi tỉnh lại, Hạ Huyền đã đưa y về quán trọ, đút thuốc, lau trán, rồi khẽ nhét một viên kẹo mứt ngọt vào miệng y để dỗ vị đắng.
Ngày hôm sau, Sư Thanh Huyền tỉnh, còn Hạ Huyền bị lão Trần mắng xối xả. Hạ Huyền nhớ dáng y khi ngủ cuộn tròn như chú chim nhỏ bị thương.
Hắn sợ chim lại bị thương, nhốt nó vào lồng — cuối cùng, chim vẫn chết.
"Ta muốn ngươi được tự do."
...
Khi ấy, hai người từng lang bạt nhân gian, bị người bán bánh trêu: "Hai vị phu thê thật là tình thâm!"
Sư Thanh Huyền cười đến gập người: "Thúc nhìn chuẩn lắm! Cho hai phần bánh hạt dẻ nhé!"
Chuyện nhỏ đó, Hạ Huyền vẫn nhớ mãi.
Về sau, khi hắn tìm lại những nơi từng đi qua, luôn có cảm giác —Sư Thanh Huyền vẫn đang ở bên cạnh, chỉ là hắn không thể thấy.
"Khoảnh khắc cảm động nhất, chưa chắc là khi cùng nhau đi hết đời, mà là dù đã cách biệt sinh tử, ta vẫn nhớ đến nhau."
"Khó quên — vì đã từng quá khắc cốt ghi tâm."
...
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro